#29 Chuyện ghét nhau không phải từ dâu đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy đổi một chủ đề khác ngày hôm nay đi nhé, không phải là câu chuyện của nhà Jeon như thường ngày. Chúng ta hôm nay nói về bác Jeon nha~

Bác Jeon lớn hơn mẹ Jeon ba tuổi, nên bọn họ cứ bảo vì đó là tuổi khắc nên cả hai người bọn họ thật giống như trống đánh xuôi kèn thổi ngược, nước sông không phạm nước giếng, từ nhỏ đã chẳng ai chịu nhường nhịn nhau chút nào.

Người mà, đương nhiên cũng sẽ có người này người kia đúng chứ? Giống như việc ăn uống vậy, có người sẽ luôn ăn phần ngon trước trong khi có người sẽ để thứ ngon nhất đến cuối cùng để xử lý.

Mẹ Jeon chính là loại người thứ hai trong việc này. Trong khi xử lý hết phần bánh kem tráng miệng, mẹ Jeon, lúc thời niên thiếu ấy đã luôn cố giữ cho quả dâu ngon lành ở một bên dĩa và chờ để ăn chúng cuối cùng. Nhưng ngặc nỗi là...

"Em không ăn dâu phải không? Để ăn anh dùm cho."

Ngặc nỗi là ông anh mặt liệt, trích theo lời của mẹ Jeon lại hiểu nhầm ý định của em gái mà hùng dũng dùng cái nĩa xiên vào trái dâu như xiên vào trái tim bé nhỏ của mẹ Jeon.

"Anh... anh.... anh...." Mẹ Jeon lắp bắp.

Phía bên kia ông ngoại Jeon nhìn thấy cảnh này sớm cũng biết sẽ có chuyện xảy ra nên phải vào lấy thêm dâu để dỗ dành con gái. Nhưng chuyện không ai ngờ được là số dâu được ông ngoại Jeon đem ra đó lại được dùng trên mặt của bác Jeon cả.

"Anh ăn thêm đi... Ăn thêm đi này."Mẹ Jeon được ông ngoại Jeon lôi ra khỏi người anh trai, trên tay còn cầm đầy dâu nát vì cố trét lên mặt bác Jeon.

Kết quả là cả hai người đều bị phạt quỳ góc nhà. Mẹ Jeon còn đặc biệt nặng tội hơn vì dùng đồ ăn đùa giỡn, phạt không được ăn dâu một tháng.

Thật sự là mẹ Jeon ghét anh trai dữ lắm. Tất nhiên là không phải vì dâu đâu, mà là mẹ Jeon cảm thấy thật sự không thể ưa nỗi ông anh trai này thôi.

Nhưng mà sau đó thì bọn họ thật chẳng có cơ hội nào làm lành với nhau khi bác Jeon cứ im ỉm suốt một thời gian dài rồi lại bay đi sang cái đất nước nào đó cách Mỹ tận nửa cái trái đất này để đi học thạc sĩ y khoa, rồi đến khi mẹ Jeon về Hàn Quốc để kết hôn với ba Jeon thì bác Jeon cũng không thể về vì phải bảo vệ công trình nghiên cứu.

Hôm đó ba Jeon còn nhớ rằng mẹ Jeon đã trù cho anh trai rớt luôn nhưng may mắn là chắc trù chưa đủ, bác Jeon vẫn thành công ra trường và bay đến Hàn Quốc làm việc thôi.

Với lại, nhắc đến chuyện này ba Jeon vẫn không quên được nỗi đau tê tái ở đầu gối và cái lạnh vẫn ghim vào trong xương mình vào cái ngày ba Jeon dụ mẹ Jeon đến phòng khám tư của bác Jeon đâu.

"Anh thật sự muốn nhờ em chuyện này hả?" Ba Jeon lén mẹ Jeon liên lạc với bác Jeon cũng đã lâu.

Chuyện này nếu khai ra thì thật sự là tội càng thêm tội đó.

"Anh cũng có lấy tiền khám đâu. Chỉ là anh muốn kiểm tra cho em ấy một chút, bác sĩ ở Hàn không có mấy người có trình độ và y đức như anh đâu."

Nhớ đến ngày đầu tiên gặp mặt, ba Jeon còn bảo với mẹ Jeon là có bệnh như vậy làm bác sĩ không phải là hại người hay sao. Bây giờ thì đỡ rồi, ba Jeon nghe mấy lời này của anh vợ sớm đã quen nên chẳng nói gì, nghĩ đến chuyện này chắc không có gì ảnh hưởng đâu nên mới lừa mẹ Jeon đến.

Mà mọi người biết cái gọi là thiên địch của nhau, cách trăm thước cũng nhận ra không?

Mẹ Jeon trên đường đến phòng khám đã thấy bồn chồn không yên, không phải là khó chịu vì mang thai lại càng thấy kỳ. Lúc nhìn thấy bảng hiệu phòng khám và vẻ mặt của ba Jeon lại càng chắc chắn việc mình nhất định phải phá nát chỗ này mới được.

"Anh vợ, anh hại em thê thảm quá đó." Ba Jeon ở trước cửa cắn răng lén điện thoại cho bác Jeon trách móc.

"Anh cũng chẳng hơn cậu đâu. Anh về đây quên chưa nói cho cha mẹ hay, bây giờ thì tốt rồi, mẹ anh chắc chắn sẽ cộng cả việc trước đây mà quất anh ra bã luôn."

À... ba Jeon nhớ đến hình ảnh mẹ vợ mỗi sáng tập thể dục bằng côn nhị khúc thì lưng áo đã thấm đẫm mồ hôi rồi.

Lời của mẹ Jeon: Đánh ổng là đúng nhưng sao mẹ lại phạt quỳ luôn em chứ. (Tội dám quậy phá nơi làm việc của bác – Chữ ba Jeon ghi vào)

Lời của ba Jeon: Mẹ vợ không dùng côn nhị khúc mà dùng cây côn sắt, hôm đó anh chịu phạt ba roi nghĩ chắc đã gãy xương chứ anh vợ chịu mười roi thì chắc phế luôn rồi ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro