Chap 2: Định mệnh sắp đặt ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô.... chẳng lẽ là....Song Haejin"

Cậu đang bị hoa mắt đúng không? Sao chuyện này lại có thể xảy ra được chứ? Cô gái đứng trước cậu đây không phải là Song Haejin, nữ chính hay sao? Giống nhau đến từng chi tiết.

"Sao cậu lại biết tên tôi?"

Ngay cả cái tên cũng giống nữa ư. Gì mà trùng hợp dữ vậy chứ. Nếu có cô ta ở đây thì phải có.... à không không bao giờ, cậu không được nghĩ bậy bạ.

"Cậu biết tên tôi cũng phải thôi, ai bảo tôi lại chính là phu nhân giám đốc tương lai chứ"

Jungkook giật mình, cô ta vừa mới nói gì.... phu nhân tương lai? Chết mẹ rồi, đường này là cậu xui tận mạng rồi . Đụng ai không đụng lại đi đụng trúng phu nhân tương lai. Đằng này toi thật rồi.

Cậu cúi đầu coi như lời tạm biệt rồi tiến về phía trước mà đi.

"Ah"

Nghe thấy tiếng kêu, cậu quay đầu lại nhìn thì thấy ả đang nằm sõng soài dưới đất mẹ ôm chân kêu thảm thiết. Để xem ả kêu gì

"Sao cậu lại đẩy tôi chứ, tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà?"

Hả, ai mà lại to gan như vậy chứ dám đẩy ngã phu nhân tương lai. Ai? Ai? Khai mau. Từ đằng xa, một bóng dáng nam nhân hối hả chạy tới hỏi han người con gái kia. Qua cách xưng hô thì cậu có thể nhận ra đó chính là giám đốc. Càng ngày càng đông người xúm lại xem khiến cho cậu không thể nào nhìn rõ được nên đành bỏ cuộc mà đi tiếp.

"Chính là cậu ta"

Ô tìm ra thủ phạm rồi à, nhưng thôi cậu cũng muốn xem lắm nhưng công việc còn 1 đống kia kìa. Jungkook vẫn chăm chỉ đi tiếp.

Bỗng dưng cậu bất ngờ bị một lực mạnh đẩy ngã xuống đất một cái rầm đau điếng. Chưa kịp phản ứng gì thì lại có cảm giác như đang bị ai đó bóp cổ.

"Sao cậu dám đẩy vợ yêu của tôi? Nói mau"

Tên đó la lớn, tay ngày một siết chặt cổ cậu. Jungkook dần trở nên khó thở hốt hoảng vỗ vỗ lên người hắn ta nhưng không đủ lực. Và kết quả cuối cùng là cậu đã ngất đi trong bóng tối bao trùm.

_______________________
Jungkook cựa mình, dần tỉnh dậy. Đầu đau nhức điên cuồng. Mà cậu đang ở đâu đây, sao ở đây tối quá vậy. Cậu cố gắng đứng thẳng dậy lấy điện thoại ra mở đèn pin lên. À hóa ra đây là chỗ hồi sáng, vậy mà lại chẳng có ai thương xót cho cậu cả. Cậu nhớ là khi đó có nhiều người lắm mà.

Jungkook trở về nhà. Lén lút lấy phấn để che đi dấu vết tay trên cổ để cho ba mẹ không nhìn thấy. Cậu định nói với ba mẹ rằng không muốn đi thực tập nữa nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của họ thì lại không dám mở lời. Nhưng dù không nói thì họ sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi, tên giám đốc đó sẽ nhanh chóng trả lại đơn thực tập. Khi đó ba mẹ cậu sẽ thế nào đây. Họ có thể sẽ rất thất vọng về cậu. Ôi cậu phải làm sao đây.

Tối hôm đó, có một người đã thức trắng.
_______________________
We don't talk anymore.....
We don't talk anymore.....
We don't talk anymore like we used to do....

Jungkook ngái ngủ vươn tay lấy điện thoại, cậu vừa chợp mắt được ít phút thì .

"Alo, ai vây?"

"JEON JUNGKOOK, giờ này mà cậu còn ngủ à, mau đến công ty cho tôi"

" Tôi không thể, tên giám đốc sẽ ra lệnh rút đơn thực tập ngay thôi"

"Đúng là anh ta đã rút nhưng không có nghĩa là cậu không thể thực tập nữa"

"Ông nói vậy là có ý gì?"

"Giám đốc rất ít khi xuất hiện chủ yếu chỉ là những ngày trọng đại, vì vậy cậu vẫn có thể ở đây chỉ cần cố không để hắn ta bắt gặp là được. Tôi nói với cậu như vậy là vì tôi rất nể mặt ba mẹ cậu. Vậy nha, giờ thì mau đến công ty nhanh đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro