Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi nghĩ tôi ổn "

Jungkook cố gắng nặn ra một nụ cười đáp lại Hoseok. Trong lòng cậu hiện giờ đang tự hỏi liệu có nên ở lại nơi này nữa hay ko. Có cảm giác như chỉ cần cậu có chút sơ hở thì bản thân sẽ bị ăn tươi nuốt sống.

Gương mặt hắn có chút thất vọng. Hắn ko nói gì chỉ nhìn cậu rồi quay về phòng.

*Hắn ta bị gì vậy?*

Da gà da vịt cậu nổi hết cả lên kể từ khi gặp hắn, cảm giác bất an ngày một dâng trào.

*Hay là đi về?*

Yugeum tắm xong đi ra thì thấy thằng bạn đang đi đi đi lại quanh phòng nhìn mà chóng mặt.

" Làm gì đấy? Mau vào ngủ đi muộn rồi "
___________

Jungkook nhíu mày  cảm giác có người đang di chuyển trong phòng. Cái tên Yugeum kia chắc lại đi vệ sinh rồi, nãy chắc lại lười không đi nên giờ mới không chịu được. Đúng là ngốc.

Mép giường lún nhẹ theo người đang bò lên giường. Người kia cố gắng không tạo ra tiếng động mà nằm xuống bên cạnh. Không gian lại yên tĩnh lại như ban đầu. Jungkook thả lỏng tư thế nằm cố gắng chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa.

"Đẹp thật đấy"

Tiếng nói thì thầm vang lên từ bên cạnh khiến cậu đột nhiên thức hẳn. Cậu đang cố thể hiện rằng hiện tại mình đang ngủ rất ngon nhưng trong nội tâm thì đang gào thét. Cái tên kia đang làm gì ở đây? Yugeum đâu rồi.

"Nếu biết trước Yugeum có bạn đẹp như vậy, tôi sẽ không đi Mỹ đâu"

Hắn nói không biết vô tình hay cố tình mà cứ ghé sát vành tai cậu. Cậu có thể cảm thấy tai mình đang nóng lên, may thay đèn phòng vẫn tắt chỉ còn ánh đèn mờ mờ của đèn ngủ, hắn sẽ không phát hiện ra được.

Hắn đưa tay lướt nhẹ trên gò má cậu rồi dừng lại ở đôi môi. Jungkook không dám thở mạnh, hắn ta.. không lẽ. Cậu còn chưa kịp suy nghĩ thì môi mềm đã xuất hiện cảm giác ươn ướt.

Hoseok lúc đầu chỉ là chạm môi, nhưng cảm giác mềm mại này khiến hắn không thể dừng lại, hắn muốn nhiều hơn nữa. Hắn mút môi cậu ngày một mạnh hơn khiến Jungkook người đang giả ngủ lúc này hoảng loạn ko biết phải làm gì nên đẩy hắn ra hay là tiếp tục như vậy giả ngủ.

" Sao lúc ngủ lại cắn chặt răng thế, không tốt cho răng đâu"

Hắn hơi không vui vì không thể hôn trọn vẹn liền nhéo má cậu một cái rồi ánh mặt cứ từ từ di chuyển xuống dưới. Jungkook cảm giác được những khuy áo của mình đang bị cởi ra liền biết được mức nguy hiểm hiện tại liền giả vờ cựa quậy quay mình sang trái. Động tác của hắn vì vậy mà cũng dừng lại theo. Nhưng điều đó không làm khó được hắn. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống quay người về phía cậu, cái tay không an phận để lên eo rồi luồn vào lớp áo phập phồng.

*Cứu, làm ơn cứu tôi khỏi cái tên biến thái này *

Hắn ko chỉ  dừng lại ở đó, mà còn đặt lên gáy cậu những nụ hôn nhẹ nhàng.

Tình thế không ổn, nếu cậu còn nằm im chịu trận chắc sẽ bị ăn sạch mất, phải làm gì đó để thoát ra mới được.

Nghĩ là làm, Jungkook vươn tay vờ tỉnh cựa mình cố ý cho bản thân rơi xuống giường khiến hắn ngỡ ngàng.

*Đau*

Cậu ôm lưng mình mếu máo. Liếc thấy hắn vẫn đang nhìn mình, cậu dụi mắt tỏ vẻ ngái ngủ.

" Ơ, sao anh lại ở đây? Yugeum đâu?"

Ánh mắt Hoseok hơi lúng túng, hắn ngồi dậy gãi gãi đầu

" Nó nói giường chật nên sang phòng tôi ngủ rồi "

* Bạn với chẳng bè *

Jungkook thầm mắng thằng bạn ngu ngốc của mình

" Vậy còn anh ?"

Cậu giả ngây thơ hỏi lại. Tất cả hành động ban nãy của hắn là đủ hiểu mục đích của hắn với cậu rồi.

" Tôi lo cậu ngủ một mình sẽ buồn nên sang ngủ cùng "

"Ồ"

Bầu không khí gượng gạo bao trùm cả căn phòng. Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu rồi lại nhìn xuống ngực cậu. Cậu cũng tự nhận thức được bèn đứng dậy nói muốn đi vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro