JungKook đối với SeokJin đặc biệt thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim SeokJin được biết đến là thành viên lớn tuổi nhất nhóm nhưng cũng là mục tiêu số 1 trong những lần đùa dai của hội em út, và người đứng nhất trong số lần chọc phá ông anh già nửa 50 này cũng là người nhỏ nhất nhóm. Em út của bọn họ, Jeon JungKookie.

Nếu muốn SeokJin nói về cậu út, điều đầu tiên mà SeokJin sẽ nói đó chính là JungKook thật sự rất dễ thương với vai trò là một em út. Nhưng tốt nhất là hãy nghĩ trong lòng chứ không nên nói lớn ra vì thằng nhỏ sẽ có thể trở nên đắc ý khi dùng điều đó để chọc phá các anh và thoát tội một cách dễ dàng với nụ cười xinh của nó.

SeokJin nhớ đôi má đầy thịt của JungKook lúc mới gia nhập công ty và nó có thể lôi kéo hắn ngồi cả ngày để xoa nắn nó mà bất chấp sự ngượng ngùng của cậu út.

"Em đã từ Busan đến Seoul vào năm 15 tuổi để nuôi Jin-hyung."

SeokJin xem điều đó là thứ lố bịch nhất trong cuộc đời mình thật sự.

"Là anh nuôi mày chứ làm gì có chuyện mày nuôi anh."

Chuyện bọn họ nuôi JungKook sớm đã là chuyện mà ai cũng biết đến. Và cho dù cậu út có đi khắp mọi nơi và bảo rằng chính em ấy mới là anh cả. Em ấy mới là người nuôi người lớn nhất thì SeokJin cũng chỉ làm quá một chút rồi lẳng lặng cho qua. Vì rồi không lâu cậu nhóc sẽ lại đu bám lấy SeokJin và bảo đói bụng và muốn ăn gì đó.

Và dường như chuyện đó đôi khi biến thành một sự đáng ghét của JungKook

Bất ngờ thay nó đã trở thành một sự đồng ý ngầm giữa những thành viên. Rằng bọn họ có thể than phiền về việc cậu út cố tình không mang theo ví hay mang chuyện tuổi tác ra để nói. Bọn họ có thể càu nhàu nhưng việc móc bóp trả tiền đã trở thành một thói quen mỗi khi có JungKook bên cạnh.

Nó thực sự không hề là đúng nhưng biết làm sao được vì bọn họ chỉ có thể tranh thủ vào những lần hiếm hoi JungKook mang theo tiền.

"Chúng ta thật sự bị em ấy làm điên rồi."

YoonGi đã lắc đầu ngán ngẩm sau khi nhìn SeokJin trả tiền cho bữa ăn của ngày hôm nay. Đừng hiểu nhầm YoonGi vì sao chỉ nói mà không trả tiền thay vì ngày hôm qua hắn đã chi quá nhiều cho thịt cừu xiên nướng mà JungKook đặt về rồi.

Hay là câu chuyện tặng quà sinh nhật muôn thuở mà NamJoon, người có ngày sinh nhật cách JungKook vài ngày cũng đã nhắc đến khi họ tham gia Kul FM rồi kết quả nó lại biến thành một sự tự đắc trong lòng JiMin, người duy nhất nhận được quà từ cậu út.

"JungKookie chỉ có em thôi đó nha." JiMin đã nói như vậy với gương mặt huênh hoang.

...

Dù nói vậy nhưng đã có một điều mà SeokJin đã không nhận ra cho đến khi một người vô lo không quá để ý nhiều đến chuyện này như TaeHyung cũng bảo rằng:

"Anh thật sự chăm JungKookie như gà mẹ luôn ấy."

Mọi thứ bắt đầu từ khi JungKook gia nhập công ty thì SeokJin giống như đã quyết định sẽ luôn giữ em ấy bên cạnh.

Có thể là chỗ trống bên cạnh mỗi khi bọn họ dùng bữa hoặc đặc biệt hơn là vị trí trong vòng tay của SeokJin. Và mỗi khi JungKook ngồi vào đó, cánh tay dài của SeokJin là điều hoàn hảo nhất trên đời có thể bao bọc hoàn toàn cậu em út lại từ phía sau kể cả khi thân hình cả hai không mấy sai lệch.

Đó cũng là một trong những điều mà những thành viên khác ghen tỵ với chiều dài vai và cánh tay của SeokJin vì họ biết nó là thứ duy nhất có thể biến cậu út trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết. Nhất là JiMin, cậu nhóc với đôi vai 23cm luôn chật vật để ôm lấy JungKook từ phía sau.

Nhưng đối với JungKook, SeokJin còn có một chút bạo lực vì chuyện SeokJin thường thấy hay đánh JungKook. Không phải là ý đánh như bắt nạt đâu nên đừng hiểu lầm. Nó chỉ là khi bọn họ đùa giỡn với nhau, SeokJin có hay đánh lên người cậu út và JungKook cũng đánh lại.

Tuy nhiên, người chịu hết trách nhiệm luôn là SeokJin.

"Anh lại đánh JungKookie nữa à? Anh đã lớn rồi đó."

Min YoonGi, người chỉ nhỏ hơn SeokJin vài tháng đã càu nhàu SeokJin mỗi khi nhìn thấy hắn chơi đùa bạo lực với cậu út. SeokJin biết YoonGi cũng thuộc cùng team với NamJoon, đó là xem JungKook là một điều gì đó nên được bảo vệ hoặc thậm chí là có phần hơn nên sẽ rất vô nghĩa để đi tranh cãi với YoonGi về việc này.

Nên SeokJin quyết định đi tìm đồng minh khác.

Và khi hắn ghi "Sao anh đánh em nhẹ vậy mà em lại đánh anh mạnh thế" như một cách để kêu gọi sự đồng tình thì... Quào! Tất cả bọn họ đều biến SeokJin trở thành tội đồ cả. Nhất là thằng nhóc JiMin ấy, nó thật sự xem những gì liên quan đến JungKook thì điều đó luôn đúng là chân lý rồi.

Việc đánh chỉ là giỡn. Còn việc các thành viên khác công nhận JungKook chưa từng bị người lớn nhất la một câu nào cả là minh chứng cho việc SeokJin thích cậu em út này nhiều đến mức nào.

...

Theo SeokJin đánh giá, JungKook là một đứa nhóc khá hư hỏng. Em ấy luôn có những trò đùa nghịch và thậm chí có phần hơi hỗn mỗi khi trở nên quá khích. Tuy nhiên, JungKook lại là đứa biết mình phải dừng ở đâu trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn.

SeokJin thừa nhận hắn có thể khá thoải mái nhưng nó không đồng nghĩa với việc ai làm gì cũng được.

Những người khác vì sao luôn có thể đùa giỡn thoải mái với SeokJin? Điều đó cũng chỉ là do SeokJin không quá để ý hoặc nếu đó không gây ảnh hưởng đến việc khác. SeokJin có thể được xem là người có giới hạn sâu nhất nhưng nếu nó vượt quá giới hạn của thì cuối cùng chuyện ăn chửi vẫn là điều nhẹ nhất có thể xảy ra.

Cho nên về mặt này mà nói thì... JungKook thật sự biết cách chạm vào giới hạn của SeokJin nhưng không hề vượt khỏi nó. Hoặc mỗi khi em ấy vượt qua nó, em ấy sẽ đi ôm lấy ông anh lớn đang tức giận rồi nói xin lỗi, hiệu quả nhất chính là cười cười khoe răng nhỏ rồi để ông ấy ngắt má bóp mặt là được.

Chiêu của JungKook đấy và nó luôn hiệu quả đối với bất kỳ ai.

Hoặc một cách khác có thể làm người khác cảm thấy mệt mỏi đó chính là phản ứng với những câu nói đùa kiểu ông chú của SeokJin hoặc chơi với hắn mỗi ngày. Nếu có người nói điều đó là không lớn lao gì mấy nhưng không. Những thành viên khác trừ SeokJin đã xem nó như là một mức thử thách thần kinh không dành cho người bị yếu tim mỗi ngày khi nghe những lời nói đùa đó.

Bạn có thể giống một là giống như YoonGi hoàn toàn phớt lờ nó. Bạn có thể giống như HoSeok luôn cảm thấy xấu hổ khi nghe chúng và đáng sợ hơn là mỗi khi SeokJin xuất hiện trên chương trình. Nhưng để có thể giống như JungKook phản ứng một cách nhiệt tình và chơi đùa với SeokJin sau đó là rất khó. Và nó cũng là những lúc hiếm hoi SeokJin bảo JungKook thật sự rất ngoan và đồng ý mua đồ ăn cho thằng nhóc một cách vô cùng hào phóng.

...

Một điều kỳ lạ nữa của JungKook mà SeokJin vẫn không thể nào hiểu nỗi đó chính là việc lựa chọn giường ngủ của em ấy vào mỗi tối.

Vì sao lại là lựa chọn?

Vì JungKook chẳng bao giờ chịu ngủ ở giường của mình khi nói rằng giường của mọi người hiện ra trước mắt em ấy mỗi khi em ấy muốn đi ngủ.

Giống như SeokJin nhớ những khi cảm nhận được có ai đó đang chui lên giường một cách mạnh bạo như cố đánh thức hắn thức dậy cho sự xuất hiện của em ấy lúc này. Một mái đầu lòa xòa có mùi hương riêng biệt ẩn trong từng sợ tóc trồi lên ở bên cạnh và mặt của em ấy đang ở gần cánh tay hắn, gần đến mức SeokJin cảm nhận được hơi nóng phả ra từng hồi.

Mỗi đêm là một cuộc phiêu lưu của JungKook đến những vùng đất êm ấm khác và em ấy sẽ lựa chọn đâu là nơi dừng chân. Và giường của SeokJin cũng nằm trong những sự ưu tiên hàng đầu chỉ sau phòng của HoSeok và JiMin.

"Em lại không chịu ngủ ở giường mình nữa rồi." SeokJin nói trong cơn ngái ngủ.

Hắn có thể lựa chọn đá cậu nhóc phiền toái đang phá đi giấc ngủ của hắn ra khỏi đây nhưng không. SeokJin đã lựa chọn choàng tay mình qua người cậu út trước khi cả hai cùng rơi vào giấc ngủ.

SeokJin thừa nhận việc để JungKook bên cạnh có thể khiến hắn ngủ ngon hơn rất nhiều. Không đơn thuần là gối ôm bự và ấm, mùi hương riêng làm hắn thoải mái thật sự mà còn là sự ưu tiên đánh thức cuối cùng, và điều đó có thể giúp SeokJin ngủ thêm vài phút nữa trước khi phải dậy và đánh thức cả JungKook.

Và hãy tin đi, bọn họ đều bảo là sướng trước khổ sau mà vì muốn JungKook thức dậy sẽ không là điều dễ dàng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro