Tại sao Jeon cứ bị hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jeon cục cưng nhà ta ôm lấy quần cô giáo khóc lóc đòi bế, thế là cô mềm lòng bế lên, bé con lại mếu máo khóc tiếp.

" sao thế kookie" cô giáo vừa hỏi vừa vỗ nhẹ vào tấm lưng bé nhỏ của Jeon.

" con muốn về nhà với mama"

Bé con ra sức khóc lớn hơn vùi đầu nhỏ vào vai cô giáo làm nước mắt nước mũi cứ thế thi nhau chảy tèm lem ướt hết cả một mảng áo của cô.

" sao con lại đòi về, ở đây có các bạn chơi rất vui mà"

" không vui gì hết, tất cả điều dành bánh của Kookie, ai cũng dành còn dám chụt Kookie nữa, không thích không thích xíu nào, cô cho Kookie về đi mà" bé con dụi đỏ cả mắt để lấy lòng thương hại của cô giáo.

"Ai lấy của Kookie nào, nói cho cô nghe cô sẽ mắng bạn ấy được không, Kookie nín khóc, ngoan cô cho bánh ăn"

Thế là bé con nhà ta dứt hẳn khóc ,ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn cô, chiếc mũi đỏ ửng do khóc nhiều nhìn cứ như một chú thỏ con bị ăn hiếp đến đáng thương.

" cô cho Kookie bánh thiệt không"

" thiệt, giờ Kookie nói cho cô biết bạn nào đã dành bánh của con được chứ" bé con giương đôi mắt ngây thơ và dùng bàn tay bé nhỏ chỉ về phía sáu đứa nhóc vẫn đứng quan sát nảy giờ. Cô giáo tiến lại, trên tay mình bé Jeon vẫn còn úp mặt lên vai cô.

" nếu các con muốn ăn bánh thì phải nói với cô, tại sao lại dành bánh của em mà ăn hết, như vậy là hư có biết không"

Nghe cô nói cả sáu đứa điều ngơ ngác, thỏ con này đúng là ma lanh. Bánh chính là bé ăn hết mà lại đổ tội cho đám nhóc dành của bé, thật sự hết nói nỗi mà.

" tụi em xin lỗi cô" cả sáu đồng thanh

" được rồi, mấy đứa không được ăn hiếp bé nữa biết không" cô giáo nghiêm khắc nói.

" cô ơi ,tụi em sẽ không ăn hiếp em thỏ nữa ,cô cho em thỏ chơi với tụi em được không" thằng nhóc lớn nhất bày ,lên tiếng.

Để xem con thỏ ma lanh đó có thoát khỏi nanh vuốt của sáu con sói khôn ngoan này không.

Cô giáo bế bé Jeon đang níu chặt áo mình đưa sang cho Seokjin ,bởi vì thằng nhóc đưa tay muốn bế bé. Năm nay nhóc năm tuổi rồi, do sinh trước năm đứa con lại mấy tháng nên nhìn nhóc có vẻ cứng cáp hơn.

" không muốn , Kookie không muốn ,Kookie muốn về nhà với mama" Jeon con dùng hết sức nắm lấy phần vai áo của cô giáo, bàn tay trắng mịn nhỏ xíu dùng sức nắm đến đỏ cả lên.

Cô giáo khó xử, không biết phải làm sao.

Có hai đứa nhóc đứng lên gỡ tay Jeon ra khỏi người cô giáo rồi hun chùn chụt lên tay bé. thằng nhóc lớn nhất vươn tay ra ẳm bé, cả sáu đứa bắt thỏ đi mất bỏ lại cô giáo đứng đó mang theo tâm trạng hoang mang tột độ.

Jeon cục cưng bị các anh lớn bắt đi liền khóc lớn hơn. Bé muốn về nhà, bé muốn ăn chứ bé không muốn bị hôn đâu.
* chụt* đứa thứ nhất là jinie hôn ngay má trái
*chụt* đứa thứ hai là Yoonyoon hôn ngay má phải
*chụt* đứa thứ ba là Seokie hôn ở trán
*chụt* đứa thứ tư là Joonie hôn ngay mũi
* chụt* đứa thứ năm là minie hôn ở tóc
* chụt * đứa cuối cùng là Tae Tae nó lại bị ăn đánh vì đã hai lần hôn môi bé thỏ.

Jeon bị các anh lớn cao to vây quanh liền hoảng sợ co lại một cục trông đến mà đáng yêu không chịu nỗi, mấy nhóc không kìm lòng được lại hôn hôn, bé lại khóc oà lên.

Vì đều gì mà suốt cả ngày hôm nay bé cứ bị hôn quài vậy, lúc trước ở nhà bé chỉ bị mama với baba Jeon hôn thôi lâu lâu sẽ có mấy cô bạn của mama tới, lần đầu bé rất vui nhưng từ sau lần đầu đó Jeon Jeon không muốn gặp mấy cô nữa, cứ tìm cách chui vào tủ quần áo để trốn,tại sao ai cũng hôn Kookie hết vậy, bực mình quá đi mà.

Bị hôn nên bé nỗi giận đẩy đứa nhóc Tae Tae đang chuẩn bị hôn mình ra mà chạy, ai ngờ chạy được mấy bước bé đã bị bắt lại. Còn bị đe doạ sẽ méc cô giáo lúc nảy bé ăn hết bánh còn đổ thừa cho mấy nhóc ăn. Thế là Jeon nhà ta nín thin không nói một lời cứ để mặt cho đám nhóc hôn mình đến má bị đỏ ửng hai bên trong cực ngộ nghĩnh.

Cho đến khi ba mẹ tới đón nhóc vẫn bị sáu anh lớn trông chừng không cho đi tìm cô giáo. Nhìn thấy phía xa xa là bóng dáng của ba Jeon cùng mama nhóc bất chấp tất cả lao ra chạy về phía của ba mẹ.

Do chân ngắn lại chạy loăn xoăn nên khi gần tới nơi bé đã vấp té, ngã uỳnh xuống đất.

Ba Jeon thấy thế sốt sắn chạy lại nâng cục cưng dậy, nói gì thì nói, Jeon Jeon chính là bảo bối nhỏ của gia tộc nha, cô dì chú bác đều có con lớn hết rồi, Bé Jeon là cháu út út út nhất trong nhà nên từ ông cố đến anh chị không ai là không thương hết. Huống hồ chi Ba Jeon lại là người nắm giữ cả tập đoàn ,Jeon sẽ được yêu thương nhiều hơn, mẹ Jeon là diễn viên hạng A nên anh chị em đồng nghiệp rất đông ,mỗi lần nhìn thấy bé Jeon thế nào cũng là một cảnh trăm năm không đổi đó là hai má bé sẽ đỏ lên vì bị hôn quá nhiều.

Nhìn cục cưng mếu máo đến nỗi chân mày cùng mũi sắp đỏ lên ba Jeon liền hôn lên vết trầy sướt ở chân của bé Jeon đau lòng dỗ bé nín. Mẹ Jeon cũng ôm bé vào lòng hôn lên chân mày bé dỗ Jeon .Rồi cả nhà cùng nhau lên xe về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro