Là chó hay người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh không nghĩ là mình quá trẻ con sao" thằng nhóc Namjoon rống mỏ lên nói

" đúng đấy, việc gì một người lớn như anh lại đi giành vợ với bọn con nít như tụi em" thằng nhóc Taehyung đã bày ra tư thế chiến đấu trong cuộc chiến cam go dành vợ. Mà tụi nó còn chưa biết cuộc chiến này vẫn còn tiếp diễn với nhiều đối tượng khác nhau cho đến ngày cưới cũng chẳng thể ngừng.

Mẹ Jeon ngăn lại.
" thôi đi nếu mấy đứa còn cãi nhau như thế thì cô chú sẽ dẫn bé Jeon về trước đấy"

" nhưng mà mẹ Jeon ơi anh trai vô duyên này từ đâu xuất hiện vậy ạ, anh ấy còn giành bé Jeon với tụi con nữa kìa mẹ" thấy Mẹ Jeon chú ý đến bên này tụi nó điều lấy lại vẻ mặt ngây thơ tội nghiệp hướng mẹ Jeon mà mách tội anh đẹp trai.

Tụi nó thay đổi còn nhanh hơn cách người yêu trở mặt. Mới lúc nảy còn trưng ra bộ dạng liều chết để giành vợ còn bây giờ thì đem cái bộ mặt như mình bị ức hiếp rất thê thảm để nói chuyện với mẹ Jeon ,khiến anh đẹp trai không thể bắt kịp cảm xúc.

Bé Jeon hai mắt tròn xoe nhìn nhìn rồi lại cùng ba Jeon đùa giỡn. Giống như chuyện này chẳng liên quan gì tới bé vậy nhưng thực bé con lại là nhân vật chính trong câu chuyện.

Bé vươn hai cánh tay ngắn ngủn đòi mẹ Jeon bế, rồi lại chớp chớp mắt nhìn anh đẹp trai đang cười đến sáng lạng với mình. Bé ngây ngô thầm nghĩ chắc anh ấy là người mẫu quảng cáo kem đánh răng dâu mà ba Jeon hay đánh cho bé.

Lo nhìn anh đẹp trai mà bé lại không để ý tới sáu anh mắt như mũi tên đang bắn về phía này. Có lẽ ba Jeon là người đau khổ nhất đi, tự dưng đang chơi vui vẻ với bé con nhà mình thì bé lại đòi mẹ bế thế là làm ba Jeon tủi thân không biết mình đã chọc gì Jeon con mà làm bé giận.

Thực chất là bé đâu có giận ba Jeon đâu, chỉ là đang chơi bé chợt nhớ ra một điều nên muốn hỏi mẹ Jeon thử thôi mà.

" mẹ ơi, mẹ ơi" mẹ Jeon quay lại nhìn bé rồi nhẹ giọng cưng chiều hỏi.

" gì vậy cục cưng"

" mẹ nói mẹ đi đón anh họ mà vậy anh họ đang ở nhà hả mẹ, mà sao mẹ không cho Kookie đi cùng với ạ Kookie muốn biết anh họ là con gì a"

Biết sao bé hỏi vậy không đó là bởi vì ở bên nhà bác hai cũng có nuôi một con chó husky cực to và bắt bé kêu nó là anh họ đấy.

Bé Jeon vừa dứt lời đã có người trên đầu xuất hiện ba vạch đen, ai đời bé con lại nghĩ mình là con vật chứ.

Mẹ Jeon nín cười mà giải thích cho Jeon cục cưng nhà mình biết.

" anh họ không phải là con vật đâu, anh họ là người cơ"

" vậy tại sao bác hai lại kêu con gọi chó bằng anh họ chứ"

" tại vì bác hai xem nó như con của mình nên muốn mọi người đối xử với nó cũng giống như đối xử với một con người"

" à thế anh họ này không phải là chó hả mẹ"

" đúng rồi, anh họ này là người con chào anh Haewoo đi" rồi mẹ Jeon bế bé hướng anh đẹp trai chào hỏi.

" em chào anh họ là người không phải chó WooHae"

bé khoanh tay lại nói một mạch luôn nhưng chỉ có điều con người đang vui mừng khi được bé Jeon chào hỏi kia vừa nghe bé chào xong là đứng hình.

Một tràn cười ngây ngất nhất từ trước đến giờ ,thằng nhóc Taehyung cười cứ như quay slow motion té cả xuống đất. Còn thằng nhóc Jimin lại cười đến biến mất khỏi khung hình. Nhóc Namjoon và Seokjin có giọng cười vô cùng ăn ý một đứa xịt kính một đứa lau. Còn Thằng nhóc Yoongi lại cười đến không thấy đường đi thằng nhóc Hoseok lại vừa cười vừa vỗ tay đành đạch.

Ba Jeon còn lồng lộn hơn nữa khi mà cười đến sặc cả nước...

Chỉ có bé Jeon là không hiểu gì, nhìn mẹ cười đến rung người lại nhìn ba Jeon ho khù khụ quay lại thấy anh họ là người không phải chó mặt đen như đít nồi bé lập tức nép sát vào lòng mẹ, cả cái đầu vùi vào một bên vai mẹ chỉ chừa mỗi cặp mắt để quan sát tình hình.

Anh đẹp trai vuốt ngực bình tĩnh nói với bé Jeon đang núp như thỏ con kia, vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

" anh tên là Haewoo chứ không phải con chó woohae nhà bác hai, nào Jeon Jeon qua đây anh bế" vương tay ra đợi bé. Nhưng một hồi chẳng thấy động tĩnh gì. Nhìn lại mọi người đã đi mất sau trận cười nghiên thành đổ nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro