[JiKook] Người thổi lên khúc biệt ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thổi lên khúc biệt ly.

Tiếng trẻ con lanh lảnh đằng sau vẫn không hề át đi thứ âm thanh xoa dịu lòng người của kẻ thổi sáo phương xa đang rảo quanh qua cánh đồng nặng trĩu ngang hông người. Người thối sáo, trong bộ quần áo dệt bằng vải bố trắng mộc mạc nhuốm chút bùn đỏ, đôi giày rách nát mà cái duy nhất có giá trị chỉ là miếng ngọc phỉ thúy đeo ở thắt lưng đang xoay vòng theo điệu nhạc giữa đám trẻ nghịch ngợm có ý trêu đùa.

Kẻ lạ vừa xuất hiện không dễ gì tránh khỏi cặp mắt soi mói cho lý do xuất hiện của hắn ở cái chốn hẻo lánh nghèo nàn này.

"Vậy là ngươi đến từ kinh thành?" Nhận lấy chén nước xin được từ một người đàn bà nhỏ thó bên đường đổi lại những điều bọn họ tò mò về nhân vật vừa đến.

"Vâng. Từ một gánh hát rong ở kinh thành, lúc đi ngang qua đây thì bọn họ lạc mất tôi. Tôi đoán mình phải ở lại đây đêm nay trước khi khởi hành vào ngày mai rồi" .

Kẻ thổi sáo không tiếc lời kể thêm để đổi lấy nhiều hơn là một chén nước thế này, có thể hay chăng là một bữa ăn đạm với chút cháo trắng hoặc là một chỗ ngả lưng trước khi ánh mặt trời cuối cùng sắp biến mất đằng xa kia thay vì những bậc thềm đâu đó sẽ là hào phóng chia sẻ cho hắn chút riêng tư tối nay.

"Ngày mai? Sắp đến thời điểm xảy ra tuyết rơi lớn rồi, nếu không sớm khởi hành thì anh sẽ bị kẹt lại cho đến đầu mùa xuân năm sau mất."

Có sự quan tâm nhắc nhở nhưng cái chính bọn họ không có lòng trắc ẩn đối với một kẻ lạ vừa đến nhất là đến từ kinh thành. Sẽ có hay không bao nhiêu rắc rối dù chỉ là một đêm và chẳng ai muốn mạo hiểm vì điều đó cả.

"Tôi đoán anh chưa có chỗ nghỉ qua đêm nay nhỉ?"

Mọi người bị câu hỏi ấy hấp dẫn vì cái chính là ai đó đã đứng ra hứng lấy khó khăn này. Nhưng cũng thật tình cờ người hỏi câu ấy lại làm tất cả cười nhếch môi phía sau những tiếng thì thầm đủ làm người khác thấy nhột người vì ngứa tai.

"Nếu anh không ngại thì đến chỗ tôi đi."

Và chẳng có lý do gì kẻ thổi sáo kia lại từ chối cho sự ấm áp tranh thủ từ một kẻ lạ mặt dù nơi dừng chân tối nay cũng có vẻ không mấy ấm áp lắm. Nhưng dù sao thì có còn hơn không mà...

"Tôi sống với ngoại công, ông ấy bị bệnh chỉ ở trong phòng nghỉ ngơi rất ít khi ra ngoài. Ông ấy rất hiền, anh không cần cảm thấy ngại vì làm phiền đâu. À mà còn nữa, tên tôi là Chung Quốc....Tuấn Chung Quốc"

"Ah, tên tôi là Mẫn.... Chí Mẫn"

Một cái tên không họ... hoặc là do chủ nhân của nó cố tình giấu đi.

Ngày hôm đó là khởi đầu cho chuỗi ngày nán lại của Chí Mẫn theo như lời của người kia về những trận bão tuyết dày đặc phủ kín núi rừng và chắc chắn kẻ bình thường sẽ không muốn mạo hiểm rời khỏi đây.

"Cậu có lương khô sao?"

Chí Mẫn quan sát Chung Quốc từ cửa sổ căn phòng mà chính chủ nơi này đã nhường lại cho khách nhân để dùng chung phòng với người ông bệnh yếu luôn phát ra những tiếng ho dữ dội như sẽ không qua khỏi trong mùa đông này. Đã ba ngày, Chí Mẫn đã ở đây tận ba ngày nhưng vẫn chưa từng thấy ông ấy rời khỏi phòng và những lời nghe được đều chỉ được Chung Quốc thuật lại.

"Tất cả chúng tôi đều quá quen với mùa đông thế này, chuẩn bị trước cũng là điều đương nhiên cả thôi."

Cầm theo một vài bó rau khô và cả hoa quả được chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhà kho đằng sau cách vài bước chân, không xa nhưng đủ khốn khổ để rời khỏi ấm áp từ căn nhà luôn được đốt củi sưởi. Và Chung Quốc chẳng bao giờ để Chí Mẫn đi lấy hộ dù đề nghị cho sự giúp đỡ, vì lý do là chủ nhà, Chung Quốc không vui khi để khách động tay chân vào.

"Vậy thì ngày mai tất cả những trận bão lớn thế này kết thúc không."

Bây giờ bữa cơm luôn có hai người ngồi đối diện, có hay không cũng trao đổi vài câu nhưng điều làm Chung Quốc ngạc nhiên rằng Chí Mẫn luôn hỏi câu này dù câu trả lời chẳng bao giờ có thể làm kẻ kia hài lòng được.

"Tôi cảm thấy anh không muốn ở lại đây." Chung Quốc bông đùa. Biết rằng như vậy đủ để Chí Mẫn hốt hoảng nhưng vì nghĩ rằng hắn như kẻ quên ơn vậy.

"Không có..." Chí Mẫn lắc đầu. "Chỉ là tôi cần phải về nhà."

Nếu chậm trễ thì quả thật...

"Nhà anh xảy ra chuyện sao?" Chung Quốc tò mò và lần này cậu ta cảm thấy ánh mắt dè chừng của Chí Mẫn đang cảnh cáo cậu vì sự quá phận.

"Xin lỗi..."

Chí Mẫn giật mình khi nhìn thấy Chung Quốc rụt vai lại rồi cắm đầu ăn cơm. Có lẽ Chí Mẫn đang dần trở nên mất kiểm soát khi biết bản thân dường như không còn quá mức vội vã rời đi như những ngày đầu vừa đến. Những điều Chí Mẫn suy nghĩ trước khi đi ngủ không còn là những thứ nguy hiểm làm hắn giật mình cảnh giác hay liệu ngày mai trời sẽ ngừng khó chịu để hắn có thể rời khỏi đây, ấy mà khi nằm bên cạnh hắn là Chung Quốc vẫn ngủ say quay mặt về phía hắn, Chí Mẫn đã quên bẫng đi những điều đó.

Phải, là những ngày nay cánh cửa ngoài kia không đủ che chắn gió làm Chung Quốc run lên vì lạnh khi ngủ trên trường kỷ. Lẽ dĩ nhiên kẻ làm khách như Chí Mẫn còn có thể mặt dày trả chỗ cho chính chủ nhưng Chung Quốc đã có một đề nghị khác vì chiếc giường rộng đủ để hai người nam nhân to lớn như bọn họ nằm chung.

Và nó là bắt đầu cho những giấc ngủ mơ không bao giờ giật mình lần nữa của Chí Mẫn.

"Anh có thể dạy tôi thổi sáo không?"

Chung Quốc chống cằm nhìn Chí Mẫn phía bên kia bàn đang dùng dao khoét tròn lỗ sáo sao cho âm thanh những ngày trước trở nên hoàn hảo như cách Chí Mẫn muốn.

"Cậu muốn học sao?" Chí Mẫn hỏi và tất nhiên là Chung Quốc gật đầu.

Những ngày ngoài kia tuyết rơi lạnh lẽo cùng những cơn gió bất chợt đập vào cánh cửa vang lên những tiếng lạch cạch như tình cờ hòa vào những nốt nhạc từ tiếng sáo thanh phía bên trong không gian ấm áp kia. Bắt đầu chỉ là những âm xướng gắt gỏng, nhưng nó dần dần trở thành tiếng hòa âm tuyệt phối từ hai kẻ tài hoa.

Chung Quốc có thể hát, ngân những nốt cao ngọt ngào như mật ong quý hiếm mà bất kỳ ai ở nơi này tìm được đều cất giữ như báu vật. Những câu hát chạm đến lòng người, phá đi cái lạnh buốt ngoài kia và cả trong tim Chí Mẫn.

"Em nghĩ em thích anh."

Chung Quốc ngồi bên bệ cửa ngắm nhìn những bông tuyết mỏng tan ở những ngày gần cuối đông. Bên cạnh Chí Mẫn, kẻ khóa chặt Chung Quốc vào giữa hai cánh tay mình như chiếc vòng kiềm đang dần trở nên chặt hơn.

"Em chỉ nghĩ thôi sao?"

Chí Mẫn đặt môi mình cách nụ cười nhạt của Chung Quốc trong một khoảng đủ gần để bọn họ có đủ không gian để nói chuyện với nhau lần cuối trước khi mọi chuyện bắt đầu trở nên dần nóng bỏng hơn cái lạnh ngoài kia khi có hai kẻ điên cuồng chỉ biết đến nhau ở nơi này.

"Anh yêu em Chung Quốc."

Vài ngày sau đó trưởng thôn của nơi này tìm đến chỗ bọn họ vào một buổi tối muộn vì thông báo chuyện vào rừng vào sáng sớm, một loại hoạt động thường niên của nơi này và không có lý do gì Chung Quốc được phép từ chối cả.

"Quá nguy hiểm."

Chí Mẫn ngay lập tức không hài lòng khi nhìn Chung Quốc tiễn trưởng thôn quay về. Ngắm nhìn phía xa nơi cánh rừng bị bao bọc bởi tiếng gió gào thét như cảnh báo những kẻ có ý muốn tiếp cận chúng đang làm Chí Mẫn không thôi suy nghĩ về việc ngày mai Chung Quốc phải đi vào đó để tìm cái nguyên liệu quỷ quái gì đó chỉ có vào mùa đông.

"Anh sẽ đi cùng em."

Chung Quốc chỉ lắc đầu không nói. Chuyện này chỉ có người trong làng đã có kinh nghiệm mới được phép đi vào, đối với kẻ lạ như Chí Mẫn vào đó chỉ càng làm người khác vất vả bảo vệ thêm.

"Em sẽ trở về sớm."

Chung Quốc an ủi Chí Mẫn thật lâu mới có thể làm người kia chỉ tiễn một đoạn rồi dừng chân ở cửa nhà, nếu không đủ chắc phải đến tận cánh rừng mất. Nhưng điều đó cũng làm Chí Mẫn hối hận khi đến gần hoàng hôn vẫn chưa thấy dấu hiệu của Chung Quốc sẽ trở về nhà sau khi những người cùng đi đã về từ một canh giờ trước.

"Này. Cậu không phải định vào rừng bây giờ chứ? Như vậy không những không có khả năng tìm được cậu ta, cậu cũng sẽ mất mạng đó."

Người cản Chí Mẫn lại không đủ sức để nhìn người lao về phía cánh rừng giữa trời nổi gió tuyết đầy trời dù đã gần cuối mùa. Băng qua những hố tuyết sụp sâu đầy những cành cây nhọn ẩn giấu, khổ sở trong lốc tuyết đang cố che mờ đôi mắt hoang mang của người đang cố gắng tìm kiếm một hình ảnh của người thương đang cô đơn giữa nơi này.

"Chung Quốc!."

Chí Mẫn đã kêu tên người kia rất lâu cho đến khi cả cổ họng đang bắt đầu trở nên khô khốc, những tiếng kêu khàn đặc đau đến khóc thét cũng chẳng làm Chí Mẫn ngừng lại. Hắn chưa từng nghĩ Chung Quốc đã quay về, Chí Mẫn không có suy nghĩ đó vì hắn dám chắc nếu ngày hôm nay không phải là hắn tìm được Chung Quốc thì sẽ không còn nhìn thấy cậu nữa.

Chợt... Hắn nghe thấy tiếng huýt ngắn của ai đó như đang cố gắng tận dụng chút sức cuối cùng hy vọng ai đó sẽ nghe thấy hắn. Âm thanh ngắn yếu ớt vô cùng hơn hết Chí Mẫn có thể nghe được nó là tiếng sáo...

"Chung Quốc?"

Sâu trong lớp tuyết đỏ có một người bị chôn sâu chỉ còn một cánh tay chưa bị gãy đang cố sức cầm sáo đặt ngang miệng để huýt những tiếng cầu cứu. Hơi thở trắng mỏng manh, đôi mắt nhắm chặt vì cái lạnh đang cố đóng chúng lại và cả đôi môi mở ra cố hít thở không khí.

Chung Quốc có thể đã chết vào ngày hôm đó nếu Chí Mẫn không tìm ra cậu ta.

"Anh tìm thấy em..."

Chung Quốc nửa tỉnh nửa mơ nằm trên giường suốt hai ngày sau đó mới có thể đi lại bình thường, suốt những ngày đó vẫn là Chí Mẫn một tất cũng không rời giường tận tình chăm sóc, cơm bưng nước rót cẩn thận. Đến cả người ông bệnh tật cũng đặt bên vệ cửa một khay cơm rồi dặn dò.

"Nếu anh không tìm thấy em có lẽ em đã chết rồi..."

Giống như năm đó người tìm thấy em cũng vẫn là anh...

Những ngày đầu xuân hai người bọn họ dắt nhau ra con suối gần nhà cho sự thắc mắc của Chung Quốc về nước còn lạnh hay không và tất nhiên là chính Chung Quốc được nếm thử cái lạnh thấu xương đó khi Chí Mẫn đẩy cậu xuống nước trước khi cười ngặt ngẽo nhìn Chung Quốc nhảy cẩn lên ngay khi tiếp xúc với nước.

Chung Quốc hậm hực nhìn Chí Mẫn trên bờ trong bộ dạng ướt nhẹp lạnh lẽo, nhưng có thể nó chỉ là sự ngụy biện cho Chung Quốc khi lý do thật sự làm bản thân cậu ta cảm thấy lạnh là câu nói hờ hững của Chí Mẫn khi nhìn cậu...

"Thật giống như năm đó phải không?"

Chí Mẫn cười nói phá đi sự im lặng không nên có của cả hai người. Chúng ta... năm đó... cũng đã từng trong hoàn cảnh như thế này phải không?

"Chung Quốc." Chí Mẫn gọi kẻ đang thẫn thờ đối diện cho cái nhìn dịu dàng như đốt lửa giữa hai người. "Ngày hôm nay, anh muốn nhìn thấy mặt em."

Bọn họ vào những lúc hoan lạc vẫn là duy trì tắt đèn cùng vị trí không thấy mặt đối phương vì câu trả lời luôn là kẻ nằm dưới cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng chỉ riêng ngày hôm nay thôi, khi ngọn đèn kia vẫn còn đủ hắt bóng hai kẻ bất chấp gạt bỏ những suy nghĩ về khoảng khắc bình minh ló dạng thì liệu những điều này sẽ trở thành một giấc mộng đẹp sẽ bị quên lãng.

Và mọi chuyện sẽ trở về với quy luật vốn có của nó, cũng như kết cục dành cho kẻ mang vết sẹo xấu xí được đánh dấu lên ngực trái bằng chữ "Phản" thô kệch. Phác Chí Mẫn đời đời lập công, vì quốc gia xã tắc mà chấp nhận hy sinh quên thân mình lại rơi vào tay đám gian thần tặc tử quyết tâm nhổ bỏ đi cái gai đang làm bọn họ đau đớn này.

Chuyện kể cũng bắt đầu từ giữa mùa thu, khi tất cả toàn quân của Phác Chí Mẫn nhận được tin chủ soái của bọn họ âm mưu phản quốc đã cố dốc toàn lực cứu Phác Chí Mẫn trốn trước cảnh máu chảy đầu rơi, vì một tâm nguyện của người mà quay về quê nhà gặp mặt mẹ hắn một lần để dập đầu tạ lỗi, nguyện xin kiếp sau được trả hiếu người.

Nhưng chung quy cũng đã không thể thực hiện...

"Tội nhân Phác Chí Mẫn. Ngươi ỷ mình là kẻ có công với đất nước mà cố ý làm bậy, dung túng thuộc hạ, có mưu đồ phản quốc, giết vua chiếm ngôi. Nay ta phán ngươi..."

Chí Mẫn dường như không quan tâm đến những lời hoa ngôn sáo rỗng đã qua vì trong mắt hắn bây giờ chỉ là những mảnh áo vải dơ bẩn từ đám trẻ con đang chạy theo kẻ tù tội để xem náo nhiệt.

Những mảnh áo dơ bẩn theo sóng nước dập dìu trên người một đứa trẻ đang cố hết sức mình bơi qua khúc sông rộng cùng hy vọng sẽ không bị bắt lấy.

"Chủ soái, đứa trẻ đó..."

Phía bên kia sông, một đứa trẻ niên khoảng mười tuổi dùng ánh mắt quật cường nhuốm đầy màu đỏ từ máu và ngọn lửa phía sau đang trực chờ thiêu chết những kẻ trên cao bước ra từ đó như thứ quỷ dữ. Bọn họ là quân lính của triều đình phụng mệnh tàn sát cả một gia tộc vì mối nghi ngờ phản quốc.

Tất cả... à không... chỉ một người cuối cùng của gia tộc còn sống sót...

"Không sao. Nó chỉ là một đứa trẻ, không sớm cũng sẽ đầu hàng khi mùa đông sắp đến gần thôi."

Mùa đông năm đó thật sự lạnh lẽo hơn mọi năm... Nhưng nó không đủ để giết chết một đứa trẻ mang trong mình ý chí thù hận cao ngất trời dành cho kẻ thù năm xưa. Một đứa trẻ may mắn sống sót, cố hết mình bước vào phía trong cánh cổng thành nơi kẻ thù đang vùng vẫy chống lại những âm mưu từ đám gian thần mà một cái đầu thông thái là điều được tất cả bọn họ muốn có.

Một cái bẫy do bọn người kia tạo nên để chào đón Phác Chí Mẫn với căn phòng đóng kín cửa luôn có tiếng ho phát ra, cả cánh cửa nhà kho đóng kín, hay là cả ngôi làng này luôn ẩn hiện dấu vết của cái chết. Và cả Chung Quốc, người đứng ra chịu trách nhiệm cho việc này chỉ là một binh lính quèn không có dịp chạm mặt Chí Mẫn.

Tất cả đều được chuẩn bị riêng cho Phác Chí Mẫn.

"Nhìn lạ thật đấy."

Chí Mẫn chào hỏi kẻ đến thăm trước ngày chết, một người đến trong sự lén lút khác hẳn với những kẻ đang hả hê chỉ mong muốn nhìn thấy đầu hắn rơi ngày mai.

"Ý anh là vị trí hiện tại hay là bộ quan phục này."

Chung Quốc không chút cảm xúc nói với Chí Mẫn. Cậu ta hiện tại đang mặc trên mình bộ áo giáp có lẽ là vừa được ban thưởng sau khi được lập công. Và cả hiện tại vị trí của bọn họ cũng thật buồn cười.

"Anh đã biết trước rồi đúng không?"

Chí Mẫn chỉ cười trừ từ chối trả lời. Dù có là kẻ áo thô chỉ biết cầm kiếm, nhưng kẻ lăn lộn trong nguy hiểm quá lâu như hắn cũng không quá ngốc để bị lừa dễ dàng như vậy.

"Anh đã có thể thoát ra khỏi đống chuyện này."

Giọng nói của Chung Quốc dần trở nên cao hơn và điều đó là Chí Mẫn phải nắm lấy cánh tay cậu giữa song tù để dằn lại. Mọi chuyện sẽ tệ hơn nếu kết thúc ở đây, còn quá nhiều việc sẽ xảy ra và đây chỉ là bắt đầu mà thôi...

"Anh có thể xin em một khẩn cầu được không? Chung Quốc, cây sáo của em..."

Ngày Chí Mẫn bị tử hình trước đó một khắc thổi lên khúc nhạc đưa tiễn dành cho chính bản thân giữa nơi pháp trường như một lời cuối cùng, bằng cây sáo gỗ được trạm đuôi một chữ "Quốc" sẽ bị nhuốm đỏ bởi máu khi hắn ngã xuống.

Chung Quốc... đừng một mình...hãy để anh cùng em thực hiện... còn...anh thật sự rất yêu em...

Tiếng sáo réo rắt chảy vào tận tâm kẻ ngạo nghễ vui mừng mà không biết bên ngoài đang có đoàn quân mang theo binh mã tiến vào nội thành nhằm bắt tất cả trả giá.

Chung Quốc đứng trên gò đất cao nhìn người mẹ mà Chí Mẫn không thể kịp trở về cho một lần từ biệt cuối cùng mà thổi lên khúc an ủi trong hàng nước mắt chảy dài đến khi run rẩy làm mọi thứ ngắt quãng. Phía đằng xa từng cột khói đen dữ dội nhào nặn tiếng binh khí cùng máu thịt đang chảy trên những con người ác độc ăn trên máu của kẻ hiền tài.

Cây sáo khắc chữ "Mẫn" màu đỏ đong đầy những ước nguyện chất chứa của chủ nhân nó mà giờ đây đã nằm trong tay người được cứu mạng năm xưa vì ước nguyện sẽ để hắn bên cạnh trên những ngày sắp tới.

Phác Chí Mẫn. Con đường này sẽ là anh đi cùng em. Tái kiến...

Phác Chí Mẫn đương 25 tuổi là một phó tướng vừa nhậm chức, mùa đông cùng năm hắn tham gia một trận tiêu diệt toàn bộ gia tộc họ Tuấn vì bị nghi oan thông đồng với giặc ngoài. Chung Quốc năm đó vừa 13 tuổi... Hiện tại khi họ gặp lại, Chung Quốc đã sớm sắp đặt lật đổ hoàng đế nhưng cuối cùng lại dời lại đến sau khi gặp mặt Chí Mẫn... Chung Quốc lúc này bằng tuổi Chí Mẫn năm đó.

Phác Chí Mẫn tạ thế năm 37 tuổi vì bị xử trảm... thi thể được mang về quê nhà an táng. Tuấn Chung Quốc tạ thế sau đó 5 năm... cùng Phác Chí Mẫn đồng táng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro