Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học

*Ồn ào ....ồn ào*

Từ ngoài cửa bước vào là một nữ giáo viên ,khi bước lên bục giảng cô khẽ mạnh cây thước xuống bàn.

_Các em trật tự...vào đi em.-cô nghiêng đầu về phía cửa rồi nói vọng ra với ai đó ở đằng sau cửa.

_ Waaa  học sinh mới -cả lớp nháo nhào lên khi thấy anh bước vào.

Trên bục giảng là một chàng trai rất đẹp, anh có mái tóc màu đen giống với Hoseok , anh có một bờ vai rất rộng ,phải  nói anh cũng muốn là hotboy của trường rồi.

_Đẹp trai quáaaaaaa!!!! -tụi con gái phấn khích.

_Hừ ! Có gì đâu chứ .-bọn con trai thì không mấy được vui vẻ.

_Đây là Kim Seokjin em ấy vừa mới chuyển vào lớp chúng ta học các em nhớ giúp đỡ bạn nha. -cô đánh mạnh thước xuống bàn để cả lớp im lặng rồi mới nói tiếp.

_Em vào chỗ của em đi, đằng sau của Jungkook đi.

_Jungkook .-Anh lên tiếng rồi nhìn theo hướng mà cánh tay của cô giáo đang chỉ.

'Ý... là lớp của cậu nhóc đó'

_Vâng!!!! - anh đáp lớn rồi tung tăng về chỗ ngồi trong khi ở lớp có bốn khuôn mặt mà hai biểu cảm ,một là không hiểu cái gì và còn lại là ba khuôn mặt có thể gọi là đen hơn than. Họ đều có cùng một suy nghĩ.

'Hừ tên đáng ghét  mày sẽ biết tay tao.'

Trong khi đó suy nghĩ của tên đáng ghét.

'Thì ra mình học chung với cậu nhóc đáng yêu ...đã quáaaaaaa',-Anh đang hò hét ở trong lòng.

_Chào Jungkook -Anh bước chân lại bàn rồi cất tiếng chào hỏi cậu.

_Chào! -giọng lạnh tanh.

'A lạnh thiệt nhưng mà nó đáng yêu làm sao á'(theo tui nghĩ ông này thích ngược nà).

_Anh có thể gọi em là Jungkookie không?.Anh hỏi mà ánh mắt mong chờ từ cậu.

_Tùy!..-vẫn lạnh.

_Vậy anh gọi em là Jungkookie nhé . Chào Jungkookie, Jungkookie cứ gọi anh là Jin.-anh nói rồi lại cười tít mắt.

_Ơ.. -cậu thì đang mất phản ứng vì nụ cười đó của Jin, vì nụ cười đó đối với cậu lànó quá ấm áp. Cậu im lặng không nói làm cho Jin rất hoang mang.

_Bộ ...bộ anh nói có gì sai sao mà em nhìn anh ghê vậy?.-Anh lắp bắp hỏi cậu.- Anh có thể làm bạn với em được không?...,(cậu vẫn nhìn)....sao vậy bộ anh ...anh xin lỗi.-khuôn mặt anh hiện giờ phải nói là nó méo xẹo như muốn khóc.

_Có gì đáng xin lỗi đâu!.-cậu lên tiếng khi anh bối rối .

Còn ba chàng trai của chúng ta thì đang cười như được mùa khi thấy người gặp nạn.

_Ôi Jungkook sắp làm cho Jin sắp phát khóc rồi . Một học sinh nào đó lên tiếng.

_Anh ...anh..-Anh ấp úng .

_Ơ hihihi...,-Cậu cười .

_A... Cục băng ngàn năm cười kìa.-đó là kết thúc câu nói của tất cả học sinh trong lớp học.

_Chà!.. lâu quá không thấy em ấy cười nha.-Jimin rất tức giận khi thấy Jin bắt chuyện lại gần Jungkook nhưng khi thấy nụ cười của cậu ,anh lại có một suy nghĩ khác về Jin và không những anh mà còn có ba tên kia nữa không hẹn mà cùng cho Jin ở điểm tiệt đối .(người thứ ba đang ở cửa sổ nhìn vào)

_Taehyung!..- Hoseok đẩy mạnh vào vai của Taehuyng.

_Ơ...ừm. -Hiện tại anh đang đơ vì nụ cười của cậu.

Nụ cười làm lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn của cậu cũng đã làm cho tất cả trái tim của những ai ở đây đều ngừng đập . Taehuyng hoàn hồn khi nghe
tiếng gọi của bạn mình.

_Làm gì nhìn dữ vậy?- HoSeok lên tiếng.

_Ơ ... Không!.

_Đáng yêu quá phải không?.

_Ừm.- Taehuyng đáp lời của Hoseok.

_Waaaa. ....Đáng yêu  quá. -Cả lớp đồng thanh.

Quay trở lại Jin và Jungkook nha

_Jungkookie  ..em cười ...bộ anh có gì à?. Jin thấy phản ứng của cậu thì  đang nghệch mặt mà hỏi.

_Không phải!  Anh thú vị thiệt.

_Thú vị á? -Jin tưởng mình nghe lầm mà hỏi lại cậu.

_Ừm...vừa ngây ngô ....vừa đáng yêu. -Cậu cười rồi nói.

_Ơ không .... Jungkookie mới đáng yêu. -Anh nhanh nhảo đáp.

Sau câu nói của Jin là lúc cậu quay đầu về phía anh mà gằng giọng.

_Anh.nói.cái.gì?.

*Reng reng reng*(sao tui thấy tụi nó có học j đâu).

_Tụi mình xuống cantin ăn trưa  nhé Jungkookie.

_Không đói anh cứ ăn đi. -cậu nói rồi bước đi thẳng.

_Ơ Jungkookie ... Jungkookie.-Jin gọi vớ theo cậu.

Sau trường

_Ơ Yoongi! -  Cậu bước chân ra sau trường thì gặp bạn cậu. Mà lại đang hút thuốc nữa chứ.

_Jungkook!.-hắn ngạc nhiên ngước nhìn cậu.

Cậu bĩu môi ra rồi nhìn thẳng vào Yoongi .

_Sao cậu cứ hút thuốc mãi thế....có lẽ cậu xem tớ nhiều chuyện nhưng hút thuốc có hại cho sức khoẻ đó.

_Vậy ư... Vậy trước mặt cậu tớ bỏ .-Yoongi ném điếu thuốc trên tay xuống đất rồi đạp nát.

_Trời! Còn trước mặt sau lưng nữa chứ. -Cậu cười khổ mà nói.

_Hì.. mà nè cậu đang có chuyện buồn à.

_Ừm  cậu đúng là bạn tri kỷ của mình mà.-cậu cười rồi nói.

'Sao lại là tri kỷ mà không phải là quan hệ lớn hơn thế nữa chứ.' anh im lặng một lúc rồi nói tiếp.

_Quen cậu 7 năm rồi còn gì.

_Ờ ha.  Haizz..,.. hồi sáng tớ đã là cho Umma khóc. -cậu nói trong tiếng thở
dài.

_Umma cậu !.-Anh mở mắt lớn mà nhìn cậu.

_Ừm .. bà đã đề cập với tớ về chuyện đó.

_Cậu cứ buồn mãi về chuyện đó cũng được 7 năm rồi còn gì... Tớ còn nhớ khi gặp cậu ở mỹ.-anh nói mà ánh mắt  xa xăm nhìn về phía trước như đang nhớ đến thời gian đã qua.

*Nhớ lại*(chú ý phần in đậm là tiếng anh)

Trong một cái công viên của trường tiểu học tại mỹ , có một cậu nhóc đang ngồi dưới nền cát mà khóc.

_Umma ơi !  Kookie nhớ mẹ quá.

Bỗng từ đâu có một cậu nhóc khác tiến lại gần cậu.

_Nè thằng nhóc kia mày là ai mà sao cứ khóc hoài vậy hả? Điếc tai quá..à..mày không hiểu ngôn ngữ này nhỉ?..-nhóc con ấy cười khinh cậu nhóc đang khóc.

_Híc ..híc ..Kookie muốn gặp Umma...hu...hu. -cậu nói rồi khóc tiếp.

_Mày không nghe gì hả tao bực rồi đó...tao giết mày. -hắn hét lên.

_Ai da.. umma ơi cứ con ...cứu con.-cậu lại khóc mà gọi mẹ mình.

_Mày kêu nữa đi dù sao cũng không ai hiểu được tiếng của mày đâu. -hắn cười rồi tiếp tục đánh cậu.

_Hu hu umma ơi .....anh hai ơi.-cậu vẫn khóc.

_≤Kookie à khi qua bên ấy còn phải ngoan ngoãn nghe lời bác nha con. -bà Jeon.

_Umma không đi sao ạ.-cậu hỏi. Bà nhìn cậu rồi nói tiếp.

_Không ! Còn sẽ đi một mình còn nữa nếu có ngã thì đừng khóc mà có hãy cố vượt lên nghe không con≥.

_Umma ! Hic con sẽ cố gắng .. con sẽ cố gắng mà.

_Mày chết đi !..-hắn càng nói càng ra tay đánh cậu.

_Tôi không cho cậu đánh nữa  tôi sẽ vùng lên nè ... umma ơi con nhất định ngoan nè  ... Không khóc khi té ngã nè.-cậu hét lớn rồi hất hắn sang bên làm cho hắn phải té nhào.

_ui da ... Mày cũng khoẻ nhỉ ,rồi xem!.-hắn dứng lên rồi tiếp tục quay ra đánh cậu.

####phân cách thời gian đánh nhau của hai trẻ#####

_Hic hic ... Mẹ ơi !

_Huhu.  Mày khóc hoài hà ..mày đánh tao đau nè cái thằng kia.-hắn

_Ai biểu cậu đánh tớ.  - cậu

_Ơ híc ..mày hiểu tiếng Anh à? Hắn

_Ừm  vì tớ đã qua đây được hơn 5 tháng rồi- cậu

_Hồi nãy là tiếng gì vậy? - hắn

_Tiếng Hàn.- cậu

_Mày dạy tao đi.- hắn

_Cậu bao nhiêu tuổi.?- cậu

_10 - hắn

__Tớ cũng 10 vậy đừng gọi là mày tao nữa được không?. Tớ là Jeon JungKook.- cậu

_À ừm ..tớ là Min Yoongi. Sao cậu qua bên này vậy? -hắn

_Appa tớ không thương tớ ... Ổng ghét tớ...ổng đẩy tớ qua đây nè.- cậu

_Cậu thì hay rồi cậu có appa cậu có umma ...còn tớ khi lớn lên là ở đây rồi không biết pama mình là ai hết huhu.-hắn

_Hu hu."cả 2 ôm nhau khóc"

_Đừng khóc nữa mình là bạn nên cùng nhau vượt qua nha. - cậu.

_Ừm - hắn.

###kết thúc hồi tưởng####

_Lúc đó mặt đứa nào đứa nấy bầm tím hết. - hắn cười rồi nhìn cậu .

_Ừm khi về bác tớ la quá trời luôn. -cậu nhìn lại hắn rồi cười tươi.

*Reng reng reng*

_Thôi về lớp đi.

_Tớ không đi tớ muốn ngồi ở đây.

_Cậu định bùng học hả

_Ừm.

_Thôi cậu cứ ở đó đi .

Yoongi bước đi rồi ,cậu lại nhìn lên trời xanh mà suy nghĩ liệu rằng thời gian bình yên này có thể ở lại hay không?..

Chương này mình bù cho chương hôm qua nha .. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ Mon nhiều .iu mọi người nhiều😘😘😘































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts