#43 Chuyện nhà cô Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về thân thiết và dễ trò chuyện với nhau nhất mẹ Jeon chắc chắn sẽ chọn cô Kim hàng xóm, mẹ của hai anh em SeokJinie và TaeHyungie. Chỉ cần nhớ đến ngày gia đình Kim chuyển đến thì chung cư đúng là được dịp bàn tán vì những chiếc nhan sắc cần được đưa vào diện bảo tồn như gôm lại một nơi gọi là "gia đình họ Kim".

Chú Kim là diễn viên điện ảnh nổi tiếng không chỉ vì nhan sắc mà còn đạt nhiều giải thưởng. Ấy vậy mà năm ngoái chú Kim thông báo kết hôn với người ngoài ngành làm không ít người tiếc hùi hụi cùng tò mò phải là người thế nào mà "ông chồng quốc dân" năm đó rời cuộc chơi đi lấy vợ ở tuổi 26 kia.

Mẹ Jeon cũng tò mò chứ, vì lúc đó chú Kim đang là nam chính của bộ phim mẹ Jeon đang ghiền nên mẹ cũng muốn thắc mắc lắm cho đến khi cô Kim đến chào hỏi.

"Lúc đó thật sự thì tôi suýt xỉu tại chỗ." Mẹ Jeon hồi tưởng lại lúc đó.

Thật sự thì công việc biên tập giúp mẹ Jeon kinh qua không ít nhan sắc từ đỉnh cao đến bình dân của không ít người nhưng kiểu đẹp của cô Kim lại khiến mẹ Jeon không khỏi trầm trồ vì nếu thả cô ấy vào giữa những người nổi tiếng thì chẳng hề kém cạnh chút nào.

"Chị lại làm tôi ngượng rồi." Cô Kim che miệng cười ngại. "Đã làm mẹ của hai con rồi mà còn đẹp gì nữa chứ."

"Nhưng hình như chị đã từng thi hoa hậu Hàn Quốc đúng không?" Mẹ Jeon nói về những lời truyền tai nhau của mấy cô cùng chung cư.

"Chỉ là thi vì địa phương thôi nên cũng không đáng gì. Nào chúng ta hôm nay ở đây không nói về điều này thôi đúng không?" Cô Kim nói lảng qua chuyện khác ngay.

Thật sự thì mẹ Jeon cứ cảm thấy cô Kim cứ ở mãi trong nhà kể cả khi chồng và con đi học và làm kia thì quả thật sẽ rất phí cơ hội nên mới năng rủ cô Kim ra ngoài hít thở không khí hơn. Lúc đầu cứ nghĩ là sẽ làm phiền nhưng cô Kim thì lại rất vui vẻ nên dần dà trong tuần bọn họ đều ra ngoài ít nhất một lần.

"À mà phải rồi nếu tôi hỏi cái này mà làm chị khó chịu thì chị không cần trả lời nhé. Tôi nghe mọi người nói chị trước đây cũng làm diễn viên nhưng sau đó lại không làm nữa thì có đúng không? Nếu thật thì tiếc quá, với chị thì đóng phim chắc chắn rating sẽ cao ngất luôn đấy."

Cô Kim không đáp vội, chỉ nghiêng mặt ngẫm nghĩ một chút rồi bật cười khúc khích.

"Đúng là tôi có làm qua việc liên quan đến nghệ sĩ, nhưng mà không như mọi người nghĩ đâu."

Mẹ Jeon nghe lại chẳng nói thêm, hai người họ đi đến trung tâm thương mại dạo qua rồi cùng đi ăn trưa nói chuyện phiếm mãi đến lúc chiều cô Kim mới nhớ rằng bản thân có việc cần ghé qua ngân hàng trước khi hết giờ làm việc.

Đến nơi cô Kim vội vàng đi vào trong quầy giao dịch còn mẹ Jeon thì ngồi ôm em Kookie dỗ cho vào giấc ngủ sẵn lại quan sát xung quanh rồi phát hiện có hai người nom khả nghi vô cùng đang lấm lét ở phía cửa.

Không lẽ là xui như vậy.

Mẹ Jeon nghĩ thầm trong bụng nhưng quả nhiên chính là xui như vậy. Bọn họ chính là đến cướp ngân hàng với hai cây súng ngắn trên tay. Một tên đang dồn hết khách hàng vào góc nơi mẹ Jeon đang ngồi, trong đó một tên thì đang ra hiệu cho nhân viên ngân hàng đem hết tiền ra để vào vali cho hắn ta.

Tiếng quát lớn kèm với những tiếng khóc la hoảng hốt từ nhiều người khiến em Kookie đang trong cơn gắt ngủ khóc to làm mẹ Jeon không kịp trỏ tay. Hoảng hốt ôm lấy em rồi vỗ về nhưng có vẻ nó quá ồn để những tên cướp kia khó chịu.

"Khiến nó im đi hoặc tao sẽ giúp làm điều đó." Một tên đi nhanh về phía mẹ Jeon với khẩu súng lăm le hướng về.

Nhưng điều khiến cho mẹ Jeon bất ngờ hơn việc sợ hãi lúc này chính là ở phía sau, nơi tên cướp còn lại đã nằm đo đất sau một cú đá vào mặt bởi... cô Kim. Rồi sau đó khi tên còn lại nghe thấy âm thanh bất thường rồi quay lại cũng ăn trọn một cú xoay người làm cho đo ván.

"Súng giả thôi mọi người đừng sợ." Cô Kim đá văng cây súng rồi ra hiệu cho ai đó nhanh chóng gọi cảnh sát đến rồi chạy đến chỗ mẹ Jeon xem hai người thế nào.

"Cô có sao không? Còn con nữa." Cô Kim đang quá bận xem mọi thứ mà không để ý ánh mắt ngưỡng mộ sáng như sao trời của mẹ Jeon.

Ngầu quá đi...

Cùng lúc đó ba Jeon trở về nhà lại nhận được cuộc gọi từ sở cảnh sát mà mặt cắt không còn một giọt máu, vừa lúc mở cửa ra thì thấy chú Kim đối diện cũng hớt hải ra chạy ra thì không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là đến cùng một chỗ rồi.

"Em à/Mình ơi!"

Viên cảnh sát đang lấy lời khai từ mẹ Jeon và cô Kim nhìn thấy chồng của hai người cũng đến cũng báo là mọi thứ đã xong hết rồi, gia đình của hai đứa kia cũng đang làm việc phía trong và sẽ có biện pháp xử lý.

"Hai người không bị thương chứ?" Ba Jeon quay mẹ Jeon một vòng rồi thuận tay bê em Kookie đang ngủ chảy cả dãi kia qua.

"Không có gì cả đâu. Em kể anh nghe nhé lúc nãy chị ấy ngầu quá trời luôn, một mình chỉ hạ gục hai tên cướp." Mẹ Jeon vẫn chưa hết hâm mộ liền kể ngay.

Trong khi đó chú Kim bên cạnh nghe xong mặt liền xa xầm, lấy ngón tay gõ nhẹ lên trán vợ mình một cái biểu hiện cho sự tức giận rồi nói với giọng bực bội.

"Lại đặt mình vào chuyện nguy hiểm rồi."

"Hì, nhìn qua cũng biết là súng đồ chơi rồi vì nhẹ thế kia mà. Với lại có đứa còn doạ Kookie nên em đâu thể để yên được."

Về sau ba mẹ Jeon mới biết ngày xưa cô Kim có làm việc liên quan đến nghệ sĩ nhưng không phải là diễn viên hay ca sĩ đâu, mà là vệ sĩ riêng cho những nghệ sĩ nổi tiếng một thời cho đến khi gặp được chú Kim. Lúc đầu cô bảo cô không thích người trong giới giải trí nhưng không biết lòi đâu ra một ông diễn viên siêu nổi lúc đó cứ mặt dày yêu cầu công ty quản lý sắp xếp cô đi bảo vệ ổng.

Một người cao hơn mét chín lại cứ giả vờ nhỏ bé lắm. Lúc đó thật sự muốn dùng giải Judo quốc gia quất ổng ra bã rồi nhưng không biết làm sao mà cuối cùng lại mềm lòng rồi yêu đương cùng minh tinh – Trích lời cô Kim.

"Nhưng vì sao chị còn muốn tìm người dạy võ cho SeokJinie với TaeHyungie?" Mẹ Jeon thắc mắc.

"À chuyện đó là vì dạo trước mấy đứa nhỏ cứ nhìn thấy mấy người nữ vận động viên đấu võ là sợ lắm, còn bảo là nhìn dữ quá không như mẹ chúng nó nên tôi mới không dám dạy."

Nhưng rồi sau đó không biết cảnh cô Kim hạ hai tên cướp kia bị ai quay được đăng lên mạng để hai anh em họ Kim xem được, xem xong liền chỉ cảm thấy mẹ mình không chỉ đẹp mà còn ngầu thế là bám lấy cô Kim dạy đánh võ suốt thôi.

---

Lời của mẹ Jeon: Hay là gửi Hyunie qua đó học cho gần nhà nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro