10. Tên Kim và họ Jung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau, Jungkook đến trường còn mang theo một cái đuôi nhỏ. Người ngoài nhìn vào còn tưởng là gia nhân hầu cận của tiểu thiếu gia nhưng truy ra mới biết, kia chính là tiểu thiếu gia của Jung gia lẫy lừng ở Pháp vừa trở về nước.

Buổi sáng, Jungkook vẫn sẽ cùng hai anh đến trường. Hiện tại trên xe đã có thêm một người, cậu với người này tựa hồ cực kì thân thiết, nói cười rất vui vẻ. Jungyoon không để tâm nhưng Jungseol lại có vẻ không vui. Trước nay đều là Jungkook bám nó, tròn xoe đáng yêu gọi "hyung", hiện tại có bạn liền không nhìn đến nó nữa. Jungseol rất không vui, thiện cảm dành cho Jung Hoseok cũng tuột dốc không phanh.

Kim Taehyung mỗi ngày đều sẽ đứng nơi cổng trường đợi cậu, không tiến lại gần chỉ là lẳng lặng bước theo sau. Hôm nay cũng vậy, cậu ta đã đứng đợi được hơn mười lăm phút, vẻ mặt lạnh lẽo như tiết trời hiện giờ. Nhìn qua không ai có thể tưởng tượng được Kim Taehyung lại cực kì kiên nhẫn mà đợi một người. Vốn đứng bất động như tượng, vừa trông thấy xe của Jeon gia hai mắt liền dao động. Bộ dạng cậu ta vẫn rất lạnh nhạt nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy có rất nhiều sự mong đợi trong đôi mắt hút hồn kia.

Tuy nhiên, Jeon Jungkook vừa bước xuống xe sau lưng liền xuất hiện thêm một người. Kim Taehyung lập tức không vui, cậu nhận ra người kia. Là Jung thiếu mà ông bà Jeon đã mang về ngày hôm đó. Nhìn cách y lôi kéo cánh tay Jungkook, Kim Taehyung tức thì đen ngòm mặt mũi. Cậu ngửi được mùi nguy hiểm từ tên kia, một vẻ xảo quyệt khó lường không dễ gì phát giác.

Tiếp theo chính là sự chứng kiến cùng trái tim tan vỡ của Park Jimin và Min Yoongi. Hai người họ gặp nhau trong canteen, cùng nhau mua sữa chuối cho Jungkook. Vừa nhìn thấy Jungkook cùng tên nhóc trắng trẻo gầy khẳng khiu kia cười nói, cả hai lập tức cực kì không vui. Jungyoon ở bên cạnh rất nhanh đánh hơi được mùi giấm chua, y không phản ứng quá nhiều chỉ là nắm tay Jungkook kéo đi. Jung Hoseok rất nhanh chạy theo, còn hồn nhiên mà cúi chào ba người bọn họ.

Hộp sữa chuối trên tay Min Yoongi bị bóp vỡ, hắn còn tưởng kẻ kia ngu ngốc không đáng để tâm. Kết quả, bây giờ lại vô cùng hối hận. Đứa nhóc ngơ ngác hôm đó hắn xem thường vậy mà một sớm một chiều đã có thể cùng Jungkook kết thân, cậu còn đối y cười ngọt ngào như vậy. Min Yoongi cực kì ganh tị.

Park Jimin ở bên cạnh rầm rì gì đó chỉ thấy sắc diện nó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nó tốn trăm công ngàn sức cũng không được Jungkook để tâm, người kia vừa xuất hiện chưa bao lâu đã được Jungkook khoát tay cười đùa. Park Jimin rất không cam lòng. Nó quay sang nhìn Kim Taehyung, người có gương mặt lạnh như băng cùng đôi mắt tối đen như mực, nó biết Kim Taehyung bị kích động rồi chỉ là e ngại Jungkook ghét bỏ nên mới cùng cực kiềm chế. Nó lại quay sang nhìn Min Yoongi, chỉ thấy hắn hướng mắt chằm chằm theo bóng lưng của hai người kia, con ngươi sáng màu trở nên u ám.

Sự xuất hiện của Jung Hoseok đã dấy lên hồi chuông cảnh báo cao độ trong họ. Trước mắt, kẻ kia đáng gờm hơn họ tưởng.

Ra chơi, Jung Hoseok đến tìm Jungkook để đi ăn. Không quá bất ngờ khi thấy Park Jimin đã chặn trước cửa với vẻ mặt không mấy thân thiện. Liếc vào trong liền nhìn thấy Kim Taehyung sừng sững đứng đó, dùng thể hình cao lớn vượt trội che đi tầm nhìn của y hướng đến Jungkook. Jung Hoseok tròn mắt ngơ người, ngu ngu ngốc ngốc mà gãi đầu.

- Choáng đường quá, tránh một bên đi - Min Yoongi từ phía sau lạnh giọng nói. Dáng vẻ ngốc nghếch này hắn đã từng thấy, cũng từng khinh thường sau đó lại hối hận vô cùng. Hắn sẽ không dễ dành bị đánh lừa nữa.

Jung Hoseok xoay người liền chạm phải đôi đồng tử nhạt màu của người kia, y có chút sợ hãi. Người kia da dẻ trắng bệch, cả tóc và mi mắt đều trắng toát, nhìn không giống một người bình thường.

- Anh... bị bệnh bạch tạng sao?

Min Yoongi bị câu hỏi ngu ngốc này triệt để chọc tức. Trước giờ chưa từng có người dám đối hắn nói ra câu kia, hắn thật sự có cảm xúc muốn bóp chết Jung Hoseok. Đây là đặc trưng của Min gia, nhìn vào liền nhận ra dòng dõi cao quý. Vậy mà vào mắt Jung Hoseok lại thành bệnh bạch tạng, nói xem có tức chết hắn không cơ chứ.

Park Jimin ở một bên méo mỏ nhịn cười, gương mặt cùng cực kìm nén trông tương đối khổ sở. Hình như... Jung Hoseok bị ngốc thật!?

- Cậu!!! Có phải ngán thở rồi không? - Min Yoongi lập tức như mèo xù lông, hùng hổ áp sát Jung Hoseok khiến y sợ hãi lùi về sau. Không nghĩ đến người kia thoạt nhìn thanh lãnh cao quý lại có thể đanh đá tạc mao như vậy.

Jung Hoseok cứ lùi mãi về sau cho đến khi lưng va vào cửa tạo nên tiếng động không nhỏ.

Jungkook từ trong lớp bước ra, cau mày nhìn bọn hắn sau đó lạnh giọng hỏi.

- Có chuyện gì vậy? - cậu nhìn đến Jung Hoseok, thấy y không có gì đáng lo ngại liền nhìn chằm chằm Min Yoongi.

Min Yoongi đối diện cậu, đôi mắt hung ác ban nãy tức khắc hóa dịu dàng. Bao nhiêu ôn nhu đều tràn ra trong đáy mắt, đôi môi lãnh bạc còn ân ẩn mang theo nụ cười ngọt ngào. Jung Hoseok nhìn đến lóa mắt, rất khâm phục độ lật mặt của người này.

- Không có gì, chỉ là muốn cùng em xuống canteen thôi.

Hắn cười cười nắm lấy cổ tay cậu, phía sau Kim Taehyung lập tức kích động tiến tới vài bước.

Jungkook nhìn cánh tay bị hắn nắm lấy, cau mày một lúc rồi lại khéo léo gỡ ra. Cậu nhìn sang Jung Hoseok chỉ thấy y nghiêng đầu ngốc ngốc nhìn cậu.

- Hoseok mới đến đây, anh ấy không biết đường. Tôi mang anh ấy đi, các người muốn đi thì cùng đi, đừng gây rối.

Nói xong trực tiếp nắm tay Jung Hoseok kéo đi.

Park Jimin nghệch mặt nhìn theo, trong lòng rối ren một trận.

- Tớ có cảm giác anh ta ngốc nghếch một cách xảo quyệt luôn í.

- Đồng tình luôn - Min Yoongi đuôi mày giật giật, giống như không tin được trên đời còn tồn tại kiểu ngây thơ ranh mãnh như vậy. Rõ ràng rất cáo nhưng trông qua lại có cảm như nai.

Kim Taehyung không nói gì, vẫn một vẻ âm lãnh khó gần, trực tiếp sải bước thật nhanh về phía Jungkook. Hai người kia thấy vậy cũng đuổi theo.

Kết qua, canteen chưa đến mười phút sau đã nhộn nhịp khó tin. Nguyên nhâm rất đơn giản, không phải để ăn uống thì chính là đến để ngắm nhìn mỹ cảnh nhân gian. Mà mỹ cảnh kia được tạo nên từ năm vị thiếu gia nhan sắc nghịch thiên.

Park Jimin, Kim Taehyung, Min Yoongi, Jung Hoseok và Jeon Jungkook lần đầu ngồi cùng một bàn. Trừ bỏ việc bọn họ đôi mắt sẽ đối đầu nhau thì cũng tính là dung hòa đi. Bọn họ mỗi người một vẻ, đẹp đến khó tin, ngồi cùng nhau lại tạo nên một bức tranh mạc thế kinh điển làm xao xuyến lòng người.

Jung Hoseok không biết Jungkook thích sữa chuối nên trước mắt đã bị ba người kia 'knock out' nhanh chóng. Nhưng có vẻ Jungkook lại không mấy để tâm, sữa dâu mà Hoseok mua cho cậu vẫn nhận. Dùng bữa xong, cậu toan đứng lên muốn mua thêm gì đó Kim Taehyung liền muốn theo cùng. Vừa bước ngang Jung Hoseok, cậu ta liền cau mày nhận ra gì đó. Mùi hương của y hệt như hương thơm thoang thoảng trên vai áo Jungkook.

"Tên hồ ly này, quả nhiên là gian manh"

Đôi mắt Kim Taehyung chớp mắt hóa vàng, sau đó rất nhanh liền biến mất tựa như chưa từng có biến dị nào xảy ra.

Jung Hoseok giật bắn người, sau lưng truyền đến cảm giác nguy hiểm khiến y toát cả mồ hôi lạnh.

Park Jimin một bên chăm chú quan sát, nó kết luận được kẻ này khá nhát gan. Cùng lắm cũng chỉ là một con hồ ly no nớt. Park Jimin bất giác liếm môi, cái lưỡi nhọn hoắt ẩn hiện sau hai phiến môi mọng. 

Xung quanh không một ai nhận ra sự kì quái của bọn họ, vẫn rất hồn nhiên ngắm nhìn hội mỹ nam ở cạnh nhau.

Ra về, Jung Hoseok đeo cặp lẽo đẽo theo sau Jeon Jungkook. Mà Jungkook đang sóng vai cùng anh trai chuyện trò gì đó, không để ý đến y đã bị Kim Taehyung và Park Jimin đẩy lùi về sau. Jung Hoseok có chút tủi thân lủi thủi đi đằng sau. Min Yoongi chỉ lạnh nhạt nhìn y, sau đó trực tiếp ngó lơ. Hoseok cười buồn, tình huống này đối với y cũng chẳng mấy xa lạ. Trước đây ở Pháp y cũng bị phân biệt đối xử như thế, không có ai chịu cùng y bầu bạn, suốt ngày chỉ có thể lầm lũi một mình.  Ở môi trường cũ, y thậm ý còn bị bắt nạt đến sinh bệnh, nhưng tính tình có chút ngờ nghệch liền không dám phản kháng, cứ vậy chịu đựng sống cho qua ngày đoạn tháng. Hiện tại đã đến đất nước khác sinh sống, vậy mà cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, vẫn là vị ghét bỏ đi.

Jung Hoseok còn đang chậm bước theo sau thì đột nhiên bên vai bị ai đó chạm đến. Y giật mình hét nhỏ, động thái này bị Jungkook rất nhanh chú ý. Vừa nhìn thấy người kia, Jungkook đã cảnh giác lao đến đem Jung Hoseok giấu sau lưng mình. Người kia nhìn một màn này chỉ biết cười cười, gương mặt phi thường anh tuấn có chút bất đắc dĩ.

- Jungkook có chuyện gì vậy? - bên cạnh từ lúc nào đã xuất hiện Jungyoon, bốn người còn lại trố mắt nhìn theo, rõ ràng họ chưa từng thấy hai người này chuyển động, vì sao chớp mắt một cái đã đứng chắn trước họ.

- Tên này là người trong quán kem mà em đã nói, trên người hắn có mùi máu tanh - Jungkook nhỏ giọng nói, dường như rất cẩn trọng. Tên này khiến cậu có chút dè chừng.

Jeon Jungyoon nheo mắt nhìn rõ nam tử đối diện, cẩn trọng đánh mùi nhưng kinh ngạc thay, y chẳng cảm nhận được gì cả. Y có chút khó hiểu quay sang nhìn Jungkook, đổi lại cậu vẫn đang cảnh giác cao độ trước người kia.

- Này này, tôi không có ý gì cả. Tôi chỉ muốn chào em tôi thôi - người kia nhoẻn miệng cười, nét cười rực rỡ mang theo đào hoa nở rộ.

Đoạn y nghiêng đầu nhìn đến Jung Hoseok phía sau Jungkook, y vừa chạm mắt với hắn lập tức sợ hãi mà ngã xuống. Nhìn sắc diện y một mạc trắng bệch, chắc chắn không phải giả bộ.

- Ôi chao, em trai lâu ngày không gặp. Sao lại đối anh mình tỏ ra sợ hãi như vậy a? - người kia cười rộ lên, ánh mắt ngược lại rõ ràng lạnh đi rất nhiều.

Jung Hoseok run như cầy sấy, bất giác thụt lùi về sau. Y rời khỏi Pháp chính là để trốn chạy người này, không ngờ hắn ta vậy mà đuổi theo đến tận đây. Đối với người anh khác họ không mấy thân thích này, Jung Hoseok từ nhỏ đã vô cùng sợ. Bởi vì hắn biết, Jung Hoseok lớn lên bị ngốc nên luôn tìm cách trêu chọc, những trò đùa dai của hắn khiến y khổ sở vô cùng.

Jungkook nhìn Jung Hoseok sợ đến như vậy, ác cảm đối với mỹ nam tử kia càng tăng lên.

- Ha, vẫn hèn nhát như vậy. Đã chạy đến đây mà vẫn chẳng khôn ra được miếng nào. Ngu ngốc! - hắn trừng mắt, mắng nhỏ một câu sau đó giống như rất tức giận mà quay người đi mất.

Park Jimin đỡ Jung Hoseok lên, tốt bụng cho y khăn giấy để lau mồ hôi. Sợ đến vã cả mồ hôi thì chắc là người kia kinh khủng lắm. Xem ra Jung Hoseok này chưa chắc đã mưu mô như Min Yoongi nói.

- Hắn là ai? Sao lại sợ như vậy?

Jungkook thấy y đã bình tĩnh lại chút ít nên mới chậm rãi hỏi. Jung Hoseok thoáng giật mình, hai nắm tay bấu chặt gấu áo, vai cơ hồ còn run lên.

- Đừng sợ, hiện tại em ở Jeon gia rồi. Không ai bắt nạt em nữa đâu - Jungyoon hiền lành vỗ vai trấn an Hoseok. Trông thấy sự dịu dàng ấy, Jung Hoseok mới thả lỏng người chậm rãi kể lại.

Hắn là Kim Seok Jin, lớn hơn y 2 tuổi. Từ khi sinh ra cả hai đã lớn lên cạnh nhau, Kim Seok Jin từ nhỏ lanh lợi hoạt bát, trái ngược với y hoàn toàn, một con người nhút nhát và ngốc nghếch. Những tưởng sẽ có tuổi thơ đẹp đẽ bên anh trai, không ngờ hắn lại chính là vệt đen mà Jung Hoseok muốn xóa bỏ nhất. Hắn rất thường hay bắt nạt y, đem những chuyện ngu ngốc y làm ra kể hết cho mọi người nghe. Kể từ đó vấn nạn bắt nạt nơi học đường đối với y càng nghiêm trọng. Không những vậy, hắn còn góp tay cho nhóm người bắt nạt y. Thường xuyên lừa gạt y đến chỗ vắng để tiện giở trò. Jung Hoseok cái gan bé tẹo, không dám phản kháng cũng chẳng dám báo lại với ai. Ngày nào đi học về cũng mang theo cơ số vết thương trên người, nhưng bọn hắn ranh lắm, chỉ đánh ở những nơi khó nhìn thấy thôi. Có mấy đêm Jung Hoseok đau đến mất ngủ, cũng chỉ dám thút thít khóc một mình.

Đỉnh điểm là cho đến một hôm, Kim Seok Jin đem thân phận của Jung Hoseok ra đùa cợt, còn nói y là vết nhơ của gia tộc. Jung Hoseok lần đầu tiên bộc lộ tức giận, y gầm gừ muốn tấn công nhưng chẳng dám. Kim Seok Jin lại phấn khích vô cùng, ánh mắt lộ ra tia thỏa mãn, cố ý khiêu khích Jung Hoseok đến phát điên. Kết quả là tức giận mất kiểm soát, Jung Hoseok chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh đánh cho Kim Seok Jin mặt mũi nhìn chẳng ra con người. Thế là bị đình chỉ học, gia đình cũng từ đó phát giác Jung Hoseok bị bắt nạt, ngay lập tức gửi y cho họ hàng xa cũng chính là Jeon gia. 

Những tưởng ngày tháng sau này sẽ khác đi, sẽ có chút yên bình trong cuộc sống. Không ngờ, Kim Seok Jin điều tra được chạy theo y đến đây. Y đoán là hắn đến để trả thù y lần đó đánh hắn thừa chết thiếu sống. Kim Seok Jin thật sự là khắc tinh của Jung Hoseok.

- Quá đáng thật đấy, trên đời còn có kiểu người ngông cuồng như vậy à? - Park Jimin bất bình lên tiếng. Thì ra anh bạn này có quá khứ không mấy tốt đẹp, thiết nghĩ nó sau này nên làm bạn với y nha, như thế mới là người lương thiện, sẽ ghi điểm trong lòng Jungkook.

Jung Hoseok kể xong tựa như trút được bầu tâm sự, cả người thư thái lạ lùng. Y nhoẻn miệng cười bảo rằng: "Không sao, chuyện cũng đã qua rồi". Nụ cười này liền khiến người khác có cảm giác người này... thật sự ngốc bẩm sinh.

- Cười ngu chết đi.

Min Yoongi hừ lạnh, sau đó phán câu xanh rờn rồi trực tiếp rời đi. Còn tưởng tìm được một đối thủ đáng gờm, ngờ đâu cũng chỉ là "đứa ngốc có phúc của đứa ngốc". Jung Hoseok cùng lắm chỉ là ăn may mới được Jungkook thân thiết, chứ còn toan tính gian manh gì đó, hắn nghĩ sai cho y hết cả rồi. Người này ngốc như vậy, tính được cái gì kia chứ.

Qua chuyện này, Jung Hoseok vậy nà không còn đáng ghét như bọn hắn tưởng. Thôi thì gặp nhau cũng là cái duyên, chỉ cần không giật bồ nhau thì làm bạn cũng không tệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro