Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía góc tường

' Ủa ai như hôn thê của Jimin .... Còn người bên cạnh ... Hả là Yoongi lớp bên cạnh mà...hắn là giang hồ gốc mà ta....   sao cậu ta lại quen được ha . Cậu làm tôi tò mò quá rồi đó tiểu bảo bối à.'

Người đó nhìn cậu bằng đôi mắt mang đầy thú vị , nhẹ mỉm cười rồi lại ngã ngửa lưng ra bức tường  đằng sau để cho mái tóc đen tuyền theo chuyển động của mình mà lay động. Anh chính là Ho Seok

Yoongi nhìn Jungkook một cái rồi với tay lấy điếu thuốc của mình đưa lên miệng của Jungkook.

_Nè cậu hút một điếu đi.

_Á ...khục ...khục...-Cậu ho liên tục.

_Ôi xin lỗi quên mất cậu hút không được....nước ...chờ chút tớ đi mua nước ...chờ chút nghen.- Hắn nói rồi chạy một phát mất hút .

_Khục ...khục.... khục-cậu nhìn theo hướng chạy của ai đó rồi lại lầm bầm-Cái thằng khốn đáng ghét.

_Nè nước nè- Một bàn tay đang cầm lon nước xuất hiện trước mặt cậu.Cậu ngước lên nhìn anh thật lâu rồi mới đưa tay đón lấy lon nước.

_Khục .... khục ..cảm ơn.

_Đã không hút được thì đừng có hút .-Anh nói rồi ngồi xuống bên cạnh cậu trong khi cậu đang nhìn anh bằng một ánh mắt có vẻ rất rất trìu mến(hình viên đạn á).

_Anh .theo .dõi .tôi. hay .sao?.- Cậu cau mày rồi nghiến răng nói từng chữ một.

Anh hốt hoảng rồi vội xua tay liên hồi khi nghe cậu nói

_A đừng hiểu lầm ... Hồi nãy chưa kịp chào hỏi gì cả....chào em  anh là HoSeok . Jung HoSeok.- Anh nói rồi giơ cánh tay của mình ra phía trước.

Cậu nhìn anh rồi cũng giơ tay mình ra.

_À ...chào ..cảm ơn hai lần đều có mặt kịp thời để giúp đỡ.-Anh nhìn cậu một hồi lại phá lên cười lớn.

_Ha ha...em rất thú vị nha ,anh rất vui nè. -Anh cười xoà .

_Bộ mặt tôi đáng cười sao?.- Cậu nghiêm mặt lại mà hỏi anh.

_Ơ không ... Anh không có ý đó ... Em nhìn anh nè.- Anh nói xong rồi như một đứa trẻ mà làm bộ mặt quỷ đến trước mặt Jungkook.

_Ơ hi hi ....anh làm trò gì thế?

'A cười rồi....đáng yêu thật nhưng mà sao thấy có nét giống với Jimin vậy ta'.(anh em nhà người ta mà)

Anh là ai chứ là niềm hạnh phúc của mọi người nha, luôn có cách để giữ vui vẻ cho mọi người . Anh hiện tại cũng đang đơ như cây cơ khi thấy nụ cười của cậu.

_Jungkook!

Một tiếng hét của ai đó đang đi về hướng này.

_Yoongi

_Nè nước nè.  Ơ ... Jung HoSeok.-Hắn đưa nước cho cậu rồi lại nhìn sang Hoseok.

_Chào cậu ... Thôi chào em anh vào lớp trước  nhé.-Anh chào xong rồi cất bước đi .

_Ơ nè nè ..... Jungkook sao anh ta lại ở đây vậy.-hắn ngơ ngác hỏi cậu.

_Cứu giá.

_Sao????-hắn nghệt mặt ra khó hiểu.

_Lấy nước cho tớ .... Cậu chết với tớ tên khốn kia.-cậu nói rồi ra tay chẳng thương tiếc.

_Á Jungkook...đau lắm á xin tha...tha...tha đi ha ha ha...-cậu có làm gì đâu nào ...chỉ mới có nhéo vào hông ai kia rồi lại cù lét cho bỏ tức thôi hà.

Hai người họ là như vậy đó chỉ ở bên nhau mới có thể cười tươi như vậy mà thôi.Vì họ là bạn.

####Jeon gia####

_Kookie à em ngủ chưa?-Jimin hiện đang gõ cửa phòng của cậu.

_Ngủ rồi! -một tiếng nói từ trong phòng vọng ra.

_Cái thằng nhóc kia ngủ rồi mà còn trả lời đươc hả?.-Anh hét lên.

_Mệt quá ... Vào đi!-cậu chạy lại mở cửa cho anh vào.

_Nè sao em giấu thân phận vậy hả.-anh nhìn vào mắt cậu rồi mới hỏi.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời với sự ngỡ ngàng của anh trai mình.

_Em không muốn khi họ biết thân phận của em, là con  trai một tổng tướng quân thì nhục lắm.

_Có gì là nhục đều là cha con thôi. -Anh thở dài rồi nói.

_Phải là appa của anh chứ không phải của em .

_Kookie

Anh gọi cậu nhưng giờ đây cậu chỉ còn biết thở dài mà thôi.

_Kookie chẳng lẽ em còn nhớ đến chuyện cũ ư.-Anh gặng hỏi cậu.

_Không phải nhớ mà là để lại vết sẹo trong tim thôi...nó đã in sâu vào đây rồi.-Cậu nói mà cánh tay thì đang yên vị trên trái tim của mình.

_Kookie.

_Anh có biết cái cảm giác của một thằng nhóc 10 tuổi khi ở xứ lạ quê người hay không? Làm sao anh hiểu nó khi anh vẫn còn ở bên gia đình ,bên ông ta kia chứ .- Cậu gào lên rồi bật khóc . Nước mắt đầu tiên khi cậu từ mỹ trở về nước.

_Kookie! 7 năm qua đã xảy ra chuyện gì với em mà em lại thế chứ?-Anh đau lòng khi nhìn thấy nước mắt cậu rơi ,nó làm tim anh đau thắt.

_Em mệt rồi ... Em muốn ngủ.-cậu đuổi anh ra .

_Kookie! -Anh nhìn cậu rồi khẽ gọi.

_Đi ra đi.-cậu hét lớn.

_Ơ ... Chúc em ngủ ngon . -Anh lặng nhìn cậu rồi bước ra khỏi phòng.

'Jeon Jungkook  phải chi mình đừng mang họ này thì hay biết mấy'

Cậu nói thầm với chỉ mình nghe rồi nhắm mắt lại . Đêm nay lại mất ngủ nữa đây! Nhưng cậu đâu biết rằng Jimin anh cậu cũng không tài nào ngủ được vì những lời nói của cậu vì anh đau lòng ,đau lòng cho cậu người em trai cũng là bảo bối nhỏ của anh.

Xin lỗi mọi người lắm lắm  vì không viết được nhiều (đang thiếu chất xám nà)

Chương sau lại xuất hiện tiếp một nhân vật nữa đó . Đón đọc nha mọi người và nhớ hãy giúp cho Mon thêm động lực nha^_^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts