chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ, còn hận, tức là còn yêu.

Ánh nắng từ ngoài phòng bệnh chiếu vào người con trai an ổn nằm trên chiếc giường trắng. Nhưng dường như sự an ổn ấy cũng bị chính ánh nắng sớm kia quấy rầy, khiến người con trai xinh đẹp khẽ nhíu mày. Mắt đẹp từ từ mở ra, chớp chớp vài cái, 20 giây đầu vô hồn nhìn lên trần nhà, 20 giây sau mắt lại trừng lớn, cả người bật dậy. Cơn đau nhức toàn thân truyền đến, Jungkook khẽ nhíu mày, sau đó nhanh chóng gạt phăng sự đau đớn ấy đi. Gì chứ, mấy cái cơn đau như này vốn đã quá bình thường với cậu rồi.

Ế? Đây là đâu? Bệnh viện à? Nhưng sao bệnh viện này... có vẻ đầy đủ quá, thật không giống mấy bệnh viện gần đây chút nào_ Han Jungkook thầm nghĩ, bàn tay vô thức chạm lên mặt, khẽ xoa. Cũng vì cái xoa ấy, cậu giật mình lần nữa.

Sao tay cậu trắng vậy? Sao da lại mịn như vậy a???_ Lại liếc xuống cổ tay, thấy có cái vòng giấy ghi tên bệnh nhân. Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook... Jeon Jungkook... Jeon...

Wae... Mố?! Họ Jeon?

Chờ đã, tại sao lại là họ Jeon? Không lẽ mọi chuyện trong giấc mơ kia là thật?

Jungkook lần nữa đưa tay lên mặt, trầm ngâm suy nghĩ. Kể ra, nếu thực sự cậu đã xuyên không, thì số phận của thân chủ cậu xuyên vào này thực sự khá là đáng thương.

Từng mảnh kí ức vụn vỡ mà cậu nhận được chỉ đủ cho cậu biết rằng, thân chủ này vốn là con trai duy nhất của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, dù từ nhỏ vốn được cưng chiều, sống trong nhung lụa, nhưng lại chẳng giống đám công tử, tiểu thư ăn chơi trác táng ngoài kia. Jungkook này là 1 cậu nhóc ngây thơ, ngoan ngoãn và cực kì dễ thương, có hôn ước với 6 thiếu gia nào đó. 6 người đó vốn đã từng đối xử với cậu không tệ, chỉ là, cho tới khi cô ta xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi.

Cô gái khốn nạn - kiêm bạn thân cậu - đã khiến cho một thiên thần thay đổi, trở thành mục tiêu bị chỉ trích, thành thứ dơ bẩn bị xã hội quay lưng, còn bản thân ngang nhiên sà vào lòng 6 kẻ kia, ngang nhiên ngồi vào vị trí của cậu. Cậu nhóc kia một mực tin vào lời hứa năm xưa, lời hứa họ sẽ mãi ở bên cậu, sẽ che chở cho cậu, bị người của cô ta xúi giục trang điểm lòe loẹt xấu xí, quyết tâm đeo bám 6 người kia, để rồi không ít lần vào bệnh viện, nhận về thương tích đầy mình.

Hứa hẹn.

Lại là hứa hẹn.

Han Jungkook bỗng chốc nhìn ra cửa sổ, nhớ lại năm ấy, cậu cùng hắn vẽ vòng hẹn ước trên nền tuyết lạnh lẽo, trời đất làm chứng, thề rằng sẽ mãi bên nhau, là bên nhau trọn đời trọn kiếp. Đến cuối cùng, hắn ta tay trong tay với con gái của Thị trưởng thành phố, giữa tháng 12 lạnh lẽo, hắn tặng cho cậu một bạt tai kèm vài lời sỉ vả, còn bảo rằng: "Tôi vốn chỉ xem cậu là thứ trai bao qua đường, Jungkook ạ, dù sao thì trong gần hai năm qua chúng ta cũng coi như là có quãng thời gian vui vẻ bên nhau, có chút tiền này coi như là phí bồi thường cho cậu, cậu mau cầm lấy, và đi đâu thật xa, đừng làm phiền chúng tôi".

Jungkook lúc ấy đứng chết trân mà nhìn bọn họ. Cô gái tên Hwang Mi Young, là một cô gái rất xinh đẹp, lúc ấy cậu còn nhớ, hắn ta quăng hẳn sấp tiền kia vào mặt cậu, sau đó nắm lấy tay cô gái kia cười dịu dàng. Hai người đó bước đi, bỏ lại cậu với những tờ tiền vương vãi trên nền tuyết trắng, cùng với hàng nước mắt chảy dài.

2 triệu won. Hóa ra cái giá cho khoảng thời gian đó, cái giá cho tình cảm chân thành của cậu, cũng cao nhỉ.....

Bên nhau trọn đời trọn kiếp? Nực cười thật. Hứa hẹn, thề nguyện? Ừ, hứa hẹn. Jungkook bấy giờ níu giữ lời hẹn, đi đến gốc cây kia, rồi lại chợt nhận ra, bản thân mình ngu ngốc, ngu ngốc đến không thể tả được.

Vẽ vòng hẹn ước trên tuyết, dù có cố gắng vẽ thế nào, thì cái vòng hẹn ước ấy chỉ vài phút sau lại bị tuyết vùi lấp lên, ngay cả một vết tích cũng chẳng còn.

Lời hứa kia, nó giờ là cái gì? Chẳng là gì cả.

Hứa hẹn chính là điều sai lầm nhất, là ngu xuẩn nhất. Hứa thật nhiều, gieo hi vọng thật nhiều, để rồi mấy ai làm được, mấy ai nhớ đến? Khóe miệng khẽ nhếch, Han Jungkook nở nụ cười chua xót. Vì hắn ta, cậu đã quên mất thế nào là thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, lại xót cho cậu bé kia, vì bọn hắn và cô ta, vì theo đuổi thứ tình cảm ngu ngốc mà tự tạo cho mình lớp vỏ bọc xấu xí, trở thành thứ để mọi người chà đạp.

Đôi mắt kia bỗng chốc lại mường tượng đến con người kia, dù hận hắn ta đến mấy, nhưng tình yêu đầu của cậu, cậu vẫn chẳng bao giờ quên được. Không quên được dáng người hao gầy, làn da trắng như con gái, mái tóc bạc như phát sáng dưới ánh mặt trời, cả nụ cười ngốc ngốc nhưng ngọt ngào đến đáng yêu, cả cái giọng trầm trầm, khàn khàn nghe muốn say, không quên được cả cái tên đặc biệt, mà chỉ cần nhắc là sẽ nhớ ngay con người có nụ cười ngọt như đường ấy...

Han Jungkook không quên được, không bao giờ quên được Min Suga.

Ài, Han Jungkook và Jeon Jungkook thật sự rất giống nhau. Cũng có lúc hận những con người kia, hận đến tận xương, nhưng lại không nỡ chạm đến, không nỡ làm tổn thương họ, dù chỉ là một chút.

Còn hận, tức là còn yêu.

Oa, các cô cho tôi xin cái nhận xét a :< văn phong nó cứ bị lủng củng sao ý :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro