Đi bộ đến trường nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" ba ơi, ba ơi mai ba dẫn bé đi bộ đến trường nha" vừa về đến nhà bé con đã nắm lấy ống quần của ba mà nũng nịu.

Cuối xuống bế cục cưng của mình lên ,ba nhẹ nhàng lau đi vết sữa thoang thoảng hương chuối còn đọng lại trên mép thỏ.

" tại sao cục cưng lại muốn ba dẫn đi bộ hả" giọng nói phát ra đầy nhẹ nhàng ,ba cưng chiều véo nhẹ cái má bánh phúng phính trắng hồng của bé.

Nhà bé cũng không xa trường mẫu giáo là mấy chỉ cách có một con phố , nhưng với một người như ba Jeon thì đời nào để cục cưng của mình phải đi bộ tới trường chứ.

Ba cũng không nghĩ rằng bé con sẽ đòi mình dẫn bé đi bộ. Bình thường bé rất thích đi xe nha, nên ba đã mua rất rất nhiều xe để mỗi ngày điều đón bé con bằng những chiếc xe siêu xịn của mình.

Mà bé chỉ mới có ba tuổi, nếu để con thỏ nhỏ đó đi long nhong ngoài đường chỉ sợ bị bắt đi mất thôi ,không là những kẻ xấu, thì cũng là mấy chị mẹ bắt bé đem về nuôi. Nhìn phản ứng của mấy cô mấy chị khi gặp bé Jeon là biết, con trai ba thiệt là cưng quá chừng à.

Cũng tại ở trường bé được dạy là phải biết bảo vệ môi trường, nên ngày hôm nay vừa về tới nhà là bé đã nằng nặc đòi sáng mai ba Jeon phải dẫn bé đi bộ đến trường. Bé nói mấy anh chị cũng bảo với bố mẹ như thế.

Ba Jeon cưng cục bông này lắm, nhưng mà tối nay ba phải đi công tác mất rồi, à không có vấn đề gì , ba sẽ dời chuyến bay tới sáng hôm sau. Sau khi đã chắc chắn là dẫn bé con đến trường như bé mong muốn.

" được thôi bé con, bây giờ chúng ta đợi mẹ về rồi ăn tối nhé."

Ba đem bé bế tới ghế sofa ngồi , rồi bật hoạt hình trên tivi cho bé coi. Còn ba thì phải căng mắt ra mà xem thời sự kinh tế ở ipad. Giữa cái tivi 98 inch và cái ipad 9,7 inch thì độ chênh lệch khá lớn về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng không sao, bé con thích là được.

Với lại ba không muốn cho bé con sử dụng đồ công nghệ nhiều, tivi thì dĩ nhiên bé sẽ không thể đem đi được, nhưng ipad thì có thể . Ba muốn bé có thể phát triển một cách hoàn thiện nhất mà không cần lạm dụng các món đồ công nghệ để dạy con.

Bên ngoài đã có tiếng mở cửa, biết chắc là mẹ đã về ba liền bế bé con đang gật gù sắp ngủ bên cạnh đi tới cửa đón mẹ.

" em về rồi à, mau lên tắm xong rồi xuống ăn tối" ba Jeon nở nụ cười hiền lành đối mẹ nói.

" hôm nay anh bị làm sao vậy, không loi choi như mọi ngày à" mẹ Jeon nhíu mày nhìn ông chồng nhà mình chằm chằm.

" anh đang tập làm một người đàn ông quyến rũ điềm đạm " ba Jeon vừa hất tóc vừa ôm bé con bằng một tay như ôm gấu bông. Sở dĩ có thể ôm như vậy là bởi vì ba Jeon rất cao lớn luôn nha. Mẹ chỉ mới đứng tới cổ ba thôi, nói chi là bé con tuy người có hơi mũm mĩm một xíu nhưng cao có 89,009cm.

" lại học ai nữa đấy, cho em xin đi, anh chỉ cần im lặng là quyến rũ chết người rồi" mẹ Jeon nháy mắt với ba rồi mang theo túi xách đi lên lầu.

" anh học anh Kim ấy, ba của thằng nhóc Jinie" ba cười lớ ngớ rồi đi vào phòng ăn.

Bé Jeon chẳng hiểu ba mẹ đang nói gì cả, đang định ngủ mà ba bế lên làm bé giật mình à, mà sao ba ôm có cái bụng tròn của bé thế, xẹp bụng bé rồi nè.

Sáng hôm sau, ba Jeon đã giữ đúng lời hứa dẫn bé con tới trường mẫu giáo, nhưng thay vì để bé đi bộ thì ba lại bế bé trên tay nha, còn chú tài xế phải chạy xe từ từ theo phía sau hai cha con. Ba có dặn chú rồi, chạy làm sao mà đừng có để cho bé con biết.

Đúng là sức hút của bé con quá khủng khiếp. Đi tới đâu ai cũng phải ngoảnh đầu lại nhìn. À mà vừa nhìn bé con vừa nhìn luôn ông bố.

Ai mà không biết danh tiếng của chủ tịch Jeon, nhìn cái cảnh này đảm bảo chẳng mấy chóc lại lên trang nhất cho coi. Đừng có thấy ba Jeon bình thường cưng con vô điều kiện như vậy mà nghĩ ba là một người bình thường nha, sức hút và quyền lực của ba trong giới doanh nhân cũng không thua mẹ Jeon trong showbiz là mấy đâu.

Trên đường đi bé con gặp ai cũng cười cũng chào hỏi vô cùng lễ phép, khác hẳn khuôn mặt như băng của ba bé.

Trong lòng bé con thầm mong, ước gì ở nhà ba cũng có một phần cái mặt này thì tốt biết mấy. Chứ cái con người điên điên ngố ngố chuyên chọc bé ở nhà ,bé không biết là ai đâu a.

Sau khi bế bé con vào lớp ba đặt ba lô thỏ trắng của bé xuống, nhờ cô cất hộ. Liền ôm mặt bé con nhà mình nói.

" chiều nay mẹ đón bé nha"

" ba không tới đón bé ạ"
Bé con hướng đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn ba bé.

" lát nữa ba phải đi công tác, ba đi tận 1 tuần, nếu ở nhà bé có nhớ ba thì bé nhờ mẹ gọi điện thoại cho ba nhé, ba cũng sẽ gọi cho bé mỗi tối có được không" ba ôm hai má của bé mà nhỏ nhẹ nói.

*gật gật* hai mắt bé rưng rưng rồi, ba Jeon sợ bé mà khóc là ba không đi công tác được đâu.

" trời ơi chắc ba nhớ cục cưng chết mất, nhưng ba phải đi làm để kiếm tiền mua sữa chuối cho bé" ba hun chùn chụt vào hai bên má bé, không nỡ rời đi.

" chú yên tâm tụi con sẽ chăm sóc bé Jeon thật cẩn thận, thay luôn phần của chú, chú cứ đi công tác đi ạ" đám nhóc lấp ló từ nảy giờ, giờ mới dám bước ra mà lên tiếng an ủi.

" có mấy đứa chú mới không dám yên tâm đấy"
Ba Jeon ôm hôn con trai cưng lần cuối, trước khi nhìn bé con được đám nhóc dẫn vào trong.

Mắt ba rưng rưng nước rồi chỉ chớp nhẹ là nước mắt sẽ rơi ngay.

Cứ như cảnh sắp gả con đi tới nơi vậy.


Sau mấy chap đánh chết hình tượng của ba Jeon, t quyết định cứu vớt nó và làm cho nó sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro