#41 Con dâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Jeon luôn cảm thấy hình như bản thân có chút khác biệt với mấy người mẹ cùng khu nhưng vẫn chưa nghĩ ra được là điểm khác biệt nằm ở đâu cho đến một hôm đón anh Hyun tan trường để dẫn qua lớp học võ.

Khác biệt chính là mấy vị phụ huynh kia hình như đã có thêm một cô con dâu hay con rể gì đó đang chào hỏi vui vẻ. Thật ra thì chuyện này vốn như lông gà vỏ tỏi, mấy vị phụ huynh cũng theo thế mà hùa theo lấy chuyện đó chọc ghẹo con mình, thân thiết còn rủ đi chơi cùng.

Nhưng mẹ Jeon vẫn chưa được trải nghiệm cảm giác đó vì anh Hyun nhà mình thì lại chẳng dắt theo bạn gái nào đến gặp cả cho đến một ngày mẹ Jeon cảm giác hình như con trai lớn có nhiều hành động bất thường kiểu như vốn dĩ sẽ tan học sớm nhưng đến giờ cơm mới về nhà, hoặc lúc mẹ Jeon đến đón thì chỉ cần đứng ở cổng trường chứ không đến lớp nữa.

"Hay có khi nào Hyunie nó đang thích một bạn mà không muốn cho chúng ta biết." Mẹ Jeon vừa lo lại vừa mừng nói cho ba Jeon nghe.

"Nhưng mà có chuyện gì lại không nói được cho chúng ta chứ?" Ba Jeon khó hiểu. Vì anh Hyun từ trước là một người thích hay chia sẻ mọi thứ nhưng dạo gần đây cũng thấy ít đi.

"Không lẽ là Hyunie bị bắt nạt nên mới không dám nói?" Mẹ Jeon nghĩ đến chuyện có thể xảy ra này liền lo lắng vì dạo gần đây tin tức đưa tin về chuyện này có ở khắp nơi.

"Anh thấy là con nó vẫn rất vui vẻ đến trường nên cũng hy vọng là không phải."

Nhưng nói sao thì ba mẹ Jeon thấy không an tâm nên mới quyết định lặng lẽ đến trường tìm anh Hyun xem thử cũng như nói với giáo viên chủ nhiệm lớp để theo dõi tình hình. Kết quả là chiều đó chỉ nhìn thấy anh Hyun nán lại cùng một em lớp nhỏ hơn ở sân chơi, rồi chỉ em nhỏ đó làm bài tập đến khi phụ huynh của đứa nhỏ kia đến đón.

"Không lẽ chỉ vì việc này mà Hyun không nói với mình?" Mẹ Jeon lòng tràn ngập nghi ngờ nhưng không biết nên làm thế nào tiếp thì hình như đã bị con trai lớn phát hiện.

"Ba mẹ thấy rồi ạ?" Anh Hyun hai tay nắm cặp sách vân vê như chột dạ vì bị phát hiện.

"Ba mẹ thấy rồi." Ba Jeon phản ứng nhanh hơn mẹ đã ngồi xuống ngang tầm với con trai. "Nhưng ba mẹ cũng chẳng ép buộc con phải nói gì cả đâu. Nếu con thật sự cảm thấy có thể nói và tin tưởng ba mẹ thì lúc đó nói cũng được, còn bây giờ thì về nhà thôi vì em con đang đợi ở nhà đấy."

Ba Jeon chỉ cười thêm rồi nắm tay con trai định dắt đi về thì đã bị giữ lại. Bên kia mẹ Jeon bị nắm tay giữ lại còn đang ngơ ngác thì đã nghe con trai từ từ kể chuyện ra.

Em nhỏ kia tên là No JaeAh, có ba là một người nghiện rựu nặng trong một lần xay sỉn đã đánh vợ của mình bị thương nặng nên đã bị xử đi tù một năm trước. Còn mẹ của JaeAh mấy năm nay phải làm phụ việc khắp nơi để kiếm tiền nuôi con nên nhiều lúc đến khi rất muộn mới có thể đến đón.

Mà mấy đứa nhỏ cùng lớp không biết là nghe được từ đâu cứ mang chuyện đó ra đùa, sau đó lại biến thành mục tiêu của mấy anh lớp trên bắt nạt cho đến khi được anh Hyun giải vây cho nên từ đó anh Hyun tình nguyện ở lại đến trễ khi mẹ của JaeAh đến.

"Nhưng vì sao con không nói với ba mẹ?"

"Vì có mấy đứa bảo ba mẹ không cho chơi với em ấy vì gia cảnh như vậy, em ấy cũng rất ngại người khác nên con mới giấu." Anh Hyun rất lâu mới đáp.

Không ít lần anh Hyun nhìn thấy mấy người phụ huynh khác của lớp JaeAh xì xầm to nhỏ sau đó dắt con mình đi rất nhanh qua như sợ gặp phiền phức nên anh Hyun mới nghĩ rằng không nên nói cho ba mẹ Jeon nghe vì sợ sẽ bị cấm như người khác.

"Con đã làm sai ạ?" Anh Hyun cúi thấp đầu nhưng lại bị ba Jeon ẵm lên cho ngồi trên vai cùng mẹ Jeon đi song song về phía cổng, vừa đi vừa nói:

"Không. Hyunie đã làm rất đúng, khi con biết bảo vệ bạn như vậy con đã làm rất tốt, hơn nữa con trai bảo vệ con gái là điều tất nhiên mà. Nhưng mẹ đã rất buồn khi Hyunie không nói ra để mẹ được giúp đỡ JaeAh, sẽ vui hơn nếu con dẫn bạn về nhà chơi mà."

"Con được phép dẫn về nhà chơi ạ?" Anh Hyun tròn mắt hỏi lại vì không tin.

"Tất nhiên là được. Nhưng cần để mẹ nói chuyện với mẹ của em ấy trước nhé vì cô ấy chắc chắn sẽ rất lo lắng nếu chúng ta dẫn em ấy đi."

Cứ như vậy cho đến khi đi ngủ ba mẹ Jeon vẫn thấy con trai lớn vẫn luôn vui vẻ hát ca, mong chờ đến cuối tuần được mời JaeAh đến nhà mình chơi.

Hơn nữa không biết ba mẹ Jeon đã làm gì nhưng sau đó mấy phụ huynh nhiều chuyện kia trong lớp JaeAh không còn thái độ với hai mẹ con nữa.

---

Lời của mẹ Jeon: Cái này có được gọi là nuôi dâu từ bé không ta?

Lời của anh Hyun: Sao mẹ cứ gọi em ấy là con dâu nhỉ? 

Mọi người đoán xem ai sẽ là con dâu của mẹ Jeon sau này nhỉ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro