Ba Jeon đau lòng khi cục cưng bị cắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi nhà trẻ nào cục cưng nhỏ của ba"
Ba Jeon nhỏ nhẹ đánh thức cục bông trên giường, thế mà một xíu động tĩnh từ cục bông cũng không có. Ba Jeon lại kiên trì dụ dỗ.
" Jeon à ,dậy dậy nào"
Vẫn im thin thít.

Ba Jeon đành ôm cục bông trắng trắng của mình lên ,đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho bé.

Thế mà rửa mặt xong xuôi bé vẫn chưa chịu mở mắt. Đành để bé nằm xuống giường tự mình đi lấy đồ thay cho bé, khi quay lại đã thấy bé luồn luồn như có giun nhỏ bò vào trong chăn làm ổ. Ba Jeon thở dài, lại kiên trì đánh thức bé con nhà mình.

" Jeon ơi dậy thôi nào, mẹ mà lên là ba sẽ bị ăn đòn đó, Jeon không thương ba sao" giọng ba Jeon muốn bao nhiêu ngọt liền có bấy nhiêu ngọt.

"Kookie thương ba nhưng Kookie không muốn đi học, vào lớp lại bị ăn hiếp, vậy ba muốn Kookie bị ăn hiếp đến khóc luôn sao, ba không thương Kookie nữa hả" cái giọng ngáy ngủ, non nớt vang lên trong tấm chăn màu hồng hình thỏ Cooky, khiến ba Jeon mềm nhũn cả người. Lại nghe Con trai cưng bảo bối nhà mình bị ăn hiếp ba Jeon chợt bừng tỉnh mà nỗi giận đùng đùng ôm cục cưng đi xuống lầu, thế mà cục cưng nào đó vẫn ngủ ngon lành trên tay ba Jeon.

Lấy điện thoại từ phòng khách ba Jeon gọi cho cô giáo.

" cô giải thích đi, tại sao Kookie nhà tôi lại bị ăn hiếp" bây giờ ba Jeon mới vạch chăn ra nhìn vào bé con nhà mình đang nhắm mắt ngủ ,lại thấy hai má bé hồng hồng ,lúc nãy rửa mặt cứ nghĩ do bị lạnh, nhưng bây giờ nhìn lại rõ ràng là dấu răng nha, đứa nào là đứa nào giám cắn bảo bối nhà ta.

Sợ toát mồ hôi cô giáo lắp bắp trả lời.
" thưa ngài Jeon chắc là có sự hiểu lầm nào đó ở đây, bọn trẻ có lẽ thấy bé đáng yêu quá nên biểu thị cảm xúc hơi lố một xíu, mong ngài bỏ qua cho chúng tôi, tôi cam đoan lần sao sẽ không có chuyện như thế xảy ra"

" là con nhà ai"

" dạ....dạ" cô giáo không hiểu ý của ba Jeon.

" tôi lặp lại lần nữa là con nhà nào đã cắn bảo bối của tôi"

"Dạ là là bên nhà Kim, nhà Min, nhà Park......"

" hết"

" còn còn có nhà Jung "

" bên nhà Kim có mấy đứa tham gia"

" dạ dạ có có ba đứa con trai của đại thiếu gia, tam thiếu gia và tứ tiểu thư"

" à được được được, xem lần này tôi mắng vốn như thế nào"

"Mong ngài bỏ qua cho chúng tôi lần này, chúng tôi sẽ cố gắng...."

chưa kịp để cô giáo nói hết câu ba Jeon đã chen ngan.
" được tôi sẽ cho các cô một cơ hội"

" dạ cảm ơn ngài Jeon" ở đầu dây bên kia cô giáo âm thầm thở ra.

Tiếp tục gọi điện trực tiếp đến số của ba Jung, ba Jeon nói.

" nè tại sao con chú lại cắn con tôi vậy"

" hả dụ gì"

" tôi hỏi tại sao con chú lại cắn con tôi, cắn đến hằng vết răng, thằng bé mới ba tuổi lần đầu tiên đi học ở nhà trẻ lại bị cắn như thế này sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lý của bé con nhà tôi thì sao......." và đằng sau còn muôn vàn bla bla mà ba Jeon giải thích về tâm lý của bé Jeon nhà mình.

Sau khi ba Jeon ngừng nói ,đầu dây bên kia đã vang lên tiếng quát.
" Jung Hoseok sao con lại cắn bé Jeon hả ,có muốn bị ăn đòn không"
lại nghe thấy tiếng thằng nhóc nói lại.
" ai biểu bé Jeon đáng yêu quá chi, ba thử nhìn bé con thử xem có muốn cắn không, con vô tội mà huhuhu "
Nghe một tràn âm thanh bên kia ba Jeon cảm thấy hả hê đến lạ. Ai bảo đám nhóc đó ăn hiếp Jeon Jeon nhà mình.

" tôi đã xử lý xong thằng nhóc, có gì hôm nào tôi dẫn nó qua nhà cho nó xin lỗi, sẳn ăn bửa cơm luôn được không, bây giờ tôi phải đưa nó đến trường rồi"

" được vậy tạm biệt"

Bên kia lại vang lên tiếng vừa nấc vừa nói của thằng nhóc

" ba kêu chú Jeon dẫn em thỏ đi học sớm nha, con nhớ em quá rồi"

Ba Jung đau đầu nói
" cái thằng nhóc chết tiệt"

Sau khi cúp máy ba Jeon lại tìm đến từng nhà được cô giáo nêu ,để hoàn thành nhiệm vụ trả lại công đạo cho Jeon bé nhỏ cục cưng của mình.

Đến nhà cuối cùng là nhà của tứ tiểu thư kim gia ba Jeon vẫn nói y như năm nhà còn lại. Bên kia lại vang lên giọng nói đanh đá của mẹ Kim.
" thằng nhóc kia sao mày cắn tiểu thụ nhà người ta ,mày không muốn cưới vợ hả con"

Giọng nói trẻ con vang lên nhằm để minh oan cho mình.

" con không có cắn, con bo bo môi em mà, mấy đứa kia mới cắn"

" mày được lắm mới bây lớn đã biết ăn đậu hủ của người ta, sau này bên Jeon gia ai dám gả tiểu mĩ thụ cho mày"

Thằng nhóc lanh lãnh trả lời
" không gả thì con cướp có sao đâu"
Nghe hết câu trên ,bên đây ba Jeon sợ điếng người ôm chặt cục cưng nhà mình trên tay. Nhanh chóng cúp máy.

Mẹ Kim lại gửi một tin nhắn đến
[ xin lỗi, hôm nào tôi sẽ dẫn nó qua nhà anh xin lỗi được không sẳn dùng một bữa cơm với gia đình anh]

Câu nói này sao quen thế, cả sáu nhà đều tập trước sao, ai cũng đòi qua nhà mình dùng cơm là muốn cướp bé Jeon nhà mình à, tuyệt đối không được. Jeon cục cưng, Jeon cục vàng, Jeon bảo bối của người ta bộ muốn cướp là cướp à.

Mẹ Jeon trong bếp nghe hết toàn bộ câu chuyện chỉ biết lắc đầu, đi ra lại nhìn thấy một cảnh ba Jeon ôm cục cưng trong cái chăn Cooky màu hồng, nhìn lại viền mắt của ba Jeon đã ửng đỏ sắp khóc. Là sợ con trai bị bắt đi đây mà. Mẹ Jeon quát lớn

" ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG, cứ có chuyện với Bé Jeon là anh lại hành xử như con nít"

Tiếng quát lớn như thế vẫn không làm Jeon nhà ta tỉnh giấc, tạo cơ hội cho bé con nghĩ học một ngày.

Đám nhóc kia ủ rủ theo ba mẹ về nhà sau khi tan học. Đứa nào cũng nháo nhào đòi ba mẹ chở qua nhà bé Jeon để xin lỗi. À mà là xin lỗi hay ăn đậu hủ thì tụi nó tính toán hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro