Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Jeon ăn tất niên vừa xong đã định trở về Seoul nhưng cô Jeon lại bảo ở lại thêm một ngày nữa vì muốn dắt bạn trai về nhà ra mắt.

"Cậu ta làm nghề gì?" Ông nội Jeon khoanh tay nghiêm mặt nói, bà nội Jeon bên cạnh nghe thấy liền dở khóc dở cười bảo ông còn chưa hỏi tên đã hỏi công việc làm gì.

"Anh ấy tên là Hwang MinYong, hiện là CEO cho một công ty thiết kế nội thất." Cô Jeon kể sơ một chút về người sắp ra mắt gia đình với giọng dịu dàng.

"Kinh doanh sao? Công ty tên là gì?" Ba Jeon ở bên cạnh ông nội trở thành cánh tay phải đắc lực của ông, tận dụng khả năng điều tra đến cùng.

"Anh lại định xem người ta có trốn thuế không à?" Cô Jeon liếc xéo anh trai. "Người ta là người kinh doanh có uy tín, mọi năm em đều cùng ảnh đi đóng thuế."

"Mọi năm? Em quen thằng đó từ khi nào?" Ba Jeon trợn mắt hỏi. Thật hiếm khi thấy biểu hiện thế này.

"Cũng đã được bốn năm rồi." Cô Jeon thành thật trả lời.

"Bốn năm? Vậy là từ lúc em là sinh viên? Con bé này không lo học lại yêu đương cái gì."

"Anh nói cũng nên xem lại bản thân mình. Nói em không phải là nói chị dâu sao?"

Ba Jeon tức thì quay sang phía mẹ Jeon bên cạnh cầm tay vuốt ve nói mấy câu như ngày xưa chị dâu học rất giỏi có yêu cũng không rớt hạng, nịnh đến nỗi ông nội Jeon vốn tính tình nóng nảy cứng ngắt của quân nhân cũng muốn bắn thằng con này.

"Dù sao thì cũng hẹn người ta thì cứ đến nhà đi. Ngày mai có khách, chúng ta làm một bữa cơm nhiều món hơn thường ngày một chút. Nó ăn tốt không? Có kén chọn món nào không?"

"Mẹ đừng có hiếu khách như vậy, tương lai thế nào cũng chưa biết mà." Ba Jeon đanh mặt nói. Trong lòng còn nghĩ chút nữa sẽ điều tra về công ty của cậu ta.

"Cậu ấy có chơi thể thao không?" Mẹ Jeon không để ý đến ba Jeon nháy mắt với cô Jeon ra hiệu.

"Có." Cô Jeon gật đầu liên hồi. "Ngày xưa anh ấy nhập ngũ không được bao lâu đã lên đến chức vụ trợ lý huấn luyện, lúc giải ngũ đã lên hàng trung sĩ, có người bảo anh ấy tiếp tục ở lại quân đội nhưng vì mẹ anh ấy lúc đó nhập viện nên không thể tiếp tục."

Cô Jeon kể những chuyện này tất nhiên không có mục đích gì khác ngoài gây ấn tượng với ông nội Jeon vốn có một người con trai nhập ngũ đến khi giải ngũ chỉ lên có một hàm. Nhắc đến ngày xưa nói về khả năng hoạt động của mẹ Jeon cũng là lý do rất lớn khiến ông nội Jeon chấp nhận, bây giờ mẹ Jeon chỉ cho cô Jeon chiêu tất sát ấy, ông nội Jeon có thể không bị đánh gục sao.

"Ngày mai bảo cậu ấy đến đi, đàng hoàng một chút." Ông nội ho một tiếng nói với con gái rồi quay qua chỗ vợ mình bảo. "Ngày mai nấu mấy món cầu kỳ một chút, đừng để bị người ta bảo chúng ta tiếp đón không chu đáo."

Ba Jeon nhìn một nhà có bốn người hoàn toàn đã không nghe theo mình, triệt để quyết tâm tận lực điều tra khả năng phạm tội của người ta.

Lời của ba Jeon: Anh không tin là cậu ta chưa từng phạm tội.

Lời của mẹ Jeon: Anh không phải chỉ là thấy người ta qua cửa dễ quá nên ghen tỵ sao?

Đúng là nhớ năm đó lúc ba Jeon đến hỏi ông ngoại Jeon xin cưới trước thì bị chó đuổi phải bám lên xà, đong đưa chịu đựng đến sắp thây thiên đường mới được cho vào nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro