oneshot Vkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung anh làm cái gì vậy.  Thả tôi ra - Cậu

Em im lặng một chút.  Ko thì đừng trách tôi - Taehyung một tay giữ chặt cậu tay còn lại thoát y cho cậu. 

Kim... Kim Taehyung anh nổi điên cái gì mau dừng lại cho tôi -  cậu cố vùng vẫy. 

Jeon JungKook em là vợ của tôi.  Tôi làm gì em thì làm sao hả - Taehyung. 

Kim Taehyung đồ cầm thú này - Cậu

Chửi, em nên để dành sức đi.  Đê rồi lát nữa dưới thân tôi rên rĩ - Taehyung. 

Kim Taehyung á..... - cậu  hét lớn hắn ko bôi trơn hay khuếch trơn mà hắn đã đem thứ cương cứng kia đâm thẳng vào. 

Ha... - hắn thở hắt ra một tiếng bên trong cậu quả thật rất chật.  Khiến hắn luyến tiếc.  Ko (để cậu thích ứng hắn đã phát tiết.  Liên tục ra vào. 

A... Đau.. Đau a... Nhẹ.. A... Hức... - cậu năn nỉ hắn. 

Những lời năn nỉ của cậu đều làm cho hắn càng kích thích hơn. 

.   . ..ko biết qua bao lâu, hắn làm cậu ko biết bao nhiêu lần mà phía dưới của cậu đã xuất hiện máu. 

Hắn ôm cậu vô lòng.  Ôm thật chặt.  Hắn sợ, sợ cậu sẽ chạy mất.  Sợ khi mở mắt ra sẽ ko thấy cậu đâu nữa.  Hắn hận, tại sao trong lòng cậu ko có hắn.  Tại sao trong lòng cậu ko chừa một góc khuất nào cho hắn chen chân vào. 

Kookie,  em cứ mãi ngoan như thế này thì tốt biết mấy. - Hắn

.....   ..hắn ôm cậu dần dần chìm vào giấc ngủ......

" Kim Taehyung anh nhẫn tâm lấm. Chưa một lần nghe em giải thích " cậu pov với hai hàng nước mắt. 

..........

Kookie, Kookie em đâu rồi.  Kookie... - Hắn đang chạy khắp mọi nơi tìm cậu. 

Jung Hoseok , JungKook đâu hả - Hắn nắm chặt cổ áo Hoseok

Kim Taehyung vợ mày ở đâu.  Mày làm chồng vậy mà 🚶 đến hỏi tao hả - Hoseok

Jung Hoseok hôm qua là anh đi chung với em ấy - Taehyung

Tao là anh họ nó.  Ko thể đi chung, gặp mặt hay sau - Hoseok

Giao JungKook ra đây.  Giao ra đây - Taehyung nắm cổ áo Hoseok chặt hơn. 

Bộp....

Kim Taehyung mày muốn gì.  JungKook ko có ở chỗ vợ chồng tao - SuGa

Min SuGa.  Anh nhất định biết JungKook ở đâu.  Chính các người đem em ấy ra khỏi tôi - Taehyung loạng choạng đứng dậy. 

Kim Taehyung tao nói cho mày lần cuối.  Jungkook chưa từng đến đây  - Suga

Kim Taehyung mày thử nghĩ xem mày và em ấy có nơi nào kỉ niệm hay ko - Suga

Kỉ niệm - Taehyung nghĩ ra gì đó liền chạy vọt đi. 

Ê thằng quỷ đừng đến tìm vợ ông nữa nhé.  Ông thấy mày lần nào là giấu Kookie lần đó cho mày xem - Suga. 

Chồng ko sợ nó quay lại à - Hoseok

Sợ gì.  Vợ à vào nhà thôi.  Mới sáng sớm làm thêm vài hiệp - Suga

Min Suga cút - Hoseok

Vợ.... Vợ ơi đợi anh với - Suga bị Hoseok nhốt ở ngoài. 

Ơi.  Tôi có nói gì sai sao - Suga

TÔI CHỈ MUỐN CÓ EM BÉ THÔI MÀ - Suga hét lên. 

JungKookie, Kookie, kookie em đâu rồi.  Anh biết em ở đây em mau ra đây đi - Taehyung

Anh biết anh sai rồi.  Em mau ra đi.  Ạn nhận lỗi với em có được ko.  Là anh sai là anh ghen thôi mà - Taehyung

Cậu núp ở bóng cây gần đó.  Những lời Taehyung nói cậu đều nghe.

Jeon JungKook em có nghĩ cho cảm nhận của anh ko.  Anh sợ, anh rất sợ, sợ sẽ ko còn được thấy em.  Anh sợ em sẽ rời bỏ anh em có biết ko - Taehyung

Vậy còn cảm nhận của em thì sao đây.  Thì sao hả - Cậu bước ra. 

Kookie... Kookie... - Taehyung ôm chầm lấy cậu. 

Kim Taehyung anh có nghĩ cho em ko ,anh là đồ ích kỉ - cậu

Anh ích kỉ.  Em thôi anh và đi.  Ko thì anh se phát điên mất - Taehyung

Taehyung anh tỉnh táo hơn ai khác - cậu

Ko,  chỉ cần ko thấy em một giây thôi thì anh sẽ phát điên đó em à - Taehyung

Taehyung em mệt.  Mệt rồi - cậu

Xin em đó đừng buông tay có được ko.  Anh sao này sẽ ko như vậy nữa - Taehyung

Chúng ta kết hôn đã được năm năm rồi . Trong năm năm này em nhận ra ko phải chỉ cần có tình yêu là đủ.  Em tự lừa bản thân năm năm rồi anh à.  Em lúc nào cũng tự lừa gạt bản thân rằng chỉ cần ngày mai, ngày kia  , một tuần,  hai tuần,  một tháng,   hai tháng, hay rồi một năm, hai năm nhưng đến nay đã được năm năm rồi.  Em ko hề thay đổi em vẫn còn yêu anh.  Người thay đổi là anh - cậu

Ko, anh vẫn là anh của ngày xưa - Taehyung

Taehyung của ngày xưa,  anh bây giờ ko giống - Cậu

Là anh thay đổi - cậu

Kookie nghe anh.  Trở về   - Taehyung nắm tay cậu kéo đi ra xe.

Bằng... Bằng... Bằng bằng bằng.... Hàng chục tiếng súng vang lên. 

Taehyung kéo cậu núp sao đuôi xe. 

Khốn khiếp. Tao sẽ giết chết hết tụi mày - Taehyung..

Kookie mau gọi cho anh hai đến tiếp viện cho chúng ta đi - Taehyung

Kim tam lão đại mau lăn ra đây đi.  - sát thủ.

Kookie em ngồi yên ở đây ko được bước ra - Taehyung

Ko được đi - cậu nắm áo anh. 

Kookie ngoan.  Anh đi nhất định sẽ trở lại.  Ko sao đâu - Taehyung

Tae - cậu

Taehyung hôn lên trán cậu. 

Ai sai bọn mày tới - Taehyung

Tụi tao chỉ là nhận tiền thưởng giết mày mà thôi. Ko quan tâm ai - Sát thủ. 

Toàn bộ điều là sát thủ cấp S. 

Đấu tay đôi - Taehyung

Xin lỗi tụi này ko ngốc.  Lên hết một lược đi - Sát thủ.  ..

Bằng.... Bằng bằng bằng bằng....

Ko sao chứ - Nam Joon

Anh hai.  Ko sao - Taehyung

Tới nhanh thế - Taehyung

Ở quán cà phê đối diện đang hóng drama.  - Nam Joon

Sao ko đến sớm hả làm sợ muốn chết - Taehyung

Kookie ko sao rồi - Taehyung. 

Cậu đứng dậy chạy thẳng lại đẩy Taehyung xuống đất. 

Em... - Taehyung định hỏi cậu em làm cái gì vậy thì thấy máu chảy từ người cậu.  Cậu từ từ khuỵu xuống. 

Kookie.. Kookie.. - Taehyung ôm lấy cậu. 

.em.  .hức.. Em.. Tae.. Tae.. Em.. Hức.. Kiếp... Sau.. Sẽ.. Hức sẽ ko yêu ..hức anh.. Nữa.. Hức.. Đâu. .- cậu đưa tay lên má anh. 

Em ngốc sao. Tại sao lại đỡ thay anh chứ - Taehyung

Em.. Tại vì.. .. Em.. Yêu... Yêu... - cậu chưa nói xong chữ cuối cùng thì đỡ ko còn hơi thở.  Bàn tay đang chạm vào má Taehyung cũng rơi xuống. 

Kookie.. Em tỉnh lai đi kookie - anh gào thét tên cậu.  Lần đầu tiên anh khóc.  Khóc vì người anh yêu đã một đi ko trở lại. 

Kookie... - Taehyung

Anh sẽ ko để em đi một mik. Ai hại chúng ta chia cắt đều phải chết.  - Taehyung ôm sát cậu lên xe lái đến trụ sở của K.  Mở một con đường máu cho cậu lên thiên đường.

Em nhìn xem đều chết hết rồi - Taehyung xác cậu. Toàn thân đều là vết thương , bụng thì bị trúng ba phát đạn. 

Kookie, ko ai chia cắt được chúng ta.  - Taehyung hôn lên trán cậu cùng nhau chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. 

End Oneshot Vkook. 

Oneshot tiếp theo ko biết chừng nào sẽ ra cháp. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro