chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận đấu bóng rổ thông thường chỉ gồm 4 hiệp, mỗi hiệp 10 phút, thế nhưng trận đấu lần này không phải là trận đấu bình thường, số người vốn là 5 lại được thêm 1, nên theo lí mà nói trận đấu này sẽ kéo dài tới 5 hiệp, và mỗi hiệp tới 15 phút. Một tiếng nhanh chóng trôi qua, Jungkook cảm thấy chân mình lúc này giống hệt đá tảng, môi mọng lúc này tái nhợt, nếu không phải hơi sức không còn thì cậu thực muốn cười to rằng thế này thì sợ gì bị ngã nữa, có mất một miếng thịt cũng chẳng cảm thấy gì đâu. Mồ hôi nhễ nhại khiến quần áo dán chặt lên người, phác họa cơ thể mảnh khảnh cân đối, vốn dĩ sẽ rất khó chịu, nhưng bây giờ cậu mỏi mệt vô cùng, tê liệt đến mức nhấc tay lên còn không nổi, cơ bắp cùng chân trái co rút đau nhức vậy thì làm sao cảm nhận được khó chịu nữa chứ. Vậy mà không hiểu người kia lấy sức đâu ra mà cản Hoseok, hỗ trợ Jaehyuk hyung-nim dẫn bóng cân bằng tỉ số. Jungkook mê man nhìn con số đỏ phát sáng trên bảng điện tử, đầu nghiêng nghiêng mắt chớp chớp ngước lên, khóe miệng không khỏi vẽ ra nụ cười ngốc nghếch.

17-17, đây có lẽ là trận đấu ghi được nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử của trường đó, cậu lau mồ hôi trên trán, tự khích lệ bản thân: ngày hôm nay mà thua cũng rất oanh liệt nha, cũng đáng ghi vào sổ sách lắm.

Khán giả chăm chú nhìn cậu trai tóc nâu kia, trong lòng không rõ từ lúc nào đã tràn đầy nể phục. Họ, có thể rất nhiều người ở đây không phục chuyện cậu là người có kết quả thi cao nhất, chuyện cậu được vô số người có thế lực bảo vệ, không công nhận việc cậu thay đổi, hoàn thiện mình như thế nào, nhưng hiện tại cậu nỗ lực gồng mình đến bao nhiêu lại vô cùng rõ ràng. Họ nhìn thấy cậu nỗ lực không màng bản thân mà đoạt bóng ghi điểm, nhìn thấy cậu nhíu mày vì đau đến không đứng nổi mà nấp sau lưng hyung che đậy bộ dạng yếu ớt của mình, vài giây sau lại điềm nhiên hoạt động như chưa từng có chuyện gì xảy ra với mình, nhìn thấy cậu cười ngốc nghếch nhìn tỉ số rốt cuộc cũng được cân bằng mà xốc lại tinh thần giằng co với đội bên đến cuối cùng. Đến cả hai người còn lại thực lực vốn dĩ hơn người cũng lộ ra thần sắc mệt mỏi, mà đôi mắt người kia vẫn như cũ lấp lánh đầy sức sống. Cơ thể cậu lại gầy như thế kia, trước giờ cũng không thấy tham gia mấy hoạt động như này thì lấy đâu ra sức mà chống đỡ đến bây giờ cơ chứ, chưa kể đến đối thủ còn nhiều gấp đôi, lại còn là Min Yoongi, Jung Hoseok và Park Jimin...

Một vài người vô thức đưa mắt qua vị nữ vương truyền thuyết kiêm trọng tài Hwang Ami, sau đó đến những người khu 3A2 ngay chính giữa, thấy ai cũng lo đến gấp muốn hỏng nhưng biểu cảm lại như một, mỗi lần một vài người trong đội kia "vô tình" phân ra che khuất máy quay và cả tầm nhìn của Ami mà giở trò, toàn bộ cơ hồ muốn hét lên nhưng phải nhẫn nhịn cắn chặt răng, chỉ sợ làm em nhỏ giật mình phân tâm, uất ức đứng ngồi không yên mà nhào ra khỏi ghế, càng ngày càng hướng tới gần sân thi đấu. Jungkook lần nữa bị người ta ngáng chân, em lảo đảo ngã nhào, mồ hôi nhỏ tí tách trên gương mặt khả ái lúc này trắng bệch, sau đó lại bật dậy được ngay, còn cố cười cười nhìn về phía mấy anh chị tỏ vẻ không sao. Jungkook à, chân cậu bầm tím cả rồi, sao vẫn còn cười được như thế chứ...

Han Chaerin - cô gái ôm mặt bỏ chạy khi đứng trước Jungkook ngày đó, lúc này đột nhiên ôm mặt khóc nức nở, sau đó vụng về lau nước mắt đứng dậy, hai tay chắp vào nhau hô lên: "Jungkook cố lên, Jungkook cố lên! Cậu nhất định phải thắng đó, không là tôi và những người khác nhất định ngày nào cũng sẽ làm phiền cậu cho mà xem!!!!" Một câu cổ vũ thật dài làm mấy chị lớn mắt rơm rớm nước ngạc nhiên ngước lên, chỉ thấy cô bé tóc ngắn ngang vai kia đứng đó lau nước mắt, mếu máo khóc tới nỗi nước mắt rơi lã chã nhưng không ngừng gọi tên em nhỏ. Mọi người xung quanh vốn đang trầm tư cuối cùng không tránh khỏi bị Chaerin làm xúc động, tất cả không hẹn mà cùng đứng dậy. "Jungkook cố lên, Jungkook cố lên", đồng thanh đến vang một góc trời, tha thiết đủ thấy người xem lúc này có biết bao nhiêu yêu quý cậu trai tóc nâu kia đến nhường nào.

Có người khó chịu rồi đây.

Bé con ở trong sân tranh thủ chút thời gian ổn định đội hình mà nhìn lên, bị sự chân thành của mọi người làm cảm động. Môi mọng nở nụ cười thật tươi, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía những người đứng lên gọi tên mình một lúc như muốn ghi tạc hình ảnh họ trong tim, cũng học theo người ta khum khum tay rồi đáp một tiếng "Nae" rõ to, cuối cùng mới vẫy vẫy tay hòa vào trận đấu. 15 phút cuối. Tấm lòng của mọi người cậu hiểu mà, cậu nhất định sẽ không khiến mọi người thất vọng.

Hoseok nhận thấy không khí bên kia có chút thay đổi, nhất là thiếu niên đội kia, nụ cười không hẹn mà gặp xuất hiện trên gương mặt anh tuấn, lại còn đôi đồng điếu lúc ẩn lúc hiện kia nữa, quả thật yêu nghiệt đến mức khiến người khác chấn kinh, không ngừng bị vây hãm trong đó. Jimin và Yoongi hai mĩ nam tử còn lại cũng không hề kém cạnh, trong một tiếng đồng hồ qua, đây là lần đầu tiên bọn họ cảm thấy khoái hoạt và phấn chấn đến như vậy. Jeon Jungkook lúc này đem đến cho người khác cảm giác cực kì khác biệt, loại cố chấp không ngừng nghỉ cùng sự dẻo dai đáng ngạc nhiên kia thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Min Yoongi tay vuốt vuốt mái tóc bạc hà, đột ngột nhếch môi trào phúng cười một tiếng ngay khi thấy Jungkook dùng ánh mắt dù có chút mệt mỏi nhưng lại đầy thách thức về phía mình, bàn tay to lớn phát bóng, cũng là phát động đợt tấn công cuối cùng.

Jeon Jungkook, vốn dĩ anh cho rằng cậu ta không hề biết thế nào là lượng sức. Nhưng kẻ đó hiện tại lại mang đến cho anh không biết bao nhiêu là ngạc nhiên, mà toàn là những điều mà anh chẳng ngờ tới.

Thú vị.

Nhịp tim đập thình thịch nơi lồng ngực, từng tế bào trong cơ thể lúc này lại kêu gào đầy hưng phấn. 15 phút nữa, để xem cậu có thể đem đến cho chúng tôi bao nhiêu bất ngờ nữa nào.

Trái với việc đón nhận cảm giác hưng phấn kích thích đến tận mạch máu của 3 người kia, đám người còn lại trong 3A1 lúc này cố tình tách ra, một bên âm thầm tính toán. Cứ đấu thế này không ổn, bây giờ cậu ta không còn kém cỏi giống như trước nữa, bị Jungkook kia áp đảo vào phút chót là hoàn toàn có khả năng, và ba người này dĩ nhiên không muốn bại trận dưới người này chút nào cả. Ánh mắt Kang Seojoon và Wang Louis đồng loạt xuất hiện một trận sát ý. Tranh thủ lúc Jimin tấn công, Seojoon nhanh chóng vòng qua sau Jinwoo như để hỗ trợ truyền bóng, nhưng thực chất là đang che góc máy quay trực diện. Jungkook được lợi từ sự trúc trắc kia, tay nhanh chóng giành được bóng rồi dồn hết sức bật người. Do rút kinh nghiệm từ trước cùng với lợi thế chiều cao, lần này Seunghoon thành công cản được, nhịp nhàng chuyền đến Hoseok ở trên, cùng phối hợp với anh chèn ép không cho Jungkook có đường lui. Đội bên lúc này còn hai người, Yoongi nhanh chóng bắt lấy cơ hội đón lấy bóng từ Hoseok, chuyển đến chỗ Jimin cùng Seunghoon đã đứng đó từ nãy.

Một bàn thắng sẽ được ghi, đó là điều hiển nhiên trước mắt. Jungkook biết rõ là thế, nhưng bản thân lại không muốn nó xảy ra nên gấp rút tránh khỏi vòng vây của hai người kia rồi chạy ngược ra sau, thình lình đụng vào Louis cũng đang chạy đến đó với vai trò hỗ trợ nên ngã nhào xuống đất. Ngay lập tức tiếng còi trọng tài chói tai của Ami vang lên, cũng làm đường bóng vốn hoàn mĩ không có gì cản trở của Min Yoongi đi lệch quỹ đạo, rơi chệch ra khỏi rổ - vốn dĩ là chuyện không thể nào xảy ra.

- Sh*t.

Bàn thắng đã gần ngay trước mắt, cuối cùng vì một tiếng còi mà chính thức không được thừa nhận. Min Yoongi siết chặt tay, miệng phun ra một câu chửi thề đầy bực tức, sau đó mới dời mắt sang để ý tình huống của thiếu niên ngồi giữa sân. Con mẹ nó, loại uất ức khốn nạn này lần đầu tiên trong đời xảy ra trên người Min Yoongi anh, lại còn xảy ra ngay lúc này.

Và hơn hết, tất cả chuyện nhảm nhí này, một-lần-nữa được tạo ra bởi Jeon Jungkook.

Đừng nói là cậu dùng loại thủ đoạn hà tiện này để cứu vớt cho đội mình một bàn thắng. Con mẹ nó, nếu mà như vậy thật thì cậu chết chắc với anh. Hèn hạ vẫn chỉ là hèn hạ, diễn đến nhập tâm như vậy, chịu chơi đến mức khiến cả anh cùng những người khác đều bị lừa, bị lừa gạt đến hoàn mĩ. Loại hèn hạ này cũng muốn làm anh lãng phí thời gian? Jeon Jungkook, cậu liệu mà cho anh một lời giải thích rõ ràng đi.

Yoongi hiện tại đang vô cùng khó chịu, bởi đối thủ của anh lúc đầu khơi ra cho anh biết bao nhiêu hưng phấn, lúc này lại lộ ra vẻ hèn nhát bẩn thỉu của quá khứ. Cái vẻ yếu ớt bần tiện đấy chỉ xứng đáng bị dẫm nát dưới chân, chứ không xứng để trở thành đối thủ của anh.

Bất kể từ góc nhìn nào, khán giả cũng đều cho rằng Wang Louis kia đang chạy đến giúp Hoseok và Seunghoon cầm chân Jungkook, rồi vì Jungkook quá nhanh, quá gấp gáp không để ý mới xảy ra cái ngã kia. Thế nhưng ánh mắt đầy lãnh khí cùng đau đớn kéo dài nơi cánh tay cho cậu biết, đây không phải là vô ý.

Ami mặc kệ tiếng la ó đầy bất mãn của khán giả, bước vào sân đấu cúi xuống kiểm tra vết thương trên tay Jungkook, mắt đẹp không khỏi tối sầm lại. Jungkook lảo đảo ôm lấy cánh tay lúc này bị rạch một vết dài, cố gắng để che dấu vết thương không ngừng nhỏ máu, nói nói gì đó với Ami khiến cô tức giận trở về. Mắt cà phê dõi theo bóng lưng người con gái kia, rồi liếc nhìn về phía đồng hồ lúc này báo hiệu chỉ còn vài phút, môi mọng mím lại đầy âm trầm, sau đó xoay người nhập cuộc lần nữa.

Vết cắt này là từ thủy tinh. Vậy hóa ra người "tốt bụng" gây ra cả vết thương ở chân cậu cũng chính là kẻ đẩy cậu xuống hồ bơi?

Nhìn tình hình tổng quát này thì hầu hết mọi người đều cho rằng "chắc cũng không quá đáng lo". Những người ngồi dãy trên có thể vì nhìn không rõ, cùng với một vài người nghĩ rằng cái ngã kia là do cố ý lấy mất một bàn thắng từ 3A1 mà nghĩ vậy, nhưng riêng khối 3A2 và những người ngồi gần sân lại rõ ràng vô cùng. Nayeon và Jihyo nhảy dựng lên muốn xông ra ngoài, ngay cả Sohyeon nói cũng không nghe, đến khi ban tổ chức đích thân đi dẹp loạn còn hùng hổ giật áo người ta quát lớn: "Cậu nhìn lại cho kĩ đi, đây rõ ràng là chơi xấu, là cố ý CHƠI-XẤU đấy, cố ý gây thương tích đấy cậu có biết không? Cậu nhìn tay chân của Jungkook xem, em ấy bây giờ đứng còn không vững, từ tay hất xuống chỗ chảy máu chỗ bầm tím hết lên, đến tay cũng bị người ta dùng vật nhọn cứa cho chảy máu rồi kia kìa...". Đến cả Jihyo bình thường lanh chanh vui vẻ cả ngày, lúc này gần như sắp khóc đến nơi, túm lấy tay thầy dạy thể dục nức nở: "Thầy ơi, thầy làm ơn dừng trận này lại đi mà, thầy không thấy họ mệt mỏi như thế nào sao, thầy không thấy bên kia ép 3 người còn lại như thế nào sao? Thầy nhẫn tâm để trò cưng của thầy bị áp đảo như thế sao? Thầy ơi, Jaehyuk và Jinwoo đều là bảo bối của thầy, là niềm tự hào của thầy cơ mà..."

Gấp đến loạn hết lên rồi.

Thị lực của Sohyeon vốn không tốt lắm nên không nghĩ là em nhỏ bị thương, không nghĩ đám người kia trong những phút cuối cùng lại cả gan làm như vậy. Lại càng không nghĩ rằng Ami làm lơ đi vết thương trên tay Jungkook, không truy cứu cái gì, thế nên lúc này chị vô cùng tức giận, phẫn nộ bật người nhảy qua rào chắn chạy vào sân, sau đó bị bảo vệ xúm lại kéo về, không cam lòng hướng chỗ em, dùng toàn bộ khí lực rống lên:

- Jeon Jungkook, em ra đây ngay cho chị! Không dừng lại là chị lập tức xông vào xách em về!

- JEON JUNGKOOK!!!!

Chỉ những lúc phát hoảng hay quá tức giận, Sohyeon mới lôi cả họ lẫn tên người khác ra như vậy. Vẻ mặt tập trung gắng gượng như sắp đổ rạp của bé con làm mắt Sohyeon đỏ lên, uất ức dồn nén khiến người kia đánh cả bảo vệ. Sohyeon không chạy được vào sân, một mình ngang ngược chuyển hướng sang lôi Ami ra ngoài:

- Hwang Ami em điên rồi đúng không? Em không thấy Jungkook đuối sức lắm rồi sao? Con mẹ nó, hội trưởng hội kỉ luật để làm gì, làm trọng tài để làm gì trong khi Jungkook em cũng không thể bảo vệ được? Ami, em nói gì đi, làm gì đi chứ, em là trọng tài cơ mà!!!!!!!

- Còn 5 phút thì em làm được cái gì? Huống chi Jungkook không cho em dừng trận đấu.

Sohyeon siết vai Ami rất đau, nhưng gương mặt người kia không có lấy một biểu tình, chỉ là đáy mắt lạnh như một hồ nước đá, tờ giấy trong tay bị siết chặt tới mức nhàu nhĩ, âm giọng lúc này trở nên sắc bén buốt người nhưng lại vô cùng rõ ràng:

- Chị có thấy Jungkook vì lớp mình mà cố chấp với em như thế nào không? Nếu là chị, khi nhìn thấy biểu tình gắng gượng cầu xin của cậu ấy thì chị nỡ lòng nào từ chối sao? Chị nghĩ ai nỡ lòng nào phá hủy nỗ lực của cậu ấy, chị nghĩ nhìn thấy Jungkook của em một mình chống chọi với sự dơ bẩn của đám người đó em dễ chịu lắm sao?

- Vào rồi!!! Jungkook ghi bàn rồi!!!!!

- JUNGKOOK!!!!

- 3A2 thắng rồi! 3A2 thắng rồi!!!!

- Ôi chúa ơi, không ngờ luôn ấy...

Tiếng còi kết thúc trận đấu cùng tiếng la hét thình lình cắt ngang suy nghĩ của cả hai. Ami, Sohyeon và Nayeon vốn dĩ đã rất lo lắng, lúc này ngay tức thì chạy xộc vào sân đỡ lấy Jungkook lúc này đang chống tay lên đầu gối, cố gắng ổn định hơi thở. Hai anh lớn đứng cạnh đỡ lấy người nọ, tràn đầy lo lắng nhìn khuôn mặt trắng bệch ướt đẫm mồ hôi. Thời gian gấp rút tính bằng giây, khi hai người phát hiện ra trên tay cậu có vết thương cũng không kịp nữa, chỉ còn cách cố hết sức hỗ trợ em nhỏ giành được bóng, rồi dùng hết 3 phút còn lại tranh đoạt với 6 người kia, cuối cùng dồn hết sức bật người ghi bàn.

Thắng rồi, nhờ có Jungkook mà thắng rồi. 3A1, nhất là nhóm Yoongi sắc mặt vô cùng khó coi. Thành viên 3A2 khi thấy Jungkookie của họ như thế thì còn đâu tâm trí mà ăn mừng nữa; Sohyeon một bên giật lấy cái quạt không biết của ai đứng cạnh vừa xót vừa gấp quạt lấy quạt để cho em. Mặt em rất tái, chị đau lòng nắm lấy tay em đỡ em đi, nếu để em đứng đây chị chỉ sợ một chút nữa em nhất định sẽ chịu không nổi, lại bị nhiệt độ lạnh ngắt cùng vết thương dài trên tay làm cho đau lòng. Jungkook thở hổn hển, rõ ràng là mệt lắm nhưng vẫn cố hết sức bước đến người mặt lạnh đứng sau, không để tâm không khí im lặng lạ thường hay tâm trạng người kia vì mình mà âm u, tập tễnh bước thấp bước cao ôm lấy Ami, mừng rỡ thủ thỉ:

- T-tớ lấy giải về cho cậu rồi nhé. - Nói xong còn dụi dụi vào lòng người ta, giọng mũi làm nũng - Người ta chỉ muốn làm cậu vui thôi, vậy nên Ami không được giận tớ nha nha...

Hwang Ami đang rất giận, vô cùng giận, thế nhưng nghe những lời này xong tâm can mềm nhũn, cuối cùng không thể nào tức giận được nữa. Người nào đó cố gắng như thế, xuống nước làm nũng như thế, vừa đáng yêu vừa tội tội, hơn nữa thân nhiệt cậu lúc này rất nóng, hiển nhiên vì lao lực quá độ mà kiệt sức. Nhưng bàn tay ôm cô lúc này lại lạnh ngắt, trời ơi cái cậu này, cậu đúng là không thể khiến tôi ngừng lo cho cậu một chút được mà...

Baekhyun và Sohyeon giận dỗi quay mặt đi. Xung quanh im lặng như thế, Jungkookie nói gì với Ami tất cả bọn họ nghe không sót một chữ nào, làm mấy chị 3A2 cùng mấy người ủng hộ vừa giận vừa thương. Aigooooo cái đứa em mất nết này, chị nó lo như thế mà nó chẳng nhớ đến mình, chỉ mãi nghĩ đến ai kia là giỏi thôi :< Chị tổn thương, chị dỗi nà, chin nhỗi chị đi :<<

Wang Louis vốn đang khó chịu, lúc này chợt nhớ ra mình vẫn còn giữ mảnh thủy tinh kia trong tay, không còn cách nào khác đành nắm chặt tay che giấu thứ gây ra thương tích ban nãy, vừa ngước lên thì bị ánh nhìn của Baekhyun làm giật bắn. Một tay cậu ta "vô ý" đẩy y khiến y phạm lỗi với Hoseok - bị buộc rời sân, một tay cậu ta gây ra phân nửa thương tích cho Jungkook, nên dù ngoài mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh, trong lòng lại nơm nớp lo sợ, loạn hết thành một đoàn.

Chột dạ.

Bầu không khí vốn đang vô cùng dễ chịu (có thể tạm cho là như vậy), bất thình lình bị đánh gãy. Jungkook nhìn chằm chằm bàn tay đang giấu mảnh thủy tinh nhọn kia, chất giọng ngọt mị ban nãy bị thế bởi một giọng nói lạnh đến thấu xương.

- Đồ hèn.

Đừng nghĩ cậu không lên tiếng liền cho rằng muốn làm gì thì làm.

Gương mặt tái nhợt lúc này ngập tràn hàn ý. Ánh mắt của người kia giống như lưỡi dao đang không ngừng mân mê cổ mình, khiến Louis vô thức đưa tay ra sau dấu giếm. Sắc mặt nhu hòa của các thành viên 3A2 lập tức bay biến, cùng chung thái độ liếc xéo kẻ kia như tội đồ chuẩn bị lãnh án tử hình.

Không khí trở nên nặng nề, điều này ai cũng cảm nhận rõ ràng. Hoseok vẫn như cũ cười trầm thấp, trong khi Yoongi lúc này cảm thấy khó chịu triệt để. Khó chịu không phải chỉ vì thua Jungkook với tỉ số sát như thế, không phải vì thua trong khi đội mình gấp đôi đội bên, mà là vì những kẻ không biết điều kia cư nhiên giở trò - ngay trong chính trận đấu mà anh là chỉ huy.

Gian lận trong chính trận đấu mà Min Yoongi này là đội trưởng, đây thực sự không khác nào tạt vào mặt anh một gáo nước bẩn. Hai chữ "đồ hèn" kia rõ ràng là nói đến những người dùng chiêu trò phía sau, thế nhưng ngụ ý chỉ mình anh biết rõ, đó là đang ám chỉ mình.

Hèn hạ dùng thủ đoạn khử từng người có khả năng gây khó dễ, dùng thủ đoạn dơ bẩn cố ý gây thương tích khiến chính cậu di chuyển càng ngày càng khó khăn, cốt chỉ để thắng nhưng cuối cùng chỉ là một bại tướng, một cái thùng rỗng kêu to. MÀ trớ trêu thay, bại tướng là anh đây còn không nắm bắt được kẻ dưới trướng mình đang làm gì.

Loại sỉ nhục này khiến Min Yoongi, lần thứ 3 trong ngày buông ra một câu chửi thề.

Ba người kia chưa kịp hướng người khác cầu cứu, vị hội trưởng hội học sinh kia lúc này toàn thân dày đặc sát khí, giọng nói trầm khàn mang đầy tức giận.

- Từ khi nào mà các người được quyền tự ý quyết định?

Bị hắt nước bẩn vào người, tự ý cho mình quyền quyết định mọi thứ, đây hiển nhiên là không để ý đến sự tồn tại của anh đúng không?

Yoongi lần đầu tiên trong suốt từng ấy năm cảm thấy vô cùng tức giận vì bị nhục nhã. Cái cảm giác thấp kém hèn mọn, yếu ớt đầy vô dụng, luôn luôn phải cúi đầu mà mười năm trước từng trải lúc này lại xuất hiện, thực sự bức người như anh triệt để mất bình tĩnh.

- Hội trưởng... Hội trưởng à, tụi em chẳng qua.. chẳng qua là muốn chắc chắn mọi-mọi chuyện giống như ý nghĩ của bọn em thôi... Bọn em cũng chỉ muốn nắm chắc phần thắng...

Jimin chậm rãi vuốt tóc, đưa mắt nhìn lũ thảm hại nói lắp bắp kia, môi mọng nhếch lên đầy châm chọc vì tiết mục tấu hài đầy nhàm chán trước mặt. Như ý mình sao? Từ khi nào cái đội này là do lũ thảm bại đó chỉ huy? Ngại trên mặt đất quá nhàm chán, một mực muốn xuống đất nhìn xem dưới đó hợp với mình bao nhiêu sao?

Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Xem ra lần này anh phải bẩn tay một chút rồi.

À quên, Park Jimin này có bao giờ ngại bẩn đâu.

Ý định của Jimin chưa kịp thực hiện thì đột nhiên lớp 3A2 trở nên náo loạn. Jungkook vốn đang đứng dựa vào người Jaehyuk, tay vẫn nắm lấy tay Ami, gương mặt tái nhợt vẫn đang nở nụ cười, cẩn thận trả lời từng lời hỏi han của mấy anh chị xung quanh thì đột nhiên ôm mặt, sau đó lảo đảo ngã ra nền đất ngất xỉu.

Chính thức hoàn toàn kiệt quệ. Loạn đến mức ngay cả Namjoon và Seokjin cũng nhịn không được mà đứng lên, thậm chí còn muốn chạy ra ngoài.

- Jungkookie!!!!

- Jungkook ngất rồi!

- Gọi cấp cứu, ai đó gọi cấp cứu đi!!!!

- Trời ơi, điện thoại của các người dùng để làm gì vậy hả??

- Thầy ơi, thầy cứu Kookie của bọn em với...

- Jaehyuk, Jinwoo hay ai cũng được, ai đó đưa Jungkook lên phòng y tế đi! Làm ơn...

- Con mẹ nó tản ra ngay, các người muốn em ấy ngộp thở sao???

Sohyeon hồi nãy thôi còn đang cười cười vỗ vai em, vài giây sau đột nhiên la ầm lên, cuống quýt gọi hết người này người nọ, không cho hai người kia bế em nhưng đến cả thầy giáo cũng lôi vào bằng được để đưa em đi, thậm chí còn cầm quạt cầm nước chạy theo tới tận bệnh viện. Jaehyuk và Jinwoo thì còn bao nhiêu sức, hơn nữa nhìn thấy Ami sốc đến mức mắt đỏ ngầu cả người cứng đờ thế kia, ai dám đảm bảo lát nữa con bé không gây ra chuyện gì. Hồi nãy nó là người đầu tiên phát hiện Jungkook có vấn đề, cũng chính nó còn định cõng Jungkook chạy đến bệnh viện, hiện tại tâm lý lại đang bất ổn thế kia, nhỡ đâu giữa đường lại xảy ra chuyện thì nhất định chị sẽ không chịu được mất.

Hơn nữa, chuyện ở đây cần Ami xử lí. Cứ để em ấy ở đây coi như phát tiết một lúc đi.

Seokjin nheo mắt nhìn theo cậu trai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt nằm lọt thỏm trong lòng thầy giáo, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác gì đó không rõ. Nhưng thứ cảm xúc kì lạ kia nhanh chóng trôi đi mất, vì ngay khi cậu trai tóc nâu kia vừa được đưa ra khỏi cửa, một hồi náo loạn nữa lập tức được thế vào. Kim Namjoon ấn ấn mi tâm, ngày hôm nay quá nhiều sự náo loạn rồi, bàn tay vô thức kéo Hayeon - đang trong bộ dạng chết sững trước cảnh bạo lực kia vào lòng, cốt chỉ để che chở cho người kia, tránh cho bảo bối tâm can nhìn thấy những thứ khiến người ta kinh sợ.

Không cần đến Park thiếu đây tự ra tay xử lí người của mình, Ami không biết từ khi nào đã cầm sẵn một cái thước gỗ, đứng đằng sau, chớp mắt đánh ngay vào cánh tay đang nắm chặt của Louis, thấy mảnh thủy tinh trong tay rơi lạch cạch trên sàn lại càng dùng sức đánh. Mắt Ami lóe lên, đỏ ngầu đầy giận dữ cùng hơi thở dồn dập lởn vởn quanh không khí lạnh lẽo bức người, khiến người có cảm giác cô không phải chỉ đơn thuần muốn trừng phạt người nọ, mà là muốn đánh người đến chết.

Và không một ai dám cản cô cả.

Cho đến khi người kia bị đánh đến tay chân sưng vù, đau đến không chịu nổi mà nằm rạp xuống, Ami thở hắt ra, quăng mạnh cây thước gỗ lúc này gần như gãy đôi xuống đất. Thế nhưng vẫn chưa đủ, Ami không hề để cho Wang Louis có thời gian được thở, vì ngay khi vứt cái thước gỗ vô dụng trong tay, Kang Seunghoon và Kang Seojoon lập tức bị ăn một cái tát trời giáng, rồi Ami gần như ngồi hẳn lên người kẻ xấu số kia, tay siết chặt lấy cổ cậu ta, ép cậu ta mở miệng nuốt cho bằng được miếng thủy tinh kia, rồi giáng xuống vài đấm khiến khóe miệng kẻ nọ trào máu, bất tỉnh nhân sự.

Một màn hành xác không có lấy một chút trúc trắc này khiến cho những người chứng kiến mờ mịt cùng khiếp sợ.

- Cậu quý khuôn mặt này lắm đúng không? Cậu thích hành hạ người của tôi lắm đúng không? Được thôi, hôm nay cậu không chết tôi không phải là Hwang Ami!!

Seunghoon vốn còn chưa hoàn hồn sau cái tát kia, nhìn thấy Ami đánh người kia be bét máu không khỏi sợ hãi, lập tức cùng Seojoon xông vào kéo người ra, xô cô ngã nhào trên nền đất, rống lên:

- Hwang Ami, cô điên rồi!!!! Vô cớ đánh người như thế, còn là người thân cận với Kang gia, cô nghĩ sau ngày hôm nay bản thân còn bình an vô sự sao? Cô đừng quên mình đối Kang gia nhà chúng tôi gây ra họa lớn gì, lần này đừng hòng chúng tôi bỏ qua cho cô!

Đồng tử trong đôi mắt trống rỗng đột ngột co lại, khuôn mặt lạnh tanh sau làn tóc pha xám kia thoáng chốc nở nụ cười quỷ dị. Tiếng cười nhẹ bật ra khỏi miệng, thanh thúy đầy chế nhạo, giống hệt ngày hôm đó.

A, thì ra lũ người đó vẫn cứ thích đổ lỗi cho cô như vậy.

Thì ra thế giới này vẫn dơ bẩn như vậy. Thì ra lũ người tự cho mình tốt đẹp cao quý đó vẫn thích trút hết tất cả lên người cô như vậy.

Nayeon gấp gáp chen qua đám người, thấy tình cảnh trước mặt không khỏi chết sững. Cô vừa mới bước đến chỗ Ami, muốn đỡ người kia dậy, muốn khuyên em nhỏ bình tĩnh, nhưng tay vừa mới chạm vào vai người kia đã bị gạt ra. Nayeon ngơ ngác nhìn bàn tay sững lại giữa không trung, sau đó nhìn bóng lưng cô đơn trước mặt, cuối cùng rút tay về.

- Ami, dừng lại đi em. Đừng nghe đám người đó...

Em ơi, không nên đâu.

- Đến đây đòi công bằng luân lí sao?

Ami đột ngột cắt lời Nayeon, tông giọng vốn lạnh lẽo nghe không ra biểu tình lúc này tràn ngập chế nhạo cùng căm phẫn:

- Đòi Hwang Ami này một cái công đạo cho Jun Eri sao? Ahahaha, các người diễn vai anh em tình thân không biết nhục nhã à? Con mẹ nó, không phải các người chính là hai kẻ vui vẻ nhất khi thấy Eri chết rồi sao? Trong suốt quãng thời gian Eri được đưa về Kang gia, các người có coi cậu ấy là anh em sao??? Rõ ràng chính Min Yoongi mới là kẻ giết chết Eri cơ mà, chính các người mới là kẻ đẩy Eri đến mức đường cùng cơ mà!!!

Sau một hồi la hét phát tiết toàn bộ phẫn hận trong lòng, Ami đứng thẳng người hít một hơi thật sâu, giấu lẹm bộ dáng điên loạn vừa rồi đi, môi nở nụ cười xinh đẹp mà lạnh nhạt nhìn về phía hai kẻ kia, cất giọng như cố ý cho cả thế gian nghe. Hwang Ami sẽ không giống như hôm đó, sẽ không mất khống chế giống như hôm đó nữa. Jungkook của cô lúc này vẫn còn đang trong bệnh viện, đến chính mình còn quản không được thì lấy đâu ra hơi sức chăm người kia chứ. Cô còn rất nhiều chuyện muốn nói, còn muốn phạt người kia vì tội cứng đầu nữa, lũ người trước mặt này hoàn toàn không ứng để phí phạm sức lực.

Nhìn vẻ mặt tức giận hồ đồ lúc này ngạc nhiên không ngừng kia, nụ cười xinh đẹp trên gương mặt kia càng trở nên hoa lệ:

- Tôi chỉ nói một lần, chỉ một lần cuối cùng. Đối với Kang gia của các người, tôi không hề mắc nợ gì gia tộc của các người cả. Một khi đã không biết gì thì làm ơn ngậm miệng lại. Người ngoài thì không biết, nhưng riêng việt lén lút dẫn con gái nhà người ta đi rồi gây chuyện lớn ấy, Seunghoon ạ, cậu tin chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi thôi là gia chủ Kang gia lập tức gạch tên cậu ra khỏi dòng họ không? Kang gia muốn gây khó dễ, vậy dựa vào chuyện cả hai người gây thương tích cho Jungkook thôi cũng đủ để khiến gia tộc của các người lúng túng một phen rồi.

Mặc kệ cái nhìn khó chịu của Seunghoon và vẻ bất ngờ của Seojoon, Ami ngạo nghễ khoác tay, cao ngạo thản nhiên đứng trước mặt họ:

- Là hội trưởng hội kỉ luật, tôi hoàn toàn có đủ khả năng quyết định bất cứ hình phạt nào dành cho những kẻ dám ở trước mặt tôi dùng thủ đoạn bẩn thỉu, nhất là đối với người-của-tôi - Ba chữ này đặc biệt được nhấn mạnh - Thậm chí thừa sức chỉnh các người tới mức các người khóc lóc quỳ xuống liếm giày tôi cầu xin tha thứ. Min Yoongi ấy à, tôi không ngại chỉnh cả anh ta đâu!

Ngữ khí thản nhiên đầy xem thường của vị hội trưởng hội kỉ luật vẫn như cũ có uy lực thật lớn, khiến người khác cúi đầu im lặng. Ami là ai chứ, cường nữ nói được làm được, và mọi người ở đây chưa ai quên được vụ náo loạn của nữ vương này - vì để bảo vệ Jungkook - với vương tử của họ hồi đầu tháng trước. Kim Seokjin một bên vỗ về bảo bối bên cạnh, một bên như cũ vương giả ngồi ở ghế đầu quan sát màn kịch trường trước mắt, đáy mắt nhìn qua Yoongi, sau đó là Ami không khỏi lóe lên ý cười trào phúng. Cậu trai tóc hồng vai rộng tinh tường để ý từng biểu hiện trên gương mặt hai người kia mà ngoạn ý, thế nhưng lại không hề phát giác vẻ mặt đố kị vặn vẹo đầy xấu xí của "thiên thần" trong lòng.

- Huống chi... - Ami tiếp tục - ...Min Yoongi, Park Jimin hay Jung Hoseok, đám người đó vốn chẳng muốn đứng chung một chỗ với thứ hèn hạ như các người. Chống lưng sao? Các người cũng tự cho mình cái vị trí cao quá rồi đấy. Với vài ba cái thủ đoạn, chiêu trò bốc mùi đó, các người nghĩ mình hơn được những ai trong cái trường này? Xin lỗi, chẳng ai cả!

Giọng nói nhàn nhạt mang theo ý tứ miệt thị rõ ràng khiến Im Hayeon phải vất vả lắm mới nhịn xuống một tràng căm phẫn trực tràn nơi cổ họng, bàn tay dưới gầm bàn siết chặt đến trắng bệch. Gương mặt thanh tú của Ami điềm nhiên đến lạ thường, lại như có như không cố ý khinh thường người đối diện. Ánh mắt sắc bén trống rỗng mang uy áp nặng nề, cảnh tượng như vậy động tâm tư của mọi người, kể cả kẻ bình tĩnh giỏi kiềm chế như Jung Hoseok, dễ như trở bàn tay. Điều này khiến Park Jimin khẽ cười một tiếng.

Đây rõ ràng là khiêu khích. Một loại khiêu khích đầy trắng trợn.

Trên khuôn mặt của Hayeon lúc này lộ rõ một tia tức giận cùng đố kị, tại sao Ami chẳng mất bao nhiêu sức lực đã có được, còn cô ta nỗ lực như vậy lại không được? Vì cái gì mà mọi người phải sợ sệt, phải im lặng trước thái độ của người kia? Vì cái gì mà cả 6 người đàn ông của cô đều không làm được gì người kia? Vì cái gì?

Đáng giận, đáng giận!

Đáy lòng Hayeon nổi lên từng đợt rét lạnh. Sờ sờ vị trí vết sưng đỏ từng tồn tại trên mặt, vẻ xinh đẹp thanh thuần yếu ớt khiến người khác động lòng lúc này nhiễm một tầng hàn khí. Hwang Ami và Jeon Jungkook, hình như tôi để cho hai người yên ổn quá lâu rồi thì phải.

Nayeon đứng ngay sau Ami, dĩ nhiên cảm nhận được luồng sát ý từ người chị họ kia, hơn nữa tự nhận thấy tình hình ngày càng căng thẳng, vội nắm lấy tay em nhỏ hơn, nói nhỏ:

- Ami, đi thôi. Em ở đây thật không ổn chút nào.

Nayeon chờ người kia nói xong liền vội vã kéo cô ra khỏi bầu không khí ấy trước khi Ami thật sự phẫn uất thêm một lần nữa. Tiếng mở cửa vang lên rồi lại lặng xuống, hai con người đã biến mất, bỏ lại sau cánh cửa kia là cả một căn phòng rộng lớn đầy người, nhưng chìm trong im lặng. Những người thực sự quan tâm Jungkook cũng đi theo, còn lại sau khi ăn mừng cũng giải tán về lớp, và dần thì, khu thể dục cũng trở về dáng vẻ yên tĩnh sạch sẽ vốn có của nó, nhưng trong tâm của mỗi người có mặt tại đó ngày hôm nay đều xuất hiện một loại cảm xúc hỗn độn không rõ không rõ.

Jungkook, Ami, các nam thần và cả những việc khác nữa... Ai, ngày hôm nay, quả thật lắm bất ngờ.

---------------------------------------------------

Suốt quãng thời gian nửa tháng, Seulgi vẫn phải ở trong bệnh viện điều trị. Từ sau sự cố kia, Seulgi đột ngột đòi nhuộm lại tóc, ngày nào cũng ngồi thẳng tắp trên giường ngó ra cửa, thỉnh thoảng còn tự động gọt táo hình thỏ rồi ngồi cười vu vơ. Tinh thần em nhỏ ổn định hẳn, còn hay nói hay cười hơn trước, người làm anh như Sehun dĩ nhiên vui mừng không sao tả xiết; thế nhưng, mỗi khi nghĩ đến lí do vì sao Seulgi vực dậy được như vậy, tâm không tránh khỏi một trận chua xót.

Seulgi không hề bị chấn thương tâm lí như anh tưởng.

Chẳng qua, con bé muốn trốn tránh, tất cả những gì tồi tệ xảy ra một mực muốn chôn vùi hết, muốn trốn tránh tất cả. Chỉ hi vọng là em ấy đừng giống Ami, đừng cứ mãi sống trong chấp niệm cả đời...

Bước chân Sehun vốn dĩ không hề chậm rãi, vậy nên chẳng mấy chốc đã tới phòng bệnh. Nhưng mà, khi anh mở cửa, cái chào đón anh không phải là bóng dáng ngoan ngoãn nhu thuận hay tiếng cười trong trẻo của người nọ, mà là một khoảng không lạnh ngắt như tờ.

Sehun gấp gáp đặt túi đồ lên bàn, lục tung mọi ngóc ngách phòng bệnh, sau đó ầm ĩ gọi cả bác sĩ lẫn hộ lí cùng đi tìm. Căn phòng trống không, Seulgi em ấy có thể đi đâu được chứ?

Người anh họ lúc này mất bình tĩnh tới nỗi thô lỗ xông vào từng phòng bệnh tìm người, gương mặt điển trai lúc này xuất hiện tia lo lắng chưa từng có, tới khi thấy thân ảnh nhỏ hơn mình một chút, mái đầu vàng hoe nép nép bên cửa ngõ vào một phòng bệnh, vẻ lo lắng gấp gáp kia mới dịu xuống phần nào. Anh gấp gáp phóng vụt tới giữ lấy tay người kia, thở phào nhẹ nhõm khi xác định Seulgi không có chuyện gì, lời trách cứ còn chưa kịp nói ra đã bị tiếng ồn bên trong làm chú ý.

- Jungkook, lập tức bỏ chân ra cho tớ!

Khuôn mặt xinh đẹp mà tái nhợt của thiếu niên ngồi trên giường lúc này thủy chung lắc đầu, mắt to đỏ lên chớp chớp cố làm với bớt hơi nước đong đầy trong mắt, nhìn thế nào cũng hệt bé trai mềm mềm đáng thương đang ủy khuất, vì bị chị lớn nạt to mà cố nén nước mắt trực trào. Ami vốn dĩ đã gấp gáp nay càng gấp đến muốn hỏng, một bên hối thúc bác sĩ chuẩn bị đồ sát trùng vết thương, một bên cố tháo cho bằng được đôi tất đen mà người kia khăng khăng đòi giữ, nóng nảy quát ầm lên khiến Sohyeon nằm bên cạnh cũng không tránh khỏi giật mình:

- Cậu thích nói dối lắm đúng không? Cậu thích cố chấp lắm đúng không? Cậu đừng tưởng cậu cứ khăng khăng giữ lấy là tớ không làm gì được. Cậu nghĩ Hwang Ami này bị mù, không biết cậu bị thương cả ở lòng bàn chân chắc? Cái dáng đi tập tễnh của cậu, nếu chỉ vì mấy vết bầm tím trên chân hay vì đau cơ thì có thể chắc? Rõ ràng là bị đám kia chơi xấu, đã vậy đến bệnh viện lên hẳn giường nằm còn không bỏ tất ra, lâu như vậy rồi vết thương nhiễm trùng thì sao, CẬU MUỐN TỚ LO LẮNG CHO CẬU ĐẾN CHẾT SAO HẢ JEON JUNGKOOK???

Câu cuối cùng như dùng toàn bộ khí lực mà hét lên, vai Ami không rõ vì tức giận hay hoảng sợ mà run lẩy bẩy. Lo lắng cùng sợ hãi nơi ánh mắt trống rỗng đỏ hoe làm Jungkook vô thức chột dạ cụp mắt, môi mọng mím lại hối lỗi, cuối cùng mới dám đưa chân ra cho y tá tháo tất. Máu khô lại nhiều đến mức dính cả vào lòng bàn chân, phải lấy kéo mới cắt ra được đã khiến mọi người nhíu mày, cho đến khi thấy cả lớp băng y tế dày quấn quanh chân cũng bị nhuộm đỏ toàn bộ, kéo dài đến tận gót chân thì tất cả, kể cả Seulgi đứng ngoài cũng không bình tĩnh được nữa.

Mắt Ami đỏ hoe nhìn chân phải lúc này sưng tấy tèm lem máu, bao nhiêu lời trách móc cứ thế nghẹn ứ ở cổ họng. Sohyeon và y tá bên cạnh vừa thương vừa giận nhìn em nhỏ lúc này chỉ dám cúi đầu im lặng, tay vân vê lấy góc áo hối lỗi. Baekhyun một bên giận một bên cuống lên giúp y tá lấy bông thấm để sang một bên. Jungkook à, cậu vì cái gì mà phải cố chấp tới như thế, nhìn mọi người xem, ai cũng xót đến thế này cơ mà.

- A, nuna là...

- Jungkook.

Cho tới khi thiếu niên nhỏ trên giường bị một vòng tay ôm lấy, mọi người mới phát hiện trong phòng từ lúc nào đã có thêm một bóng người. Seulgi vô thức đi tới ôm lấy Jungkook, cằm tựa lên vai cậu, mái tóc vàng có chút rối lên để xõa che bớt đi biểu tình trên gương mặt, nhưng ai cũng nhận ra trên gương mặt sắc sảo kia lúc này tràn ngập đau lòng.

Seulgi không biết, bản thân từ lúc nào đã rơi nước mắt.

Ami từ khi nhìn thấy người kia bước vào, theo bản năng định cản lại, thế nhưng tay đưa đến giữa chừng lại rụt về. Vội vã gạt đi giọt nước mắt trong suốt trực tràn, khuôn mặt thanh tú nhanh chóng khôi phục lại vẻ đạm mạc bình lặng như ban đầu, cô hướng về phía người anh đứng ở cửa, mở lời:

- Anh.

Sehun một bên nhìn Seulgi vẫn chưa từng nới lỏng tay ôm lấy người kia, một bên nhìn vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng của Ami mà thở dài một tiếng, trong lòng ẩn ẩn đau. Nếu không phải vừa nãy chính mình nhìn thấy cô hoảng loạn đến mức bất lực để mặc nước mắt trực trào thì có lẽ, với cái biểu tình không chút gợn sóng kia, chẳng ai biết được người này lo sợ cùng túng quẫn đến nhường nào.

Ami à, em càng ngày càng biết giấu diếm người khác rồi.

- Nuna, chị không cần phải làm như thế đâu...

Jungkook vốn đang không hiểu vì sao mình đột nhiên được ôm - từ một người cậu không hề quen biết, sau đó người kia còn vì cậu mà khóc, còn dùng tay không gỡ bỏ lớp băng y tế bị dính vào nhau. Nhìn bộ quần áo xám xanh người kia mặc trên người, cậu liền đoán ngay đây cũng là bệnh nhân, nhưng đó không phải trọng điểm. Cái mà cậu thắc mắc không thôi chính là, trong đôi mắt một mí của người con gái kia lúc này lại tràn ngập đờ đẫn cùng chua xót khó có thể nói thành lời. Jungkook liền nhớ tới chuyện xảy ra một tháng trước. Vẻ đau lòng vỡ vụn ngập tràn thống khổ khổ khi nhìn về phía cậu, cậu mãi mãi không thể quên được, vì cảm giác ấy vừa xa lạ, vừa chua xót quen thuộc đến lạ lùng. Bất giác nhìn đến thân ảnh người anh lớn cao ráo vài ngày trước từng gặp qua, cậu gật đầu chào nhẹ một tiếng, sau đó gấp gáp thu chân lại, đầu gối chống lên giường, bàn tay áp vào hai gò má có chút nhô lên của người đứng trước, cẩn trọng lau đi nước mắt cay xè lăn dài trên gương mặt tiều tụy:

- Nuna đừng khóc mà, chị gầy lắm, khóc nhiều mắt sẽ sưng lên, xấu lắm cho coi. Kookie muốn lần sau chị sang đây với em, chị phải cười thật tươi, phải thật vui vẻ. A a a, nuna đừng khóc, em không sao mà, không sao đâu mà...

Jungkook à, em đừng như vậy, đừng tốt như vậy...

Seulgi vỡ òa ôm chầm lấy tay cậu nức nở, sau cùng dựa hẳn vào ngực cậu nấc lên từng tiếng nhỏ vụn. Người anh lớn lúc này không thể ở yên được nữa, chân dài bước đến cõng em nhỏ trở về, trước khi rời khỏi không quên ngoái lại lần nữa.

Anh biết Seulgi em ấy nghĩ đến cái gì. Viễn cảnh Eri bị bắn chết, bị đày đọa không toàn vẹn ám lấy em ấy suốt 3 năm trời, nên giờ nhìn thấy Jungkook bị thương, Seulgi rất sợ. Nhưng mà Ami và Seulgi à, hai đứa đừng như vậy.

Jungkook, thằng bé cũng chỉ là Jungkook thôi.

Chấp niệm đôi khi là một thứ gì đó thật đáng sợ.

-------------

Yoongi ngả người tựa vào ghế, mắt hẹp dài âm trầm nhìn phía đống hồ sơ chất đầy trên bàn, bàn tay tùy ý lấy ra một tập giấy tờ ở trên cùng. Song, như tìm được gì thú vị lắm, Min hội trưởng khẽ cười.

- Ồ.

Nhạc kịch chào mừng học sinh năm nhất của 3A1 và 3A2 nửa tháng sao.

Để xem lần này có gì thú vị nào, Jeon Jungkook.

--------------------------------------------

Đã beta và trên 6999 từ :>>>>>>>>>> ngắn nhắm nhưng chỉ là có người đang bóc phốt tuôi cắm sừng người ta nên tuôi muốn đăng ngay thoiiiiii (ε・` )

oa oa oa oa ngừi ta có ngoại tềnh với ai bao giờ đâu mà cắm sừng (;へ:)oan quá oan quá nạ TTTvTTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro