#38 Anh em nhà họ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là vào một ngày không dự đoán trước rằng mẹ Jeon được cô Kim hàng xóm nhờ đi đón anh em nhà họ Kim vì chú Kim gặp tai nạn ở phim trường. Mẹ Jeon dĩ nhiên cũng rất sẵn lòng giúp đỡ, trước khi đi còn đề nghị trông hộ anh em bọn họ một đêm để cô Kim đỡ lo lắng.

Đến đúng giờ mẹ Jeon cùng em Kookie ngồi ngoan ngoãn trên ghế dành riêng của mình phía sau bon bon đến trường, dự là sau khi đón mấy đứa nhỏ kia sẽ dắt đi chơi một lúc rồi mới về. Ấy vậy mà lại có một tình huống bất ngờ xảy ra...

"Đánh nhau? SeokJinie và bạn cùng lớp sao?" Mẹ Jeon nhìn vào phía trong phòng y tế nơi SeokJinie đang được cô giáo xử lý vết trầy trên tay.

"À có một chút hiểu lầm giữa mấy đứa nhỏ nên mới xảy ra chuyện thế này, chúng tôi thành thật xin lỗi." Chủ nhiệm của SeokJinie hình như cũng là cô giáo vừa mới đến trường nên trông rất lo lắng khi thấy chuyện này xảy ra, trên tay còn có mấy vết đỏ ửng nữa.

Mẹ Jeon xua tay bảo là không có gì nghiêm trọng đâu sau đó cùng bước vào trong nơi Seokjinie vẫn đang bặm môi khó chịu nhìn mấy chỗ được băng trắng ở tay. Thờ dài, mẹ Jeon khuỵ gối ngang tầm mắt SeokJinie rồi nhẹ nhàng xoa đầu, nói:

"Xin lỗi con nhé, hôm nay ba mẹ con có một chút việc bận nên cô phải đến thay." Mẹ Jeon hiểu trong tình huống này đứa nhỏ nào mà không muốn nhìn thấy ba mẹ mình chứ.

"Không sao ạ, con vẫn ổn mà." SeokJinie nhận ra mẹ Jeon liền lập tức lắc đầu xong nhìn về phía giường đối diện nơi có một thằng bé khác đang khóc nháo lên tỏ ý khó chịu.

"Chuyện là..." Cô giáo định nói thì bị tiếng mở cửa lại lần nữa cắt ngang.

Một người phụ nữ mặc áo khoác lông dày cùng với đống trang sức phủ hết tất cả những chỗ có thể nhìn thấy được xông thẳng vào chỗ thằng bé đang khóc kia vời vẻ mặt hốt hoảng, còn thằng bé kia khi nhìn thấy người đến liền khóc đến lợi hại hơn.

Đến đây thì mẹ Jeon sắp bị tiếng khóc làm cho nhức đầu rồi. Thầm nghĩ cùng may là để Hyun bồng Kookie chờ ở ngoài chứ nếu không thì doạ cả hai đứa nhỏ rồi.

"Tại sao lại để con tôi bị thương như này? Các người làm giáo viên cái kiểu gì vậy?" Bà ta đến trước mặt cô giáo quát lớn rồi quay sang chỗ mẹ Jeon và SeokJinie đang ngồi hầm hầm nói tiếp: "Còn thằng nhóc này là người làm cho con tôi bị thương đúng không? Đúng là đồ..."
Mấy chữ có vẻ không được hay ho chưa kịp phun khỏi miệng bà ta thì mẹ Jeon đã nhanh tay hơn chộp lấy bàn tay đang chỉ về phía mình kia rồi đẩy mạnh mà khiến người đàn bà kia vì bất ngờ mà không nói được câu gì.

"Trước mặt trẻ con cần thận lời nói của mình một chút." Mẹ Jeon cười như không cười khiến bà ta ngập ngừng vì biết đây không phải là người dễ chọc đâu.

"Nó nói xấu em trai con thì con đánh nó là đúng rồi." SeokJin được mẹ Jeon chắn ở phía trước khó chịu nói lớn.

Người cô gíao vừa nãy còn bị doạ nay đã bình tĩnh đến nói rõ đầu đuôi sự việc rằng trong tiết học vẽ hôm nay cậu nhóc kia không biết học được ở đâu mấy câu vô nghĩa nói rằng em trai của SeokJinie là đứa nhóc con chậm hiểu, mít ướt đủ thể loại vì kết quả liền bị anh trai vì bảo vệ em này mà xông vào đánh cho mấy cái mà khóc nháo lên.

Đoạn mẹ Jeon nghe xong đầu đuôi câu chuyện cũng bắt đầu khuyên SeokJinie đang ấm ức về việc không nên gây gỗ với bạn cũng nói cho cậu nhóc kia biết cái gì là nên nói với không nên nói, cuối cùng thì xin lỗi cô giáo rồi dắt tay SeokJinie ra về.

Còn người đàn bà kia thì ngoại trừ việc bực bội thì cũng không dám nói câu nào vì bị ánh mắt của mẹ Jeon cảnh cáo từ đầu. Hơn nữa bà ta biết mẹ Jeon, cũng biết gia đình bọn họ cũng chẳng dễ chọc đến nên cũng đành la con trai vài câu rồi dắt tay nhau ra về.

Lúc đi ra còn bắt gặp TaeHyungie ngoan ngoãn mang cặp chờ bọn họ, nhìn thấy SeokJinie liền chạy đến kêu một tiếng "anh hai" làm mẹ Jeon suýt nữa ôm tim vì sự đáng yêu này.

Mang cả bốn đứa nhỏ về nhà, ăn tối xong ba Jeon cũng xách theo cả bốn đứa biến nhà tắm thành bãi chiến trường. Mệt mỏi cả ngày, lúc mẹ Jeon đến tắt đèn cho thì đã nhìn thấy anh em nhà họ Kim nắm tay nhau ngủ từ lúc nào rồi.

Lời của cô Kim: Trông Jinnie như vậy nhưng mà thương em lắm đấy *ôm mặt*

Lời của SeokJinie: Chỉ có con mới được nói em trai con thôi, người khác nói thì không được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro