#40 Câu chuyện nhà trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu định up lúc 1.1 nhưng vì bận quá nên hơi muộn.... 2022 vui vẻ nhé cả nhà ^^

"Thật sự phải như thế này sao?" Mẹ Jeon rầu rĩ nói với ba Jeon người cũng có biểu cảm lo lắng không thua gì vợ mình.

"Hoặc là chúng ta có thể nhờ anh trai em, bây giờ cũng chưa muộn đâu." Ba Jeon nói một cách miễn cưỡng và tất nhiên đề nghị này ngay lập tức bị bác bỏ vì mẹ Jeon không muốn giao trứng cho ác.

Nhưng dừng khoảng chừng là 2 giây... Thật sự thì chuyện gì đang xảy ra thế này?

Hãy xem đây là dòng phân cách 3 ngày trước...

"Đi công tác? Vào ngày 25 sao?" Mẹ Jeon tròn mắt hỏi chồng mình sau khi nghe tin.

"Nếu anh nhớ không lầm thì vào ngày 25 em cũng có việc đi ra ngoài?" Ba Jeon hỏi ngược và biểu cảm lo lắng của mẹ Jeon chính là câu trả lời chính xác nhất.

Vậy thì ai sẽ là người chăm Kookie đây? 

"Anh có thể thử nhờ mẹ." Ba Jeon gọi điện cho ông bà nội Jeon và tiếng tin nhắn chờ cài sẵn như đang nhắc nhở rằng đây là khoảng thời gian hai ông bà hồi xuân trong những chuyến đi du lịch của họ rồi.

Và tất nhiên là một người con hiếu thảo thì ba Jeon cũng không nên gọi điện cho họ dù có gọi cũng không có ích gì vì sở thích tắt máy lúc du lịch thì ai cũng đã thử qua.

"Hay là nhờ anh vợ đi?" Ba Jeon thử một lần mạo hiểm.

"Anh không nhớ Hyun lần trước chỉ đi chơi với ảnh có 2 tiếng mà về đã như ông cụ non rồi sao?" Mẹ Jeon lắc đầu nguầy nguậy cùng nhắc nhở câu chuyện lúc đó.

Chuyện là có dịp bác Jeon đến rồi mang anh Hyun đi mua qùa sinh nhật kết hợp với đi chơi mà theo lời bác chính là thắt chặt tình cảm gia đình, nôm na chính là để cháu mình không quên mặt bá nó thì cả hai người đã có dịp đi chơi riêng với nhau.

Rồi sau đó thì ba mẹ Jeon nhìn thấy con trai lớn đứng ở ban công cùng với ly sữa trên tay trông chẳng khác gì ly trà đang nhìn về xa xăm, sau đó lại nghiêng đầu nói:

"Thời tiết hôm nay buồn quá ba mẹ nhỉ?"

Chết lặng....

Quay trở lại vấn đề sau bải học cảnh tỉnh về việc tin tưởng sai người thì ba mẹ Jeon lại một lần nữa đau đầu với chuyện này cho đến một ngày trên bản tin của chung cư có dán một quảng cáo tự làm về dịch vụ trông trẻ theo giờ của một nhà trẻ anh Hyun từng theo học. Lúc đầu ba mẹ Jeon còn đắn đo lắm, nhưng sau cùng thì chắc cũng khó có sự lựa chọn hoàn hảo hơn.

"Vâng hai anh chị có thể yên tâm, ở đây chúng tôi còn có camera để ba mẹ có thể theo dõi và mã đăng nhập sẽ được gửi vào điện thoại ngay khi đăng ký. Hơn nữa chúng tôi cũng có bản cam kết ở đây, hai anh chị có thể xem qua." Cô giáo giới thiệu rất nhiệt tình.

"Con trai lớn của chúng tôi cũng đã từng học ở đây nên chúng tôi đương nhiên an tâm về mọi người. Chỉ có điều là đứa sau này hơi nhỏ một chút lại chưa từng xa cha mẹ."

Nhưng sự thật thì lại làm mẹ Jeon có hơi bất ngờ vì em bé Kookie lại không hề khóc một tí nào khi ba mẹ Jeon đã ra khỏi lớp và điều này lại làm mẹ Jeon có hơi buồn một tẹo. Nhưng đây lại không phải là việc khiến mẹ Jeon buồn nhất đâu vì nhóm em bé có mặt tại nhà trẻ hôm nay còn có con gái của cô Min hàng xóm nữa.

"Không được rồi, lỡ con bé bắt nạt Kookie nhà mình thì sao?"

Ba Jeon nhìn cái cục tròn vo đầy mùi vị sữa bột của con trai sau lại nhìn cô bé Min bé tẹo như cục kẹo kia thật sự khâm phục suy nghĩ của vợ mình cùng cầu mong mấy đứa nhỏ sẽ không như người lớn mà chí choé dành đồ chơi với nhau.

Dù sao thì cũng đâu biết chừng về sau lại trở thành thông gia, con bé lại là con dâu mình.

Ừ thì có đúng được vế đầu rồi... nhưng chuyện sau này về sau hãy tính. Còn hiện tại thì lại đúng như hy vọng rằng hai đứa nhỏ kia lại rất vui vẻ chơi với nhau dù ở ngoài đây hai người mẹ chúng lại bắt đầu cuộc chiến khi đụng mặt trong buổi chiều đón con.

Ngoài ba Jeon hôm nay còn có chú Min biết mình chỉ nên đứng ngoài ra thì hai đứa con trai lớn rất hồ hởi xung phong vào trong ôm em ra ngoài. Trong lúc Kookie sắp nhào vào vòng tay anh Hyun thì nhóc YoonGi lại nói.

"Anh ôm em gái giúp em được không? Vì em gái em hơi nặng nên em sợ rớt em ấy, để em ôm Kookie cho."

Và đương nhiên anh Hyun cũng vui vẻ đồng ý mà không thấy trong lúc bế em trai mình ra ngoài thì tay của nhóc trắng bóc kia có hơi run rẩy không ít.

---

Lời của mẹ Jeon: Với tình hình này thì chẳng lẽ làm thông gia thiệt?

Lời của ba Jeon: Thằng bé YoonGi là trắng thiệt hay là bệnh sao hôm nay lại trắng bệt thế nhỉ

Lời của anh Hyun: Bé Min nhẹ hều mà ta

Lời của bác Jeon: Lần sau để anh trông cho, mang đến bệnh viện làm một buổi khuyến khích sinh sản chắc nhiều người hào hứng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro