Bánh quy trên bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay là ngày đầu tiên ba mẹ Jeon cho bé Jeon nhà mình đến nhà trẻ, dù rất lo lắng nhưng biết phải làm sao khi mà cả hai điều rất bận rộn, từ tối hôm qua bé Jeon nhà ta đã khóc lóc dẫy dụa không chịu đi thế mà chẳng biết ba Jeon đã nói gì mà sáng nay bé con nhà ta đã dậy rất sớm để chuẩn bị.

À mà quên giới thiệu Jeon con năm nay mới có 3 tuổi, tròn tròn mủm mỉm đáng yêu vô cùng, có hai răng thỏ này, đôi mắt lúc nào cũng long lanh như sao ,đặt biệt là cái biểu cảm hoang mang với thế giới cùng đôi má múp nhìn là chỉ muốn cắn cho khóc mới thôi.

Mà nói chưa ta bé con đáng yêu vậy thôi chứ đanh đá ra phết đấy. Chủ nghĩa của bé là " của em là của em, của anh cũng là của em , tất cả điều là của em" nếu nhóc công nào đó muốn tiếp cận thì phải chuẩn bị một tinh thần thép, một khuôn mặt dày và ý chí sắt đá.

Đứng trước cửa nhà trẻ đôi mắt bé lấp lánh khi thấy rất nhiều đồ chơi và mấy anh chị lớn chạy xung quanh, nhưng điều đặt biệt  đối với bé con là một dĩa đầy bánh quy ở ngay cái bàn đằng xa tít kia nhìn là muốn ăn rồi.

Ba mẹ dẫn bé đến gặp cô giáo đôi mắt bé ngấn ngấn nước khi nhìn ba mẹ chuẩn bị rời đi và một dĩa bánh quy kia, có ai biết trong đầu bé nghĩ gì không, đó là giữa bánh quy và ba mẹ thì nên chọn cái nào.

Và cuối cùng bé đã đưa ra quyết định chỉ có bánh quy mới làm ta no.

Cô giáo thấy Jeon quá đáng yêu liền bẹo ,rồi hôn mấy cái  lên má thế mà nhóc chỉ lo nhìn mấy cái bánh thôi chứ có quan tâm gì đến xung quanh đâu.

Có 6 đứa nhỏ đang ngồi trong góc nhìn chằm chằm người bạn mới đến này.

Nhà trẻ Jeon học là nhà trẻ dành riêng cho con cái của mấy tập đoàn lớn nên trang thiết bị ở đây điều là loại đắt nhất, dinh dưỡng cũng thuộc loại tốt nhất và giáo viên cũng giỏi nhất nốt.

Vì là trường dành cho con nhà giàu nên chỉ có khoảng 30 trẻ được chia là hai lớp là Red Diamod và Emerald, lớp Emerald là lớp dành cho con cháu của các tập đoàn cỡ trung, còn lớp Red Diamond là dành cho con cháu của các tập đoàn lớn nhất trong nước và ngoài nước như Kim gia, Min gia, Jung gia, Park gia và cuối cùng là Jeon gia, gia đình của  bạn nhỏ mới nhập học sáng nay. Nên lớp Red Diamond. chỉ có 12 đứa trẻ.

Jeon cục cưng nhà ta nhỏ tuổi nhất trong đám trẻ nên nhìn qua cứ như một con thỏ bông vậy hôm nay mẹ Jeon lại cho bé mặc một bộ đồ trắng tinh của thỏ con ,ở sau mũ còn có hai tai thỏ hết sức đáng yêu, bé chạy khỏi vòng tay cô giáo, để nhào đến dĩa bánh quy kia rồi ôm cả dĩa vào lòng nhưng tay bé thì ngắn quá nên chẳng ôm nỗi , thế là Jeon nhà ta bắt ghế leo lên cái bàn rồi ngồi cố thủ bên dĩa bánh ăn luôn, cô giáo thấy vậy thì mỉm cười bởi vì ở trong nhà trẻ mấy cái bàn cũng là cở trẻ em nên chỉ khoảng 60cm nên cô cũng đỡ lo.

" ê thỏ"

Một trong sáu cậu bé lúc nảy lên tiếng, bé Jeon đang ăn liền ngước lên nhìn

" em không phải thỏ, em là người" bé con tức giận đáp lại.

"Không phải sao mặc đồ thỏ" một nhóc khác lại lên tiếng

" mẹ em cho mà ,em đâu biết"

" không cần biết đã mặc đồ thỏ thì là thỏ ai cho phép cãi"

" mấy anh kì ghê tự nhiên nói người ta là thỏ" rồi bé con lại tiếp tục ăn, không quan tâm tới đám nhóc đó nữa.

" đây là bánh của tụi anh" đám nhóc lại tiếp tục làm khó bé Jeon nhà ta.

" nhưng là em thấy trước mà"

" nó là của tụi anh "

Bé Jeon thấy vậy mắt, má, chân mày điều hồng hồng như muốn khóc nhưng tay thì vẫn cho liên tục bánh vào miệng , bé muốn cố gắng ăn hết số bánh này trước khi chúng bị mấy anh lấy lại.

" đã bảo không được ăn mà"

Nhóc con có khuôn mặt lạnh tanh đã tiến lê cầm tay bé ngăn lại làm cho bé giật mình muốn khóc ai ngờ nhóc kia vì thế mà hôn vào hai má bé thật lâu đến nỗi nó đã ửng lên hai vết hồng hồng

" đây là trừng phạt nếu sau này em mà không nghe lời anh sẽ hôn em đến khóc luôn có nghe không" bé con chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra đang muốn khóc thì lại có ba bốn đứa trẻ lại nhào tới hôn bé, có đứa còn cắn má bé nữa làm bé đau lắm, định khóc lên cho cô giáo biết mình bị ăn hiếp ai ngờ vừa hả họng thì lại có một đứa nhào tới hôn vào môi bé làm bé im luôn

" Tae Tae chẳng phải chúng ta đã bàn là sau này mới chụt môi thỏ con sao, mày dám làm trước hả" nói rồi nhóc con Tae Tae bị cậu bạn kia bay vào cấu má, mấy nhóc khác thấy thế liền nhào vô theo

" tha cho em mà, anh hopie cứu em với"

" cứu mày nè, dám ăn đậu hủ trước còn kêu cứu"

" em xin lỗi mà" trận chiến đã xong và cậu bé Tae Tae đã mang một khuôn mặt với hai bầu má xưng chù vù cùng đầu tóc rối tung trong vô cùng tội nghiệp, đến khi cả đám quay lại thì bé thỏ đã chạy mất tiêu cùng dĩa bánh trống trơn mà vụn bánh rơi vãi tùm lum.

Bọn nhóc thấy bé đang nắm lấy quần cô giáo mếu máo khóc nhìn cưng hết biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro