#47 Chuyện con Sol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là ở bất cứ quốc gia nào thì mọi đứa trẻ thường sẽ có một món đồ "ghiền" không thể không có, thứ đó có thể là cái chăn, cái gối hay là con gấu bông mà em bé đó ôm lấy từ nhỏ đến lớn. Kookie cũng không phải là ngoại lệ, đồ vật mà em thích nhất là con thỏ bông được bà ngoại may cho.

Con thỏ bông được gọi là Sol, được chính em Kookie bốc một cái tên chọn ra.

Đối với em Kookie thì Sol không chỉ là một người bạn, còn là thứ phải có mỗi khi em ăn, em ngủ, em chia sẻ từng cái hôn kèm theo chút nước bọt nhưng đó không phải là vấn đề.

Còn đối với mẹ Jeon thì Sol là thứ cần phải mang đi giặt nhất trong nhà. Cứ tưởng tượng đến việc con thỏ ấy đã không còn mùi kẹo ban đầu mà chuyển thành một thứ mùi khó nói, mẹ Jeon lo lắng về tình trạng hô hấp của con trai.

Nhưng làm sao để mang con Sol đi giặt bây giờ.

"Thằng bé sẽ không bị lừa đâu." Ba Jeon khoanh tay cùng mẹ Jeon nhìn con trai đang yêu thương người bạn của mình.

Không phải là chưa tìm cách, nhưng mà có làm thế nào thì Kookie cũng không chịu buông Sol ra.

"Như thế này đi, chúng ta sẽ đợi con ngủ trưa thì mang Sol đi giặt. Giặt thật nhanh và sấy cấp tốc, em nghĩ là sẽ xong trước khi con thức dậy thôi." Mẹ Jeon ra quyết định. Không thể nào để cho con Sol thoát mãi được.

"Được, nghe em." Ba Jeon gật đầu.

Người ta bảo "Đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn", thế nên cứ một người dỗ con ngủ xong thì người còn lại đã nhanh luồn tay lấy con thỏ bông mang đi giặt. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, ba mẹ Jeon tính không bằng con Sol tính, giặt thì sạch thật đấy nhưng sau cùng thì có gì đó kỳ kỳ.

"Anh có nghĩ như những gì em nghĩ không?" Mẹ Jeon chống tay cau mày nhìn con thỏ bông được treo hai tai trên dây móc.

Phần đầu như cũ... Tay chân như cũ... Nhưng vì sao phần thân dưới lại trông như uống no nước phình to bất ngờ vậy.

"Em có nghĩ con trai mình sẽ không nhận ra không?" Ba Jeon cố bóp hai bên với hy vọng trở lại như cũ. Nhưng kết quả thì vẫn không đúng lắm, con thỏ vì sao bây giờ lại biến thành như con hà mã vậy.

Ba mẹ Jeon nhìn một lúc cũng không có cách nào khác phải đặt Sol về chỗ cũ trước khi em Kookie thức dậy và ở bên cạnh chờ đợi. Mãi cho đến một giờ sau, mẹ Jeon nghe được tiếng ọ ẹ của con trai cũng ngước đầu nhìn thử.

Em Kookie lúc còn say ngủ chỉ phát ra những tiếng ư a rồi xoay người tìm lấy thứ đồ ghiền của em để ôm lấy. Tìm thấy rồi thì ôm, nhưng chỉ được vài phút thì lại một chân đạp thứ đồ ghiền quen thuộc ra rồi xoay người như con vụ để tìm thứ mình muốn rồi tỉnh dậy trong sự khó chịu khi không đạt được mục đích.

"Đây đây. Mẹ ở đây." Điều đầu tiên cần làm chính là vỗ về em bé ngái ngủ. Mẹ Jeon ôm em ra ngoài với ba Jeon ở phía sau cầm theo con Sol.

"Kookie à? Con nhìn xem, đây là Sol của con mà." Ba Jeon cố gắng đưa Sol đến gần nhưng em Kookie thì đẩy ra với cái miệng méo xệch.

"Làm sao đây?" Mẹ Jeon thở dài rồi mang con trai cứ ôm mình khóc thúc thít đi pha sữa trong khi ba Jeon đang tìm cách.

"Chúng ta lấy đồ của con mặc cho nó thì có được mùi như cũ không?" Ba Jeon nghĩ ra một cách để thử và mẹ Jeon thấy cũng có lý.

Nhưng kết quả cũng không khả quan, em Kookie cũng vẫn rất kỳ thị ra mặt, hoàn toàn chỉ nhìn người bạn cũ với nửa con mắt.

Mẹ Jeon hết cách cũng chỉ đành gọi cho bà ngoại Jeon hỏi thử phương án vì không khéo con trai tối nay không chịu ngủ mất. Bà ngoại Jeon nghe rõ câu chuyện im lặng một lúc mới à lên nói:

"Lần trước mẹ đến có mang theo môt cái túi cất ở trong tủ quần áo của Kookie, trong đó có một cái chăn mẹ may cho em đắp mùa hè. Nếu là quen mùi thì cứ thử, hy vọng sẽ được."

Mẹ Jeon như được chỉ điểm chạy vào tủ tìm kiếm, kết quả là tìm được một cái chăn mỏng màu xanh như bà ngoại Jeon đã nói liền mang đi khoe với ba Jeon. Cứ thế hai người cứ rón rén mang chăn đến chỗ con trai đang chơi thả xuống và theo dõi.

Và đúng như mở mang tầm mắt, em Kookie đang từ trạng thái không vui lập tức túm lấy chiếc chăn vùi mũi ngửi hết mình như trong cơn phê.

"Thật sự thì mẹ làm cách nào hay vậy? Tụi con còn tưởng tối nay có khi Kookie không ngủ được mất."

"Vấn đề không phải do đồ mà là do mùi, mẹ không phải giặt bằng bột giặt như mấy đứa mà là dùng hoa nấu nước rồi xông, có hơi cầu kỳ nhưng như vậy không ảnh hưởng đến việc cháu mẹ hô hấp. Lúc nhỏ Hyun mẹ cũng may dự phòng một cái gối, con quên rồi sao."

Mẹ Jeon ồ lên một tiếng nhỏ rồi nhìn con trai ngủ ngon lành. Quả thật là được bà ngoại chiều như vậy thì chẳng trách vì sao lại không chịu được những thứ bình thường.

---

Lời của mẹ Jeon: Như vậy thì hỏi làm sao thằng bé sau này nhạy cảm với mùi hương như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro