Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm*
Cậu đen mặt, đạp bàn khiến mọi người trong căn tin chú ý.
-Em về lớp trước- Jungkook chạy đi.
-Bảo bối, đợi anh- Seokjin vừa bưng thức ăn của cậu tới cũng liền vội bỏ lun khay thức ăn chạy theo cậu.
-Cô là bảo bối của chúng tôi giận rồi kìa. Mau tránh ra- Taehyung không thương tiếc đẩy ả ngã xỗng xoài trên sàn.
-Chết tiệt- ả thầm rủa trong miệng, đứng dậy giậm chân đi mất.
Còn về phía các anh, các anh đang đuổi theo Jungkook. Đúng là cậu không về lớp mà chạy thẳng ra đường.
-KOOKIE, CẨN THẬN- Yoongi hét lớn khi thấy cậu chạy băng qua đường trong khi có 1 chiếc xe tải đang lao tới.
*Rầm* "Á..."
Cậu nào trên vũng máu tươi, bất động.
-JUNGKOOK- các anh kêu lớn tên cậu.
-Taehyung hyung, em... buồn ngủ...- cậu thều thào vài 3 chữ rồi nhắm mắt.
-Kookie, em ko được ngủ, mở mắt nhìn anh này, Kookie- Taehyung lay lay người cậu.
-Mấy người còn nhìn đó làm gì? Mau gọi cấp cứu- Jimin không bình tĩnh được mà hét lên.
-Kookie, cố lên, chút nữa thôi- Hoseok chân tay run run, ko kìm đc nước mắt mà muốn khóc.
Bệnh viện Save me...
Jungkook được đưa vào phòng cấp cứu vô cùng gấp rút.
-Kookie, Kookie, Kookie- Taehyung cứ gọi tên cậu mãi. Namjoon, Seokjin, Yoongi nãy giờ cứ thờ thẫn đứng chết trân ở 1 góc.
-Mau đưa ả về bang Fire- Namjoon móc điện thoại gọi cho ai đó.
*Cạch*
Sau vài giờ thì cửa phòng cấp cứu cũng mở ra.
-Bác sĩ, Kookie, em ấy sao rồi?- Jimin mất bình tĩnh xốc cổ áo vị bác sĩ kia lên.
-B-bệnh nhân hiện dã qua cơn nguy kịch, mọi người có thể vào thăm.- vị bác sĩ vừa được thả xuống thì chỉnh lại cổ áo, nhanh chóng bước đi vì nếu ông còn ở lại thì chắc cái mạng quèn này cũng có chuyện.
*Cạch*
Cửa phòng bệnh VIP1, nơi cậu đang nằm ngủ.
-Hưm...ưm- cậu nghe tiếng động thì tỉnh dậy.
-Kookie, em tỉnh rồi sao?- Taehyung hớn hở chạy lại cạnh giường cậu.
-A, đau đầu quá, anh là ai vậy?- cậu cố diễn 1 chút.
-Em ko nhớ anh sao?- nụ cười trên môi anh liền vụt tắt khi nghe cậu nói như thế.
-Xin lỗi nhưng...chúng ta quen nhau sao?- cậu chớm chớm đôi mắt long lanh nhìn anh. Taehyung với tay nhấn lấy chiếc chuông ở đầu giường cậu để gọi cho bác sĩ.
-Bác sĩ, mau tới đây nhanh- Taehyung hớt hải.
-Vâng, Kim thiếu gia có gì dặn ạk?- bác sĩ vội vả bước đến.
-Mau khám cho Kookie, tại sao em ấy ko nhớ tôi là ai- anh thật sự mất bình tĩnh.
-Mời Kim thiếu gia ra ngoài để tôi khám- ông bác sĩ đẩy anh ra ngoài rồi đóng cửa.
Vài phút sau...
-Kookie sao rồi?- các anh lo xử lí ả nên để lại Taehyung chăm sóc cậu. Khi nghe cậu xảy ra chuyện liền tức tốc chạy đến.
-Chưa biết, bác sĩ đang khám cho em ấy. Ko hiểu tại sao em ấy ko hề nhớ đến tao- Taehyung thuật lại mọi chuyện nãy giờ.
*Cạch*
-Bác sĩ, em ấy sao rồi?- Seokjin kéo cổ áo của ông bác sĩ lên.
-Jeon thiếu gia bị mata trí nhớ tạm thời thôi, nếu cố gắng thì có thể nhớ lại nhưng...nếu cậu ấy ko muốn nhớ thì ko thể nhớ lại- ông bác sĩ chỉnh lại cổ áo rồi nhanh chóng rời đi.
-Kookie- Namjoon mở cửa đi vào.
-Này, anh là ai mà ngang nhiên vào phòng tôi vậy?- cậu giả vờ run sợ.
-Anh là người yêu của em mà Kookie, em ko nhớ sao?- Namjoon lòng đau như cắt.
-Vậy sao?- cậu nghiêng đầu hỏi.
-Còn cả tụi anh nữa- 5 người còn lại cùng bước vào.
-Tôi có nhiều bạn trai vậy sao?- cậu tiếp tục giả vờ.
-Anh là Namjoon, đây là Seokjin, Hoseok, Yoongi, Jimin, Taehyung (chỉ từng người) và bọn anh đều là người yêu của em.
-Vậy à, hân hạnh được gặp các anh- cậu nở 1 nụ cười tỏa nắng khiến các anh đứng chết trân ở đó vì độ dễ thương của cậu.
-Em...thật sự mất trí nhớ?- Yoongi nghi ngờ.
-Hì hì, lộ nhanh vậy sao? Em tưởng em đóng tốt lắm chứ?- cậu gãi đầu tinh nghịch.
-JEON JUNGKOOK- ko hẹn mà các anh cùng nhau gọi tên cậu.
-Vâng?- cậu hết hồn.
-Em làm tụi anh lo lắm biết ko?- Jimin lắc vai cậu.
-Anh tưởng em quên anh luôn rồi chứ- Seokjin cũng tham gia.
-Em làm tụi anh đau lòng chết đi được đấy- Taehyung cùng tham gia lắc người cậu với 2 tên còn lại.
-Emm...chóngg...mặtt...quá...- cậu bị họ lắc đến chóng mặt.
-Mà tại sao ông bác sĩ nói em bị mất trí tại thời?- Yoongi chợt nhớ đến ông bác sĩ.
-À, là em kêu đấy- cậu kể lại.
----Flashback----
-Jeon thiếu, cậu có bị chấn thương phần đầu đâu mà lại mất trí nhớ vậy?- ông bác sĩ kiểm tra người cậu cả chục lần mà chẳng thấy cậu bị gì cả.
-Suỵtttt, tôi đâu có bị gì đâu nhưng làm ơn ông hãy nói với bọn họ là tôi bị mất trí nhớ đi, coi như là thử lòng bọn họ- cậu nháy mắt với ông bác sĩ kia.
-Nhưng...các thiếu gia sẽ đuổi việc tôi mất. Jeon thiếu gia àk, tôi vẫn còn mẹ già con thơ ở nhà, tôi chưa muốn về hưu sớm đâu- ông bác sĩ khóc không ra nước mắt.
-Tôi sẽ bảo kê cho ông, đảm bảo rằng ông sẽ ko bị mất việc mà còn được tăng lương- cậu vỗ ngực tự tin.
-T-tôi sẽ cố ạk- ông bác sĩ cúi đầu chào rồi ra ngoài.
----End flashback----
-Thì ra la vậy- Yoongi gật gù.
-Hì hì, em xin lỗi mọi người nhak- cậu bắn aegyo vào các anh.
__________________________
Cắt~. Chap này thật dài...Nhớ thả sao cho em nhak. Yêu m.n😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro