Ba Jeon bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến nơi và ổn định vị trí của các bạn nhỏ. Cô giáo chia đội hình các bạn theo thứ tự ,cứ 6 bạn sẽ là một nhóm, được quản lý bởi hai cô .

Mọi chuyện sẽ chẳn to tác nếu như thằng nhóc chimchim không khóc oà lên. Dùng ngón tay ngắn củn cỡn của mình đếm từng đứa một trong nhóm của nhóc.

" tại sao lại là sáu người ạ. Oa oa oa. Bọn em.... bọn em có tận bảy người," dứt hẳn một chút rồi lại hức hức khóc tiếp.

" có sáu lão công và một tiểu thụ khả ái đáng yêu. Bỏ một ai cũng không được đâu a. Hic hic hic"

Thằng nhóc Tae Tae bình thường nghịch ngợm với cà chớn là thế nhưng thấy thằng bạn mình khóc là cũng khóc theo.

" đúng ạ đúng ạ, cô không thể bỏ bất cứ đứa nào trong số bọn em đâu, thiếu mất một đứa bọn em sẽ không sống nỗi đâu" nhóc con chạy tới ôm ống quần cô giáo nước mắt nước mũi tèm lem bôi hết lên đồ cô.

" bọn em yêu nhau chết đi được, à không, à không yêu bé Jeon chết đi được" thằng nhóc hobie cũng chạy lại mếu máo khóc.

Cô giáo bất lực ôm trán thở dài, ai mà không biết mấy đứa dính nhau như keo chứ ,Không phải keo bình thường mà là keo 502 đó. Đành thôi vậy. Sẽ có nhóm bị thiếu mất một bạn nhưng bọn nhỏ đủ là cái lớp trật tự rồi.

Cô ngồi xổm xuống, lấy khăn giấy lau mặt cho ba đứa nhóc. Rồi dùng tông giọng của một giáo viên giữ trẻ thật hiền từ nói.

" thôi được rồi, bảy đứa sẽ là một nhóm, cô và cô Eun sẽ phụ trách hướng dẫn các bé, nào bây giờ chúng ta xuất phát tới chỗ các bạn hổ nhé".  Cô vừa ôm bé con trên tay vừa làm động tác phất cờ cho sáu con vịt con đi theo.

" đi thăm dòng họ nhà mày kìa Tae Tae"
Thằng nhóc mặt lạnh yoongie lên tiếng.

" có mà dòng họ nhà anh, hứ" vừa trả lời xong nó lập tức chạy lên chỗ cô giáo đang ôm bé con nhà nó. Nói chứ nó vẫn sợ anh Yoongie nha ,ảnh mà cú một cái vào đầu là sưng tới ba bốn ngày luôn á. Mà ảnh cũng không hay đánh đâu khi nào mà nhóc chọc cho ảnh cộc thì ảnh mới đánh.

" Tae Tae gan nhỉ" Hobie đang đi bên cạnh Joonie vừa cười tươi vừa nói, thằng nhóc này cứ như mặt trời ấy, suốt ngày cứ cười chói cả mắt cơ.

" cô cho Kookie xem bạn hổ nha" cô giáo vừa cười vừa chỉ vào các bạn hổ ở phía bên kia tấm kính đang nằm phơi nắng, một vài con hổ con thì đùa giỡn dưới tán cây.

Cứ thế hai cô giáo và bảy đứa nhỏ đi hết nơi này tới nơi kia trong vườn thú. Vì phải đi bộ khá lâu nên đám nhóc đứa nào cũng than vãn cả, hại cô phải đi mướn một chiếc xe dịch vụ tham quan ở sở thú cho bảy ông trời con đỡ phải mỏi chân.  Cô không muốn bị mất việc đâu nha.

Đi tới đâu bọn nhóc điều kêu lên đầy thích thú. Còn nhái theo tiếng kêu của các loài thú nữa chứ. Hại hai cô và Kookie cứ cười suốt thôi.

" alpaca, alpaca kìa anh Jin" Chim chim nảy giờ vẫn đang rất hào hứng nha.

" nói anh mày làm gì" thằng nhóc vẫn mãi ngắm sóc đang leo trèo bên kia.

" ui woa ui woa , gấu koala kìa Joonie "
Hobie đứa hoạt bát nhất từ lúc đi tới giờ, à không không ngày nào mà nhóc chẳng hoạt bát chứ.

" liên quan gì tới tao"  thằng nhóc Joonie khó hiểu .

" sao lại không, mày nhìn xem nó lại giống y như mày"

" tao không có đu bám kiểu đó nhá"

" mày nói mày không đu theo bé thỏ đi"

" cũng đúng, vậy tao sẽ là koala bám theo bé thỏ suốt đời" vừa nói nhóc vừa ôm cái ghế phía trước làm cá đám cười rộ lên.

Bé con ngước mắt lên nhìn cô hỏi.
" cô ơi ở đây không có mèo ạ"

" Kookie thích mèo sao, lát chúng ta sẽ tới chỗ nuôi mèo nhé"

" dạ không có, Kookie thích thỏ nhất."

Đám loi choi phía sao.
" bọn em cũng thích thỏ nhất"

Ở một góc nào đó.

Vì đám trẻ đã đổi sang dùng xe nên ba Jeon khômg thể đuổi theo kịp. Đành phải chạy bộ nhưng cũng không quên chụp lén bé con nhà mình nha.

Bất chợt điện thoại reo lên, nhìn vào cái tên hiển thị tay ba cầm điện thoại chợt run rẩy kịch liệt.

Ổn định tinh thần một hồi ba mới nhấn nút nghe.

" anh đang ở chỗ bé Jeon đúng không"
Chưa kịp alo thì đầu giây bên kia đã nghe tiếng mẹ Jeon chất vấn.

" sao...sao...sao em biết" giọng nói ba run run như bị bắt gặp làm chuyện xấu.

" sao, sao,sao mà em không biết được, điện thoại anh có định vị đó" mẹ Jeon bắt chước theo giọng ba Jeon.

" anh, anh chỉ là lo cho bé con thôi" vẫn không hết run rẩy, cố gắng biện hộ cho bản thân, với một tình yêu thương con nồng cháy.

" được ,được lắm anh về rồi biết tay tôi, Jeon jungHyun" mẹ Jeon ở đầu dây bên kia gần như hét lên, làm các nhân viên có mặt ở trường quay cũng giật mình mà dừng mọi hoạt động. Đúng là người phụ nữ quyền lực của gia đình, à còn của cả showbiz nữa.

Bên đây ba Jeon đã gần như muốn khóc luôn rồi, mới chụp được có mấy tấm của cục cưng à, đã vậy còn bị vợ yêu phát hiện.

Phen này về nhà là tiêu. Nhẹ thì cấm cơm còn nặng là phải ngủ sofa cả tháng đó chưa nói tới là còn bị ăn đòn một trận nữa. Tiêu thật rồi.

Lo đứng suy nghĩ mà ba đã mất dấu bé con mất rồi, đã vậy còn bị lạc vô chỗ cưỡi đà điểu thế này.

Thiệt là không hiểu ba Jeon núp kiểu gì luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro