19. Cuộc hội ngộ bất đắc dĩ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin không thèm để tâm đến Kim Seok Jin nhưng nó tò mò kẻ được Kim Seok Jin bảo vệ là ai. Và bọn họ xuất hiện ở đây với mục đích gì. Nó bắn ánh nhìn kỳ quái về phía cả hai, chỉ thấy Kim Seok Jin phớt lờ nó.

- Chỉ có tao mới được ức hiếp nó, ai cũng không được động vào nó - Kim Seok Jin gầm gừ trong khi phóng ánh mắt về phía Jungkook, người đã khụy xuống bên cạnh tường.

Bấy giờ hồ ly trắng vừa bị vứt mạnh vào tường kia mới chậm chạp đứng dậy, để lộ ra sáu cái đuôi lấp lánh. Tuy nhỏ bé nhưng lại háo chiến, không ngừng muốn tiến lên để tấn công tên dị nhân nhưng đã bị Kim Seok Jin dùng tay ấn đầu xuống.

- Là Jung Hoseok - bấy giờ Kim Taehyung bên cạnh Park Jimin mới lên tiếng.

Bằng toàn bộ sự hiểu biết của cậu ta, Kim Taehyung khẳng định Jung Hoseok là người hoàn toàn có thể vì Jeon Jungkook mà liều mạng. Mà kẻ có thể vừa ức hiếp vừa che chở cho y cũng chỉ có Kim Seok Jin. Kim Taehyung đã âm thầm theo dõi, thì ra Kim Seok Jin kia không phải hoàn toàn ghét bỏ Jung Hoseok như hắn thể hiện. Ở sau lưng Jung Hoseok, hắn vẫn âm thầm bảo vệ y một cách khó hiểu, tất cả những kẻ có ý định bắt nạt y đều bị hắn dọa cho sợ mất mật. Nhưng còn lý do hắn làm như thế là gì thì Kim Taehyung hoàn toàn không biết.

- Hắn ta ở đây vì đuổi theo Jung Hoseok? - Park Jimin hoài nghi hỏi.

- Có khả năng.

- Không phải rất chán ghét sao? Nếu Jung Hoseok liều mạng, anh ta chết rồi không phải kẻ vui sướng nhất là Kim Seok Jin sao?

Lần này Kim Taehyung im lặng, cậu không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Cậu cảm thấy Kim Seok Jin quá kỳ quái, cậu không thể hiểu nổi.

- Đã vô dụng thì đừng có càn quấy, ở yên đấy - Kim Seok Jin bị Jung Hoseok ngọ nguậy làm cho bực mình, hắn tát lên đầu y một cú mạnh khiến y rên la ư ử.

Trong đôi đồng tử màu trà của Jung Hoseok rõ ràng hiện lên vẻ không cam lòng, y chỉ muốn xông lên, cứu Jungkook. Dù cho y chỉ mới có sáu đuôi, sức mạnh còn rất mỏng manh nhưng y vẫn muốn liều mạng. Trong mắt y hiện tại chỉ có sự an toàn của Jeon Jungkook, còn lại y đều không để tâm. Nhưng y đánh không lại Kim Seok Jin, liên tục bị hắn áp chế, không cách nào vùng ra.

Tên dị nhân không cả khả năng phục hồi thể chất thiên bẩm, hắn chỉ có thể dùng thuốc tiêm trực tiếp vào người để ngăn dòng máu không ngừng tuông ra. Hắn cố gắng dùng khí tức mang mùi vị chết chóc áp chế lên bốn nhân thú kia nhưng có vẻ không có tác dụng, điều đó chỉ khiến hắn ngày một mất sức hơn. Hắn muốn nhanh chóng tiêm thuốc tái sinh máu nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị một đạo hào quang màu trắng quét ngang. Ống thuốc rơi xuống bị đánh vỡ tan tành.

Từ trên không trung có một cọng lông vũ lấp lánh rơi xuống, ánh sáng chiếu vào mắt hắn gây đau đớn.

- Yoongi hyung - Park Jimin bất ngờ kêu lên.

Ai nấy cũng đều ngờ ngàng trước chân thân của Min Yoongi, ở đây trừ bỏ Park Jimin biết thân phận thật của hắn thì chẳng còn ai biết cả. Ngay cả Kim Taehyung cũng kinh ngạc. Thì ra Min Yoongi là một con Phượng Hoàng có bộ lông màu trắng tuyết, lấp lánh hào quang.

- Không phải tộc Phượng Hoàng đã diệt vong từ mấy ngàn năm trước sao?

Kim Seok Jin ngơ ngẩn dõi theo vẻ đẹp hùng vĩ của Min Yoongi, ánh mắt hắn không tránh được có chút mê muội.

- Min Yoongi là con Phượng Hoàng cuối cùng của tộc Phượng Hoàng, hơn nữa là còn Bạch Phượng Vương - Park Jimin tốt bụng giải thích.

- Thế còn gia tộc của Min Yoongi? - Kim Taehyung khó hiểu hỏi, nếu nói Min Yoongi là con Phượng Hoàng cuối cùng vậy Min gia chỉ là người thường sao?

- Là dòng dõi Bạch Hạc cao quý, từ cổ chí kim Bạch Hạc đã phụng sự Phượng Hoàng, đến nay cũng đã hơn vạn năm.

Lời Park Jimin vừa nói ra, Kim Taehyung lập tức tỏ tường. Chẳng trách, Min gia ai nấy đều tỏ vẻ kính trọng và bảo bọc đối với Min Yoongi. Hắn thì ra, lai lịch phi thường cao quý đến như thế.

Nguyên lai, bọn hắn vậy mà ai cũng có thân thế hiển hách. Không dám tin, nhóm học sinh cấp hai trông có vẻ non nớt này lại là thú nhân ngàn năm, đã ở vị thế trị vì cả một tộc nhân.

Park Jimin nguyên là Lục Xà Vương, thân dài mười thước, răng nanh sắc nhọn cùng đôi đồng tử vàng rực ma mị. Trên đầu nó có hai cái sừng nhỏ nhọn hoắc hắc kim bóng loáng. Hắn tự cổ chí kim đã là vật nuôi yêu thích của Ly Oán Thượng Thần, ở cạnh thần hấp thụ không biết bao nhiêu tiên khí khiến nó đã mạnh lại càng mạnh. Tính đến nay đã tự ý tiến vào luân hồi mấy ngàn năm, chỉ để tìm kiếm một người.

Người bên cạnh thân cận nhất với nó là Kim Taehyung, là một Bạch Hổ Sư. Kim Taehyung không phải Vương nhưng lại là kẻ có địa vị cao hơn cả Vương. Là người cầm quyền tối thượng của tộc Hổ Sư. Hổ Vương cai trị tộc nhân dưới sự kiểm soát của Kim Taehyung. Kim Taehyung là con hổ trắng duy nhất của tộc, cũng là kẻ nắm quyền mạnh nhất. Hắn cho mình được phép rời đi hoặc ở lại bất cứ lúc nào. Cho đến khi hắn trở thành thú cưỡi của Ly Oán Thượng Thần, hắn đã không trở về gia tộc nữa.

Người được xem là có thân phận cao quý nhất, Bạch Phượng Vương, dòng dõi linh thú cường thế bậc nhất trong truyền thuyết. Hắn sở hữu vẻ ngoài mĩ miều diễm lệ xen lẫn với sự mạnh mẽ và kêu ngạo. Cũng bởi thân thế cao quý, hắn luôn mang trong mình thứ cốt cách vương giả khó ai sánh bằng. Thế nhưng kẻ như hắn cũng có ngày trở thành vật cưỡi bay cho Ly Oán Thượng Thần, còn đặt biệt vui vẻ.

Hai kẻ còn lại một là Lang Vương, một là Lục Vĩ Bạch Hồ. Nói xa không xa, nói gần không gần. Tưởng chừng là kẻ săn và con mồi, thì ra lại là hai kẻ có quan hệ họ hàng xa.

Kim Seok Jin thân người của Lang tộc, có bộ lông màu trắng xám đẹp mắt, lông tơ bóng mượt tỏa ra khí thế của một bậc anh dũng đầu đàn. Đôi mắt vàng sẫm dũng mãnh và hàm răng có thể một phát cắn đứt đầu một người khỏe mạnh là thứ khiến ai cũng phải e dè hắn. Hắn giống như vương giả, cao ngạo vô cùng, chưa từng đặt ai vào mắt. Hắn cho người ngoài trông thấy và tôn sùng dáng vẻ đạo mạo lãnh tâm nhưng lại âm thầm ấp ủ trong tim một bóng hình, mà người ấy hắn đã đi tìm suốt ngàn năm.

Bên cạnh hắn là một con Hồ yêu có bộ lông trắng và chỉ mới tu luyện được sáu đuôi. Nó có chút nhút nhát nhưng trong hình dạng nguyên thủy, nó là kẻ liều mạng không ngại đao kề bên cổ. Nó sẽ sẵn sàng vì chủ nhân của mình mà liều chết. Từ mấy ngàn năm trước, nó được một Thượng Thần cứu giúp thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù, được chăm sóc vuốt ve đến nảy sinh lòng yêu mến. Kể từ đó đã nhận định, vị Thần ấy chính là chủ nhân vĩnh viễn của nó. Nó vì chủ nhân từ một con hồ ly nhỏ cố gắng tu luyện thành một con lục vĩ hồ yêu với vô số quyền năng trong tay. Nó vẫn luôn mang theo một tâm tư nhỏ đi tìm chủ nhân suốt mấy kiếp luân hồi. 

Chung quy bọn họ cũng vì chút tình trên nhân thế mà lăn lộn chốn luân hồi, đã qua rất nhiều kiếp người, họ cũng chẳng còn nhận ra nhau. Chỉ duy nhất một bóng hình là vĩnh viễn không bao giờ quên.

Ly Oán Thượng Thần của họ.

Vị Thượng Thần xinh đẹp với dáng vẻ thanh tao, ngọc khiết. Trong tà áo lụa xanh lơ, người xinh đẹp và dịu dàng, là mỹ vật hoàn hảo nhất của tạo hóa.

------

- Thì ra là các ngươi, chẳng trách ta lại cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc - Lang Vương Kim Seok Jin cười khẩy nhìn một lượt rồi cất giọng có chút mỉa mai.

- Thân cận như thế lại chẳng nhìn ra nhau, thật có lỗi với Lang Vương - Park Jimin biết rõ thân thế bọn hắn cũng chẳng còn nể nang câu nệ gì, trực tiếp tỏ ra không vui.

- Xà Vương nặng lời, tiểu nhân không dám nhận một cái "có lỗi" này - đôi mắt hắn đanh lai, đôi con người sắc lạnh rơi lên người Park Jimin một ánh nhìn khinh khỉnh.

Min Yoongi âm thầm quan sát và đánh giá. Hắn chợt nhớ đến một người, bên cạnh Ly Oán Thượng Thần năm đó còn một vị nữa, là Hắc Hùng Vương. Hiện tại lại chưa thấy gã đâu, có lẽ đã kẹt vào luân hồi nào đó rồi.

Nhưng không biết có phải ông trời nghe được suy nghĩ của hắn hay không, vừa lúc đó nơi ánh sáng yếu ớt ở đầu con hẻm, một bóng dáng to lớn xuất hiện, gần như che phủ một khoảng không gian rộng lớn.

Một đạo thân ảnh cực kì to lớn phũ bóng cả một khoảng không gian, từ những chuyển động nhỏ nhất trong dòng khí lưu còn nghe được tiếng gầm gừ trầm thấp như đang kìm nén.

Hồ ly Jung Hoseok vừa ngửi được mùi quen thuộc liền ngóc đầu dậy, đôi mắt sáng rực phóng ra bên ngoài.

Thời gian y ở cạnh Ly Oán Thượng Thần không nhiều, người thân thiết nhất cũng chỉ có Hắc Hùng Vương.

- Bạn hữu.

Jung Hoseok rít gọi, tứ chi ngứa ngấy muốn chạy đi liền bị Kim Seok Jin tát mạnh lên đầu chỉ có thể ré lên một tiếng. Sau đó quy phục dưới chân hắn, vẫn luôn là vậy.

Hắn nheo mắt nhìn ra bóng dáng hùng vĩ kia. Tưởng nhớ lại những năm tháng sắp sửa bị lãng quên vĩnh viễn, trong dòng kí ức mơ hồ, hắn nhớ đến một thiếu niên cao lớn, gương mặt anh tuấn, giọng nói trầm ấm và một nụ cười ngọt ngào. Kẻ ấy thích mật ong, chắc có lẽ vì vậy mà trong gã lúc nào cũng ngọt ngào như mật. Nguyên thân của gã là một chú gấu nhỏ có bộ lông màu đen óng mượt như suối tiên, trong trí nhớ của Kim Seok Jin, chú gấu kia rất ngốc.

Tiếng phình phịch vang lên từ nền đá lạnh lẽo, bóng dáng ấy lắc lư đi đến. Tên dị nhân lập tức co rút nhãn cầu, cả người gần như bị khí áp o ép lại thành một khối thịt nhỏ. Trông có vẻ hô hấp cực kì khó khăn.

- Chào, lại gặp nhau rồi.

Hắc Hùng Vương nhoẻn miệng cười để lộ ra đôi hàm răng nanh sắc nhọn, ánh mắt nó lạnh như băng ghim sâu vào thân ảnh dị nhân. Hắn ta lập tức run lên cầm cập. Hắn đã từng giao đấu cùng Hắc Hùng Vương, cũng đã thất bại thảm hại mà trở về. Khó khăn lắm cơ thể mới phục hồi, có thể nói Hắc Hùng Vương trong mắt hắn chính là kẻ mạnh nhất thiên hạ. Gã có lượng cơ bắp khủng khiếp và nguồn sức mạnh khổng lồ, mỗi một cú tát là như trời giáng. Chỉ bằng tiếng gầm của gã cũng có thể khiến trong vòng bán kính một trăm mét đảo điên rung chuyển. Gã đi đến đâu, cây cối đều phải cúi đầu trước những bước chân anh dũng của gã, không một sinh vật nào dám đứng lên đối đầu cùng kẻ mạnh nhất rừng già.

Hắc Hùng Vương liếc mắt thấy thân ảnh nhỏ xíu đã ngất đi ngay bên cạnh dị nhân, hơi thở trầm đục liền trở nên lạnh lẽo, tản mát mùi vị chết chóc khó lường. Gã đưa ra bàn tay đầy móng vuốt, nhấc bỗng dị nhân lên, chỉ khẽ dùng lực ở đầu móng vuốt đã có thể khiến hắn máu bắn không ngừng.

- Để xem lần này, mày còn chạy được hay không...

Quang mâu hung tàn lóe sáng, không còn bất kì sự nhân từ nào dành cho gã áo đen.

------------

Bộ này mình ra chậm vì không có động lực viết mọi người ạ. Nếu kiên trì thì sẽ rất lâu, bằng không thì phải drop thôi 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro