Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại Jeon gia.

_Chào pama tụi con mới về! -Jimin vừa bước vào nhà là hét toáng lên.

_Ừm mau vào ăn tối đi con.-bà Jeon .

_Dạ ... Jungkook rửa tay rồi ăn tối. -Jimin quay sang nói với cậu.

_Không ăn!-cậu trả lời trong sự lạnh lùng.

_Nè ! Lâu lâu anh mới ghé thăm...nể mặt anh ăn đi mà.-tiếng của Chanyeol vang lên khi thấy bầu không khí đang bất ổn.

_Phải đó Jungkook! -Jimin vội nói khi có nấc thang của Chanyeol đã nối cho mình.

_Thôi... được rồi.-cậu ngập ngừng rồi mới mở lời.

Không cần phải nói là cả nhà mừng như thế nào khi cậu đã đi rửa tay mà ngồi yên vị trên bàn cơm.

_Con ăn đi ! -ông Jeon vừa nói vừa gắp cho cậu một miếng sườn xào chua ngọt.

_Cảm ơn ! -cậu lạnh lùng trả lời.

_Con ăn tẩm bổ vào dạo này con xanh lắm . -bà Jeon cũng gắp cho cậu một miếng gà .

_Cứ để đó đi.

Cả nhà ăn trong sự ấm áp khi có sự hợp tác của Jungkook nhà ta. Ăn cơm xong xuôi thì cả nhà kéo nhau ra sô pha ăn tráng miệng rồi cùng xem tivi.

_Nào ăn tráng miệng thôi cả nhà .-giọng hét vàng ngọc của Chanyeol  làm cho ngôi biệt thự Jeon rung chuyển (hơi quá nhỉ).

_Nè Jungkook! -Jimin nói rồi đưa lên miệng cậu một miếng lê ướp lạnh.

Cậu lặng nhìn anh rồi nhìn lại miếng lê trên tay Jimin , cậu khẽ mở đôi môi mà cắn lên . Trong khoảng khắc đôi môi đó chạm vào tay anh ,anh có một cảm xúc như muốn ôm trọn cậu vào lòng mình. Mọi cảnh tượng, hình ảnh đó đều rơi vào trong mắt của ông bà Jeon. Ông bà luôn biết rằng anh yêu cậu , và đó cũng là một trong những lí do mà ngày đó ông bà phải đưa cậu đi Mỹ ,vì đó là phạm một điều cấm kỵ ,là loạn luân. Nhưng rồi khoảng thời gian cậu ra đi thì ,.....khi nhìn anh càng ngày trầm cảm thì họ mới thật sự hiểu rằng tình yêu không có rào cản . Và bây giờ họ cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua họ hiểu ,con họ vui vẻ thì họ sẽ vui vẻ.

_Sao hả? -giọng nói của Jimin làm ông bà Jeon sực tỉnh mà thoát ra suy nghĩ của mình.

_Ngọt quá ......ngon ghê ha ha...-Cậu cảm thán nói rồi bất chợt nở nụ cười.

_Ơ...-cả nhà bàng hoàng khi thấy nụ cười của cậu , một nụ cười mà bấy lâu họ chưa hề thấy lại  , đó là một nụ cười không vui tươi không hề khác biệt so với thuở nhỏ.

_A ...no rồi về phòng đây!.-Cậu nói rồi bước thẳng lên lầu khi biết mình vừa có biểu hiện gì.

*Xoảng.... Rầm*

_Ơ ... Jungkook!.

_Có chuyện gì à ?

Mọi người đều chạy lên lầu vì nghe tiếng  đổ vỡ cùng tiếng hét của cậu.

_Ai ..là ai hả?

_Ơ...

_Ai đã làm nó như thế này hả? -cậu hét lên khi trên tay cậu là cây gậy đã bị rơi mất một viên Shaphia.

_Ơ... umma xin lỗi... là...là umma.-bà nói trong ngẹn ngào.

_Sao lại vào phòng này hả? -cậu nhìn bà mà run rẩy.

__Ơ... umma... umma.

_Ưm ... Bà có biết.... đây là món quà kỉ niệm quý nhất của tôi không hả?.. Bây giờ..... bây giờ thì ... thì .. nó..ơ . ưm.-một dòng nước mắt tuôn trào trên gương mặt cậu.

_Jungkook ! -Jimin lẳng lặng gọi tên cậu.

_Hic...hic..tôi... tôi không tha thứ cho bà đâu... Aaaaa...-cậu nói rồi bỏ chạy ra khỏi nhà mình.

_Jungkook .. Jungkook!!!

_Jungkook !!!

Cả nhà thấy cậu chạy đi thì cũng đuổi theo cậu

_Hic hic ..'Sư phụ ơi'

_Mau đi tìm nhanh lên..-Ông jeon phân phó người trong biệt thự mà tìm cậu.

_Ư hic hic 'nó đã không còn nữa rồi... không còn nữa rồi'- cậu bước đi trong sự đau khổ mà không chú ý rằng mình đang băng qua đường khi đèn vẫn còn là màu đỏ.

_Hả .. Jungkook à cẩn thận!..

*Kéeeeeet*

_Ơ...con..-bà Jeon ngất đi trong vòng tay của chồng mình.

_Jungkook. Jungkook! -Jimin chạy đến ôm cậu vào lòng mình mà gọi .

*Í o í o í o*

_Bác sĩ con tôi_Ông Jeon lo lắng hỏi bác sĩ tình hình của con trai mình.

_ Xin tướng quân và phụ nhân hãy chờ bên ngoài. - bác sĩ nói rồi cất bước đi vào phòng cấp cứu.

_Cầu trời phù hộ cho con tôi..... muốn làm gì tôi cũng được... cầu xin trời.-bà Jeon chấp tay lại mà khấn vái phật trời phù hộ cho cậu.

#####7 năm về trước######

_Sư phụ ! -Cậu gọi 

_Jungkook hả? -Đó là một người đàn ông với khuôn mặt đầy nếp nhăn những nụ cười lại ấm áp và dịu dàng biết bao . Ông có một mái tóc muối tiêu (Có trắng có đen) cùng một ánh mắt hiền hòa.

_Sư phụ con vừa mới luyện võ xong rồi!. -cậu khoe khoang với ông.

__Ừm giỏi , thế còn Yoongi đâu.

_Ở đằng sau ! -Ông xoay người lại thì thấy Yoongi đang vật vã mà chạy.

_Hờ ...hờ ...-Vừa vào đến nhà thì anh đã nằm vật xuống sàn. Một hồi lâu anh mới lên tiếng

_Sư phụ ơi con chết mất.. cười gì chứ... Jungkook cứ nhanh nhẹn mãi lại được sự phụ thương yêu nữa..con không chịu.! -Anh quay qua lườm cậu khi thấy cậu cười , rồi lại quay sang sư phụ mình mà làm nũng.

_ha haha....

_Ừ sư phụ! -Yoongi lên tiếng hỏi .

_Hả???

_Con nghe nói con của sư phụ chuẩn bị quay về hả?

_Ừ nó cũng trạc tuổi của tụi con vậy đó! -ông cười mỉm khi nhớ đến cậu con trai mình.

_Thế ư ! Cậu ấy có võ  không ạ!.-Yoongi tò mò hỏi.

_Có chứ...nó học võ từ bé mà. - ông nói rồi mới đưa cho hai người hai ly nước .

_A ...ghê quá...nè Jungkook!.

_Hả..-cậu trả lời trong khi đã uống được một ngụm.

_Tới đó cậu và cậu ấy đánh tay đôi xem sao?.-Yoongi nói.

Cậu nhìn anh rồi cậu mới hỏi.

_Sao cậu không đâu đi ?

_Tớ có bằng cậu đâu -Anh bĩu môi mà nói.

Cả ba cùng phá lên cười đau bụng.

Trường học New York.

_Nè nhìn kìa!

_Cậu nhóc đó nhìn lạ hoắc hà!.

***********

Ở một con hẻm nhỏ.

_Nè các cô nhóc...sao lại đi đường này hả....mau cống nạp đi. -tụi bảo kê.

_Ớ ..- hai người đang ngơ ngác mặc nhìn bọn chúng.

_Nè ! Đừng có cậy thế mà ăn hiếp ,bắt nạt những cậư nhóc không biết gì chứ!

_Mày cứ cho là hay... vậy một mình mày có thắng nổi tạo .

_Có thể đó-Anh cười rồi đáp.

_ Mày có võ ư ? Nhào vô anh em.

Trong khi đó ở bên hai cậu trai  của chúng ta.

_Ha hả trong ghê quá hén ha Jungkook!.-Yoongi nói nhỏ với cậu.

_uh ừm

_Dánh vào đầu nó cho tao !!!!-Tên thủ lĩnh ra lệnh.

_Ơ 'chết không kịp rồi '.-Anh hốt hoảng.

_Ya ...

*Bộp*

Anh những tưởng mình sẽ bị đánh nhưng chờ hoài không có cảm giác đau đớn xảy ra ,anh ngước lên nhìn thì thấy một bàn tay đang đỡ  chiếc gậy của gã du côn.

_Là ..là cậu nhóc đó.

_Đánh lén đúng là lũ hèn hạ.-cậu nói rồi đá bay tên du côn đánh lén.

_Cậu nhóc ấy có... có võ ư?.-Anh ngạc nhiên

_Còn tôi nữa . -Yoongi nói chen vào.

_Ơ ...chạy đi tụi bây.-Đám du côn chạy mất dạng.

_Cảm ơn cậu !-Anh nói rồi cười tươi để lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắc.

_Không cảm ơn cậu mới đúng... không có cậu chắc giờ bọn tớ đã khóc oa oa lên rồi.-Cạu cười đáp lại anh.

_Ha haaa-cả ba cười lớn..

_Thôi chào nhé! -cậu và yoongi cười rồi phát tay đi mất.

_Ơ nè ..nè... cậu...-Anh gọi vớ theo.

_Tạm biệt ... hẹn gặp lại.!-câụ trước khi đi còn không quay đầu lại mà khuyến mãi cho anh một cái cười. Và nụ cười ấy dfax đánh cắp trái tim của người nào đó.

_,Nụ cười đó..."đáng yêu thật".

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Mon. Chương sau có biến à mong mọi người đón xem nha.

😘😘😘😘😘😘







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts