Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, cậu dậy sớm hơn mọi ngày một chút. Không hiểu sao mà cậu thấy sắp có chuyện không hay xảy ra, đến mức không ngủ được ( au : giời ạ! Con phán như thánh!
-_-)

Khẽ động đậy, cậu quay sang thì thấy mặt Yoongi phóng đại lên. Cậu nhìn anh một chút rồi khẽ đỏ mặt, cậu không để ý là anh đẹp thế nha. ( au: sao con hết ảo tưởng rồi giờ lại tự kỉ thế?). Cậu nhẹ nhàng gỡ tay người đối diện ra, rồi thật nhẹ, bước xuống giường, mong anh đừng thức dậy.

Nhưng con au này lại không để cậu có cuộc sống bình yên, cậu vừa đặt chân xuống nền nhà thì một bàn tay ấm áp bắt lấy tay cậu.

- Em định đi đâu? - Yoongi nói, giọng có hơi buồn ngủ chút.

- À... Em dậy thay đồ rồi định đi dạo xíu đó mà.- Cậu cười nói

- Vậy để anh đưa em đi. - Yoongi

- Thôi! Anh cứ ngủ tiếp đi, em đi dạo rồi đi làm luôn. - Cậu quơ tay múa chân nói, sau đó chạy cái vèo như siêu nhân vào vòng vệ sinh, để anh chưa kịp nói lời nào.

Đúng là cậu nhóc đanh đá ngày xưa biến mất rồi, cậu nhóc này dễ thương thật. Thôi kệ, dù sao mình cũng yêu em ấy. - Yoongi nghĩ rồi cười thầm, lại lăn ra ngủ( thêm một trường hợp tự kỉ được đưa vào viện)-_-

Thế là với một tốc độ chỉ thần thánh hoặc siêu nhân gao có được, cậu bước ra với bộ đồng phục màu đen chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, nhìn cậu lúc này thật đáng yêu nhoa~~~

Cậu chạy cái vèo xuống, vớ lấy hộp sữa rồi chạy ra ngoài. Không khí lúc này rất trong lành nha. Ánh nắng nhè nhẹ như dát vàng con đường. Gió thổi nhè nhẹ, những chiếc lá bị gió thổi rơi cộng thêm một cậu trai đáng yêu vừa đi vừa uống sữa , khiến cho khung cảnh lúc này thật thơ mộng và đẹp biết bao.

Cậu vừa đi vừa hát, chẳng mấy chốc đã đến công ti. Tất nhiên sẽ không thể thiếu những lời bàn tán vào ra:

- Cậu nhóc ấy kìa! Dễ thương quá!

- Nhìn như học sinh cấp ba ấy!

- Xí! Mới vô mà bày đặt chảnh choẹ.

- Nó là ai mà ngay từ đầu được vô làm thư kí của giám đốc chứ!

Tất cả những lời nói đó, cậu đều nghe hết. Nhưng vì nó cũng chả ảnh hưởng gì đến cậu nên, Bỏ Qua!

Cậu cứ thế bước thẳng đến phòng chủ tịch. Tuy lúc mới vô thì cậu có ghét mấy anh thiệt, nhưng thấy mấy anh cũng chẳng có làm gì sai, nên cậu cũng dần dần thân với các anh hơn.

- Các anh ơi~~ - Cậu chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói ẻo lả vang lên , khiến ai nghe thấy cũng phải vuốt ngực.

- Em đến đây làm gì thế- Seokjin nhỏ nhẹ nói, vì anh vẫn chưa biết sự thật trong quá khứ.

- Em đến đây chơi với các anh!- Cô nói, quên hẳn việc cậu đẫ trở lại.

- Đây đâu phải khu vui chơi đâu mà đòi vô chơi?- Yoongi chán nản nói với cô ta. Sự việc 3 năm trước anh đã cho người điều tra vì nghĩ cậu không thể làm những việc như vậy được. Và kết quả như các bạn đoán đấy! Yoongi biết Jungkook không làm thì ân hận. Vì sao lại không bao che cho cậu vào lúc ấy, để cậu bị đám bạn mình nói những lời như vậy.

Sau khi đã biết được sự thật thì anh càng ngày càng tạo một khoảng cách đối với cô nhiều hơn, khiến cô đoán ngay được rằng là do cậu, làm cô càng ghét cậu hơn.

Còn cậu, nhìn thấy cô thì những kí ức đau đớn ngày xưa ùa về. Cậu ngồi thụp xuống, ôm đầu hét lớn khiến cô và các anh chú ý. Yoongi có lẽ là người phản ứng nhanh nhất. Anh chạy lại, đỡ cậu đứng dậy rồi lườm Minah. Anh biết lí do mà cậu hét là gì. Là do kí ức ngày xưa ùa về.

Minah cảm thấy Yoongi lườm mình, song lại thấy cậu thì lập tức hiểu được. Cô chạy lại, nắm tay cậu vờ quan tâm, hỏi:

- Cậu đó sao ? Jungkook! Cậu đi đâu suốt ba năm vậy? Cậu có sao không?

- Tôi không sao!- Vừa nói cậu vừa gạt nhẹ tay cô ra. Nhưng cái tật 3 năm trước vẫn chưa chịu bỏ. Cô ả vờ té xuống, khoé mắt xuất hiện những giọt nước mắt giả tạo:

- Sao cậu...hức..lại làm...thế? Mình...hức...lo cho cậu mà...hức- Cô mếu máo

Các anh thấy vậy thì chạy lại đỡ cô. Nghĩ rằng vì chuyện xưa cậu còn giận cô nên mới làm vậy. Chưa kịp tìm hiểu đầu đuôi sự việc ra sao, các anh đã quát cậu:

- JUNGKOOK!!! Bọn tôi nghĩ cậu đã thay đổi! Nhưng cậu vẫn thế! Tôi không ngờ cậu lại là người như vậy!- Seokjin tuôn một lèo

- Có vẻ như bụng dạ cậu vẫn như trước nhỉ! Toàn rắn rết!!- Namjoon nhếch mép khinh bỉ nói.

- Tôi không có làm! - Cậu lên tiếng, không thể để cho bản thân mình thất thế được.

- Cậu ra khỏi đây đi!-Jimin nói

- Bọn bây có biết gì đâu mà nói! Từ nay em ấy sẽ ở nhà tao! Tao không để chuyện xưa tái diễn đâu!- Yoongi bực bội nói. Anh phải bảo vệ cậu, không sau này sẽ hối hận lần nữa mất!

Thế là anh và cậu ra ngoài. Vô tình một giọt nước mắt lăn trên má cậu. Họ thấy chứ. Nó giống lúc cậu bị các anh đuổi cậu ra khỏi nhà làm tim các anh như bị ngàn mũi kim đâm  vào. Có lẽ hạnh phúc của họ còn bị vài tảng đá chặn đường. Nhưng sớm thôi, câu chuyện mà cậu xuyên vào sẽ hạnh phúc hay đau khổ?

CUT

Sắp thi đến nơi mà au vẫn ra chap mới cho mí bạn nè. Thương au chưa? Định là sau khi thi sẽ viết tiếp nhưng sợ các readers đợi lâu nên ra chap luôn. Cho au sao vàng nha. Cho công sức của au. Không hay chỗ nào nói au biết nha, au sửa.

Yêu nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro