Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại Jeon gia.

_Jungkook! -Jimin bước vào phòng cậu mà gọi.

_Cái gì? -cậu ngẩn đầu lên nhìn anh một cái rồi mới cúi đầu xuống tiếp tục bấm điện thoại.

Jimin mỉm cười rồi bước đến đằng sau cậu mà ôm vào lòng,anh hiện giờ rất vui vì cậu không còn lạnh lùng như trước nữa mà cậu là đang không biết tình cảm ở trong lòng mình đang ở đâu mà thôi.

_Em trai à...em làm anh bất ngờ thật đó.-sau khi hít lấy hít để mùi hương từ sữa tắm bạc hà mà cậu hay dùng rồi anh mới lên tiếng.

_Có gì đâu nào! -cậu trả lời anh nhưng lại không hề muốn đẩy anh ra cậu tham lam cái ôm ấm áp từ anh .

Cậu hiểu rõ rằng mình cũng có tình cảm với 6 con người kia nhưng cậu không thể vì sự ích kỷ của bản thân mình mà làm họ phải hi vọng rồi lại thất vọng.

_Mà nè! -cậu như nhớ ra điều gì mà mở miệng kêu anh .

_Hả??? -Anh khó hiểu nhìn cậu.

_Lúc này nên cẩn thận... trong lòng em bất an lắm.. cứ như sẽ có chuyện gì xảy ra vậy .-cậu đẩy anh ra rồi xoay người lại  ngước lên nhìn anh.

_Ờ .. được...anh nghe lời em .

_Hi hì .. mệt rồi.... ngủ đây.-cậu nói rồi liền ngã xuống giường mình.

_Ơ ..nè chừa chỗ cho anh chứ! -Anh cũng chửi vào chăn cậu.

_Anh định làm gì?

_Ngủ!!!

_Anh đi ra đi ?!!!-cậu hét lên rồi xoay mặt vào trong phía tường nhưng nơi anh không phát hiện được rằng trên môi cậu đang mỉm cười đầy ngọt ngào mà nhắm mắt lại.

###########

Jeon gia vào buổi sáng

_Thức dậy nào Jungkook! -Jimin nhẹ nhàng kêu gọi cậu dậy.

_Ưm... sáng rồi ư! -cậu nói mà đồng thời dùng cánh tay của mình lên dụi mắt.

Mà hành động đó đã lọt vào mắt Jimin , một bộ dạng đáng yêu làm anh không thể hận ăn sạch cậu. Anh như con sói đói mà lao đến hôn lên môi cậu mãi đến khi cả hai đều hết không khí mới luyến tiếc mà buông ra .
Cậu đỏ mặt cúi đầu xuống ,anh thì cười hì hì vì được ăn đậu hũ vào buổi sáng nhưng chưa được bao lâu thì bị tiếng hét của cậu  làm anh giật bắn người mà ngã ngửa ra sau.

_Anh là cái tên ông anh biến thái !!!!!

_Anh..anh xuống trước ... nhớ mau xuống ăn sáng nè!.-Anh lắp bắp nói rồi nhanh chân dzọt lẹ khi thấy gương mặt đen thui của cậu.

Khi anh đóng cửa lại cũng là lúc cậu ném một chiếc dép vào cánh cửa phòng.

######thời gian trẻ làm vệ sinh cá nhân#####

Cậu bước ra khỏi phòng với bộ đồng phục màu vàng như thường lệ  ,khi đến tới chân cầu thang thì tiếng bà Jeon gọi cậu.

_Ngồi xuống ăn sáng nào Jungkook!

_Chúc con ăn ngon miệng! -ông Jeon nói rồi gắp cho cậu một cái trứng chần nước sôi.

_Cảm ơn! -cậu đáp lại lời ông.

_Đi học thôi Jungkook!!! -Anh kêu cậu ra  và kế cạnh anh là chiếc mô tô phân khối lớn....khi cậu ra thì mắt lại sáng long lanh khi thấy nó (chả là em nó cuồng xe mô tô phân khối lớn)

*GRừm GRừm GRừm*

Đang trên đường đến trường, cậu vẫn ngồi đằng sau Jimin để anh chở với niềm vui khó tả nhưng rồi cậu lại phát hiện đằng phía sau lại xuất hiện một chiếc xe đua và nó đang từ từ áp sát vào xe anh .

*Kéeeeeet*

_Jimin! -cậu ôm lấy anh mà cùng nhau nhảy xuống khỏi chiếc mô tô.

Cả hai cùng lăn đi mấy vòng rồi dừng hẳn khi đã va chạm vào dãy phân cách làn đường dành riêng cho người đi bộ.

_Ha ha ...sao rồi đau lắm phải không?

Tiếng cười vang lên và bước xuống xe là một người con trai với mái tóc có một màu xanh ,. Không ai khác đó chính là Lee  HunYan  và đằng sau hắn là hơn mười tên đàn em.

Cậu nhìn về phía chiếc xe mô tô đang bốc khói mà thầm nghĩ  .-" nếu không phải mình kịp phản ứng mà ôm Jimin nhảy khỏi xe thì chắc rằng hai đứa đã không còn mạng để ngồi đây mà nghĩ ngợi"suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi nghe tiếng rên của Jimin.

_Ư...

_Hả..Jimin , Jimin ..anh không sao chứ ? -cậu chạy ngay đến bên anh mà hỏi.

_Chân... chân anh..đau quá.-anh nói trong đau đớn.

Cậu nhìn lại chỗ đau của Jimim thì không khỏi kinh ngạc khi ở ngay đầu gối chỉ còn là huyết nhục mơ hồ.

_Các người cút hết cho ta -cậu hét to với ánh mắt như muốn giết người làm cả đám chết trân tại chỗ.

_Có chuyện gì xảy ra thế?   -một giọng nói vang lên làm xua tan cái tảng băng như muốn đóng băng bọn người đối diện.

_Taehyung...Hoseok .-Jimin gọi tên họ trong đau đớn.

_Thì ra tụi bây bày trò này! -Hoseok nghiến răng mà nói.

_Ha ha thôi chào nhé! -bọn Lee HunYan cười lớn rồi leo lên xe đi mất.

_Ơ...

_Jimin!!!! -cả ba đều  hoảng hốt khi thấy anh ngất đi.

*Pí po pí po pí po*

_Jimin à!    -bà Jeon hớt hãi chạy vào bệnh viện.

_Không sao đâu bác ạ!  Jimin chỉ bị gãy chân thôi ạ .-Taehyung nhanh nhảo đáp lại lời bà.

_Hờ. ..À còn Jungkook! -ông bà hốt hoảng khi không thấy Jungkook.

_Tôi không sao! -cậu bước vào phòng bệnh của Jimin.

_May quá!.

_Mấy người về đi .. có tôi rồi.-cậu lên tiếng khi đã ngồi vào chiếc sô pha ở góc bệnh viện.

_À ..thôi pama về nhà Jimin.-ông bà nói rồi cất bước ra khỏi phòng bệnh.

Trong khi đó suy nghĩ của hai người còn lại.

'Trời ạ ! Con dâu  mà ăn nói với pama chồng như thế'

'Lại còn nghe lời nữa chứ.... nói cái làm liền'

_Em không có sao chứ-Jimin trên giường bệnh mà hỏi cậu làm cả hai phải bỏ ra cái suy nghĩ mà quay về thực tại.

_Chỉ trầy tay chút ít -cậu đáp mà  giơ cái tay đang dán đầy băng cá nhân.

_Cái thằng nhóc này làm ơn nói chuyện nhỏ nhẹ với pama một tí...gì mà mấy người ... rồi tôi.-Jimin nói như hét vào trong mặt cậu.

_Ừ đó! -Cậu cũng chẳng vừa mà hét lại anh.

"Ôi trời ... chiến tranh gia đình"-suy nghĩ của hai ai kia.

####1 tuần sau####

_Đáng đời chờ mạng bột mà đi học.-Cậu nhìn anh chống nạng mà bĩu môi nói móc.

_Nè sao em cứ bắt bẻ anh hoài vậy! Ai đời có em trai không thương còn đi sỉ nhục à..-nhưng câu sau anh chỉ dám nghĩ ở trong lòng mà thôi.

_Để em chở -cậu cầm chìa khóa trong tay mà xoay xoay.

_Em biết chạy sao?-Anh hỏi cậu.

_Đừng có coi thường nó nhá -cậu đắc ý mà nhún vai mình.

*GRừm GRừm GRừm*

_Oaaaaa!!!-Jimin.

_Nè ! Anh thôi ngay đi , ở sau lưng người ta đừng có ngáp dài ngáp ngắn.-cậu hét lớn.

_Hiểu rồi ! -Anh bĩu môi đáp.

Và một lần nữa tại sân trường lại là những tiếng la hét vang vọng khi thấy cảnh tình tứ của cậu và Jimin. Và cũng thành công lấy đi 5 khuôn mặt trắng trẻo để đổi lại 5 khuôn mặt bao công.

Chỉ còn vài chương nữa là hết rùi nên mọi người càng ủng hộ cho Mon nhiều hơn để Mon có động lực nhiều hơn nữa nha 😘😘😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts