Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JEON JUNGKOOK"

Người đàn ông trung niên la lớn tên cậu. Ông ta là người phụ trách trong thời gian cậu thực tập ở công ty này. Nhắc mới nói, tất cả nhân viên trong cái công ty này thật hết sức quá đáng, ỷ mình là người chính thức của công ty nên cứ bắt nạt, sai bảo cậu như kẻ hầu người hạ ý. Thật là quá đáng mà hại cậu đây phải thức khuya dậy sớm. Lúc nãy vì quá mệt nên cậu đã lỡ thiếp đi một lát ai dè .....

Cậu thực tập ở đây được hai tháng rồi mà không hề biết cái bản mặt của cái ông giám đốc ra sao cả. Vô lý quá mà!!

"JEON JUNGKOOK, tôi không hiểu tại sao người ta lại gửi 1 người vừa xấu lại vừa lười vào thực tập ở cái công ty này thế không biết. Cậu không nhớ lời tôi nói hay sao? Hôm nay là 1 ngày vô cùng trọng đại, là ngày kỉ niệm 3 năm ngày đầu tiên giám đốc và phu nhân giám đốc tương lai gặp nhau đấy. Nếu có một chút sai sót thì cả cậu và tôi chỉ có mức máu đổ đầu rơi thôi"

Ông ta nói một tràng dài ngoằng ngay cả au cũng chưa tiếp thu được nổi luôn. Để giải thích một chút nhé!

Thứ nhất, ông ta bảo cậu xấu ư? Cái gì? Chẳng lẽ sau khi xuyên không trở lại cậu đã bị tổn hại về nhan sắc. OMG. Ô không đời nào, nguyên nhân là cậu không muốn bị chú ý tới thôi, tại cậu đẹp trai quá mà. Còn lí do ông ấy nói cậu xấu là do cậu tự trang điểm cho nó xấu đi đấy. Lạ nhỉ, đẹp không thích lại thích xấu.

Thứ hai, cái gì ngày kỉ niệm 3 năm lần đầu gặp nhau? Không sai, nghe nói giám đốc vô cùng yêu bạn gái của mình, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa vậy. Cô ấy theo lời tả thì cậu có thể hình dùg là một người con gái rất đẹp với mái tóc xoăn gợn sóng dài ngang vai, đôi lông mày lá liễu, đôi mắt trong như làn nước mùa thu, đôi môi đỏ mọng chúm chím. Đẹp như vậy thảo nào giám đốc cưng chiều.

Thôi quay trở lại thực tại tí

"Tôi biết rồi, tôi đang trang trí đây chỉ là tối qua tôi thức cả đêm nên....."

"Không giải thích, nhanh lên giám đốc sắp đến rồi"

Jungkook mặt phụng phịu quay ra trang trí nốt đống đồ kia. Nhớ chi trước đây cậu luôn hùng hổ phản kháng lại chứ có bao giờ mà cậu bỏ qua như vậy đâu chứ. Cậu như vậy cũng do là muốn giữ lại danh dự cho ba mẹ cậu thôi . Đấy, dù là trong truyện hay là thực tại thì số phận đen đủi của cậu vẫn luôn tiếp tục.

Jungkook vừa đi vừa trách thầm cho cuộc đời thảm thương của mình, không để ý nên đã va vào một người làm cho đống đồ trang trí rơi ra tứ tung.

"Đi đứng kiểu gì thế, mày bị mù à"

Cậu nhìn đống đồ trước mặt mà không khỏi bực tức.

"Nếu như vậy thì chắc cô cũng bị đui thì mới đâm phải tôi nhỉ"

Cậu ngước mặt lên lườm  người phụ nữ trước mặt rồi chợt thấy có gì đó hơi sai sai ở đây.

"Cô .... chẳng lẽ......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro