9. Đại hội cầu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau khi gây nên một hồi chấn động trong giới thượng lưu, Kim gia Park gia và Min gia tựa như không nhận ra sai phạm của mình, vẫn rất tự nhiên ngỏ ý lui tới Jeon gia.

Trước đó Jeon gia đối với ba gia tộc này, đặc biệt là ba cậu tiểu thiếu gia đã nảy sinh ác cảm. Nguyên nhân đến từ việc mỗi ngày đều phải đứng ra từ chối lời cầu thân từ các gia tộc khác, bận rộn vô cùng. Hơn nữa đối với việc, phần lớn gia tộc đều nhắm đến Jeon Jungkook nên Jeon gia rất không vui. Jeon Jungkook là để yêu thương, phải được họ nuôi dưỡng trong nhung lụa gấm son, họ không muốn gả. Mà người gây nên tình trạng dở khóc dở cười ấy, ba vị thiếu gia lại bình thân như vại, cực kì vô tư.

Đến ngày thứ 15 sau hỗn loạn, ba mẹ Jeon trở về.

- Chào ông bà chủ - gia nhân đồng loạt xếp hàng chào mừng hai vị gia chủ trở về. Trong lòng ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm, họ tin rằng ông bà chủ trở về sẽ có thể giải quyết được dứt điểm những rắc rối gần đây.

Nhưng còn chưa kịp vui mừng, hàng dài xe lễ vật của ba gia tộc gây nên sóng gió đã nối đuôi nhau tiến vào tiền sảnh. Nhìn cơ số xe hạng sang đỗ ngay ngắn trong sân, gia nhân trong nhà bắt đầu cảm thấy đầu hơi đau đau rồi.

Những tưởng ông bà Jeon trở về sẽ đem chuyện này dàn xếp ổn thỏa, cũng sẽ cắt được ba cái đuôi kia. Nhưng từ chối còn chưa thấy, đã thấy ông bà Jeon mang đến cái đuôi thứ 4 - Jung gia. Gia nhân trong nhà vỗ trán kêu trời, nhưng cũng không lấy làm kinh ngạc. Tính tình ông bà chủ nhà họ quá quái đản, rất thích tự chuốc lấy phiền phức, còn xem nó là thú vui. Nhưng rốt cuộc trăm lần đều như nhau, mỗi lần mang về phiền phức, nếu không thể giải quyết họ liền mua vé tức tốc bay biến đi mất, để lại một mớ hỗn độn cho các cô cậu chủ giải quyết. Tính khí kiểu này ai lại cho rằng đã có cùng nhau mười một mặt con kia chứ.

Đại diện các thế gia cùng thiếu gia nhà họ có mặt đầy đủ tại Jeon gia. Rất trật tự mà xếp hàng ngay ngắn. Kẻ hầu người hạ tới lui lo toan tiếp đãi, chủ nhân ngôi nhà lại nhàn hạ thưởng trà. Đã mang đến phiền toái còn tỏ vẻ ung dung, gia nhân trong nhà một trận liếc thầm. Cùng lắm cũng chỉ là len lén vì dù gì ông bà cũng là chủ. Nhưng họ vốn không sợ, bởi vì Jeon gia đối họ rất tốt, xem như người nhà mà cư xử, vài chuyện cỏn con này xảy ra như cơm bữa.

- Hôm nay, nhân tiện giới thiệu một chút. Hoseok, lại đây - Jeon phu nhân phong thái dịu dàng, cử chỉ mềm mại đưa ra bàn tay trắng thon ngoắc lấy đứa nhỏ đang đứng nép ở một góc xa.

Mọi người đồng loạt nhìn đến người được gọi tên, cả Kim Taehyung, Park Jimin và Min Yoongi đều nheo mắt nhìn thật kỹ. Trông qua chỉ là một đứa nhỏ trắng trẻo, có chút cao gầy, tay chân rất khẳng khiu nhìn không ra sức lực. Tuy nhiên gương mặt lại đặc biệt với ngũ quan mười phần rõ nét, nếu không muốn nói là phi thường đẹp mắt.

- Hoseok đây là tiểu thiếu gia của Jung gia, đối với Jeon gia là thâm tình rất xa. Hôm nay vừa từ Pháp trở về, thời gian tiếp theo sẽ ở lại Jeon gia. Mọi người phải cẩn trọng gọi một tiếng Jung thiếu. Có rõ không? - Jeon Junggoo trầm giọng căn dặn gia nhân. Gia nhân trong nhà cũng đồng loạt cúi chào, chỉ có Jung thiếu là ngơ ngơ ngác ngác.

Cả ba thiếu niên còn lại lập tức cười thầm, kẻ kia quá ngốc, còn không xứng làm tình địch.

- Tiếp theo là vấn đề cầu thân của tam vị thế gia đây. Cho hỏi, nguyên do gì lại muốn liên hôn? - ông Jeon nhấc lên tách trà, nhàn nhã thổi nhẹ.

Min Yoongi lấy ưu thế mình là người lớn nhất, đem anh trai là con rể Jeon gia ra làm lá chắn. Min Yoonsang bất đắc dĩ đứng ra chịu trận, lời còn chưa kịp hé ra đã nhìn thấy ánh mắt không mấy thân thiện của Junghyun. Y biết, hắn còn chưa hoàn toàn tính nhiệm mình, đối với em y là Min Yoongi có mưu đồ cướp mất đứa em trân bảo của hắn, đương nhiên Jeon Junghyun sẽ lại càng không thích.

- Thưa cha...

- Thưa cha? - lời Yoonsang còn chưa nói hết đã bị Jeon Junghyun tàn nhẫn bóp nát, ánh nhìn hắn hung bạo phóng tới, Min Yoonsang mơ hồ một mảng run rẩy.

- Junghyun, không được vô phép - Ji Soojin vỗ nhẹ bàn tay hắn. Jeon Junghyun nhìn mẹ một lúc mới chịu thoái lui.

Min Yoongi nhìn anh mình run run lau mồ hôi, thầm kinh bỉ y không có tiền đồ, chưa gì đã sợ chồng đến vậy, sau này nhất định sẽ không để lại cho Min gia miếng mặt mũi nào.

Sự việc không chỉ có vậy, đại diện thế gia mỗi người một bài diễn văn, giống như là tâm thư muốn lay chuyển thế gian. Vừa dài vừa cô đặc cảm xúc khiến người ta thật nói không nên lời. Ai cũng muốn làm siêu lòng ông bà Jeon, đổi lại họ vẫn chăm chú lắng nghe chứ không có phản ứng nào quá khích. Kim Taehyung mắt thấy bất ổn liền ra hiệu cho chị mình tìm cách, nhưng cách còn chưa thấy đã thấy Park Hansung và Kim Hani nhìn nhau chằm chằm.

- Tôi đã hiểu. Nhưng có điều, út nhà tôi còn nhỏ quá, còn tuổi ăn tuổi chơi. Thế thì không tiện, chi bằng mọi người trở về đợi một thời gian nữa, nếu vẫn còn hữu duyên hợp ý thì ta lại tính sau.

Đương lúc Jeon gia có ý tiễn khách, bên ngoài một mỹ nam tử nhẹ nhàng nho nhã ôm lấy một tiểu hài nho nhỏ trong lòng tiến vào. Đi còn chưa được ba bước, Jeon Junghyun đã phản xạ nhanh dùng áo khoác phủ lên người đứa nhỏ đem diện mạo kia che giấu. Min Yoonsang cau mày ngờ vực, không phải là con riêng của hắn đó chứ?

Jeon Jungmyun có chút ngớ người, sau đó rất nhanh chạy lên lầu, đem người trong lòng toàn diện giấu đi.

- Đứa nhỏ con của họ hàng thôi - Ji Soojin thấy mọi người tập trung vào đứa nhỏ kia quá nhiều liền lên tiếng giải thích, có được lời này tình hình cũng đỡ căng thẳng hơn.

Chính sự trở lại, đại diện thế gia ra kế sách thuyết phục dựa trên lợi ích hai bên. Nhưng rốt cuộc Jeon gia cũng không chút để tâm, bởi vì đối vớ họ, họ không thiếu vài cái lợi ích kia. Ngoài mặt họ khéo léo từ chối, bên trong thực chất là đang thăm dò. Bởi vì họ không rõ những gia tộc này có phải là con người hay không, không dám vội vàng quyết định. Sở dĩ có cuộc hội tụ này là để Jeon gia âm thầm đánh mùi lên người bọn họ, nếu xung kích là thì kẻ thù, nếu không thì tạm thời vẫn là bạn.  Hiện tại có thể thấy, khí tức tương đối không có xung khắc. Tuy nhiên vì còn chưa xác định được chân thân nên Jeon gia mới không dám làm liều. Jeon Jungkook là trân bảo của nhà họ, không thể tùy tiện để rơi vào tay người bình thường được.

Cuộc thăm dò kết thúc thần không biết quỷ không hay, Jeon gia khéo léo tiễn khách.

Trong nhà, Jeon Junghyun phụng phịu đầy giận dỗi. Hắn không muốn phản hồi, càng không muốn gả. Em hắn nuôi nấng yêu thương hơn ba trăm năm, đột nhiên xuất hiện một đám người đến đòi bắt mất em trai, có điên Jeon Junghyun mới chịu.

Trở lại với kẻ ăn nhờ ở đậu nhỏ bé Jung Hoseok, y từ đầu đến cuối vẫn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì. Vẫn tư thế hai tay đặt lên đầu gối, lưng thẳng tắp ngồi yên ắng trên ghế từ đầu đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi. Ji Soojin trở lại, dặn người sắp xếp chỗ ở cho y, sau đó sai người mang y đi nghỉ ngơi.

Sau đó, Jeon Junghyun giữ em rất kĩ, gần như không cho phép Jung Hoseok lại gần. Y ở Jeon gia rất cô đơn, ngày ngày đều tới lui chỉ có một mình. Vì chưa hoàn tất được một vài thủ tục nên chưa thể đến trường, y mỗi ngày đều sẽ đợi tiểu thiếu gia ở ngoài hậu viện, lén lút nhìn cậu một chút. Sau đó lại lủi thủi trở về phòng một mình, y ở đây không tính là bị bạc đãi nhưng thái độ của mọi người cũng không thể xem là thân thiện. Đặc biệt là Jeon Junghyun, hắn rất không thích y. Mỗi khi Jung Hoseok có ý định lại gần Jungkook, hắn đều sẽ mang Jungkook giấu đi. Đôi lúc còn gầm gừ như hổ dữ, suýt chút là xé xác y.

Một buổi chiều cuối tuần, Jungkook trở về nhà rất sớm, cả Jungyoon cũng không đi cùng. Cậu như thường lệ hay lui tới hậu viện, dạo gần đây cũng đặc biệt đều đặn hơn.

Jungkook ngồi trên xích đu, mơ màng tựa đầu lên dây treo, môi nhỏ hơi chu ra. Đôi chân thon nhỏ đung đưa bên dưới, thần trí có chút lơ đễnh.

Hôm nay cậu gặp Min Yoongi ở trường, hắn đã chuyển đến nơi cậu học rồi. Nhìn chung, Min Yoongi cùng Park Jimin và Kim Taehyung có quen biết, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác họ không mấy thân thiện với nhau. Đặc biệt là Kim Taehyung và Min Yoongi, hai người này thoạt nhìn tính tình khá giống nhau, đều thuộc dạng âm lãnh ít nói cùng có một đôi mắt rất sắc, nhưng thay vì hợp cạ nhau thì họ gần như là công khai đối đầu. Cả hai vì thành tích học đều được sắp xếp vào làm việc trong hội học sinh, tuy nhiên lại không mấy vui vẻ hợp tác với nhau, hay nói đúng hơn là luôn tìm cách bới móc đâm chọt đối phương. Dù cho Min Yoongi lớn hơn cậu ta hai khóa, Kim Taehyung cũng chưa từng tỏ ra yếu thế.

Mặt khác Park Jimin theo như cậu biết thì nó có giao tình với Min Yoongi không tệ, nhưng kể từ ngày bọn họ cùng đến cầu thân nhà cậu, hai người dường như tồn tại một mối căng thẳng khó giải thích. Park Jimin không còn thân thiết trò chuyện mà Min Yoongi cũng dần lạnh nhạt thấy rõ.

Những chuyện này nhìn qua có vẻ không liên quan cậu nhưng lại gián tiếp ảnh hưởng không ít. Bọn hắn rất thường tìm đến cậu với trạng thái không tốt, điển hình là đối địch nhau. Họ muốn đi cùng cậu nhưng lại không vui khi có mặt đối phương, Jungkook càng không thể phân thân như Naruto, cậu không cách nào quản nổi đám người này.

Sự việc đỉnh điểm chính là buổi học sáng hôm nay, Kim Taehyung suýt nữa đã đánh nhau với Min Yoongi rồi. Mà người đứng ra can ngăn không phải là cậu, là Park Jimin, người đã hứng trọn cú đấm lệch hàm của Kim Taehyung. Park Jimin vì ăn đau mà phát cáu, thế là cả ba quay ra đấm nhau túi bụi. Nguyên nhân chỉ đơn giản là tranh nhau xem Jeon Jungkook sẽ ra về cùng ai. Thế là họ đánh nhau, dưới sự chứng kiến của nhiều người. Jeon Jungkook im lặng dõi theo, không nói một lời trực tiếp bỏ đi. Cậu cảm thấy bọn họ rất trẻ con, rất phiền phức thế là không thèm quan tâm, cứ vậy mà cho họ cục lơ to tổ bố. Nghe nói họ đã dàn xếp được với nhà trường, không bị mời phụ huynh.

Tuy ngoài mặt là vậy nhưng bên trong cũng có ít nhiều suy tư. Cậu không hiểu bọn họ vì cái gì hết lần này tới lần khác tìm đến cậu gây sự, có phải cho rằng cậu dễ bắt nạt hay không?

Không thể nào, Jeon gia sẽ không để cho tiểu tổ tông nhà họ bị ức hiếp. Jeon Junghyun và Jeon Jungkang mà biết được e là cả cái thành phố này cũng bị lật ngược lên. Tuy Kim Park Min gia vẫn là những gia tộc lớn, nhưng so với sự trường thịnh lâu đời của Jeon gia thì không sánh nổi, đương nhiên thế lực và trọng lượng của họ cũng theo đó ít hơn Jeon gia một chút. Điểm này chính là để chứng minh, gia tộc bọn họ đấu không lại Jeon gia.

Vậy thì lý do là gì?

Họ muốn âm thầm tiếp cận để đục khoét Jeon gia từ bên trong chăng?

Không có khả năng, Jeon Jungkook đã sống hơn ba trăm năm, nói lớn không lớn nhưng cũng chẳng thể tính là nhỏ, cậu làm sao có thể để chuyện này xảy ra. Sợ là bọn họ còn chưa kịp hành động, Jeon Jungkook đã bóp chết ý nghĩ ấy từ phút đầu tiên.

Vậy thì lý do rốt cuộc nằm ở đâu...

Jeon Jungkook cứ nghĩ mãi, nghĩ đến mức cả đầu đều đau.

Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng nhạc du dương ma quái, thanh âm tựa như truyền đến từ một miền xa xôi nào đó. Hai mắt Jungkook cơ hồ hoa đi, trống ngực dồn dã liên hồi. Cậu ôm lấy đầu, cảm giác bí bách khó chịu bao trùm lên thân ảnh nhỏ.

- Thiếu gia, cậu không sao chứ?

Bỗng, bên vai truyền đến cái chạm nhẹ. Thanh âm kia trầm ấm dịu dàng cùng với cơn gió mang theo một mùi hương kì lạ đánh tan âm thanh kì quái lúc nãy. Hương thơm thanh mát ngọt ngào, hít vào sẽ có cảm giác như được xoa dịu. Jungkook vô thức hướng người về nơi phát ra mùi hương cho đến khi đầu mũi chạm phải một nơi mềm mại ấm áp nào đó. Cậu giật bắn người vội lui về, quên mất bản thân lại đang ngồi trên xích đu liền mất thăng bằng muốn ngã về sau. Rất nhanh có một vòng tay vòng ra sau lưng, ghì lấy eo cậu mà kéo về.

Jungkook rơi vào lồng ngực người nọ, hai má đột nhiên nóng hổi.

- Thiếu gia có vẻ không khỏe nhỉ?

Đỉnh đầu vang tiếng nói, thanh âm này quá đỗi dịu dàng, nó khiến Jungkook như đang rơi vào ảo giác.

Cậu ngước mặt lên, vừa lúc chạm phải đôi mắt đen láy phản chiếu hình bóng chính mình. Đồng tử Jungkook co rút, cảm giác nhộn nhạo kì lạ trong lòng trỗi dậy. Người kia chỉ vừa mỉm cười một cái, hai má Jungkook liền bị hung cho đỏ hồng.

- Cậu... là ai? - Jungkook ngơ ngẩn một hồi lâu, trúc trắc hỏi.

Người kia thoáng qua nét hụt hẫng, đuôi mắt có hơi buồn buồn.

- Tôi là Jung Hoseok, đến đây ở nhờ cũng được một thời gian rồi. Thiếu gia còn chưa từng nhìn đến tôi - y nhẹ giọng nói, thanh âm mang theo đôi chút tủi thân.

Jungkook cau mày cố nhớ, cậu chợt nhớ ra trong nhà dạo này thường xuyên xuất hiện mùi hương lạ. Jungkook còn cho rằng là Jungkang mang về, không ngờ đến chính là từ vị khách phương xa này. Ngẫm một hồi mới chợt nhớ, Jungyoon từng nói với cậu về người họ hàng mà cha mẹ đã mang về. Y họ Jung, tên Hoseok năm nay vừa tròn 14 tuổi.

Cậu hồ ngốc nhìn y một lúc, sau đó mới ý thức được mà lui người tránh khỏi vòng tay người kia.

- Sao, anh lại ở đây?

- Tôi ngày nào chẳng ở đây chờ thiếu gia - người nọ lại mỉm cười.

- Vì sao?

- Vì ở đây chẳng ai thích thôi cả. Cùng lắm chỉ là một vị khách lạ được gia chủ mang về. Tôi không có bạn, ở đây chỉ có thiếu gia là tầm tuổi tôi, tôi đương nhiên muốn cũng cậu kết giao. Nhưng khó quá, chỉ có thể nhìn từ xa.

Jungkook bấu lấy dây xích đu, ngẩng đầu nhìn vào mắt người nọ. Chỉ thấy trong đấy một mảng cô đơn bao trùm. Thì ra màu đen tuyền xinh đẹp kia không phải trời sinh mà là cô độc lâu ngày tạo thành. Trong lòng Jungkook có chút lay động rồi.

- Từ nay tôi bầu bạn với anh, đừng buồn nữa.

Jungkook vỗ nhẹ bàn tay y, xinh xắn mỉm cười. Dù bao nhiêu năm qua đi, cậu vẫn là một đứa trẻ cực kì đơn thuần. Ngây thơ đến đáng yêu.

Jung Hoseok vừa nghe, hai mắt đã lưng tròng ôm chầm lấy cậu, vòng tay siết chặt hơn một chút. Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà lưu lại một cỗ mùi hương nhàn nhạt của chính mình trên người Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro