Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường Kingsize rộng lớn có một người con trai đang nằm ngủ trong chiếc chăn ấm. Bỗng một người phụ nữ có vốc dáng xinh đẹp và trẻ trung tiến lại gần.

_Jimin! Dậy nào con. Tiếng nói dịu dàng vang lên.

_Ơ ... Chuyện gì thế Umma ? Anh ngơ ngác lên tiếng.

_Haizz... Con lại quên à? Bà thở dài ngao ngán trước còn trai của mình.

_Ơ.. là chuyện gì sao...
Anh lại ngơ ngác tập hai, bỗng phút chốc mà mắt anh mở to như sực nhớ ra chuyện gì.

_Hả ...umma  đã mấy giờ rồi ạ?

_Đã 9 h rồi.

_Trời ơi ! 9h30 là xuống máy bay... Xong rồi , phải mau mới được.... Cho con 5 phút. Anh hốt hoảng mà chạy nhanh vào nhà vệ sinh .

_Cái thằng này ..lúc nào cũng thế. Bà nhìn con trai mình mà cười khổ.

*Cộp*

_Con đi đây. Anh nói xong rồi lấy xe chạy ra khỏi nhà.

_Ừm .

Vâng hôm nay là ngày mà  con trai út của bà trở lại Hàn sau 7 năm du học ở mỹ. Thời gian đúng là trôi rất mau mới đó đã 7 năm rồi, hiện tại con trai bà cũng đã 17 tuổi rồi nhỉ.

_Em à! Một người đàn ông đang ngồi sô pha xem báo lên tiếng phá tan suy nghĩ của bà.

_Ơ..Anh. Bà quay lại nhìn ông.

Ông nhìn bà rồi đặt tờ báo xuống mới lên tiếng.

_Hôm nay nó trở về à.

_Ừm ..anh à .. đừng làm gì còn nha. Bà thở dài rồi nhìn ra phía trước cửa lên tiếng.

_Anh có làm gì đâu  nó không chọc tức anh là anh đã cám ơn trời phật rồi. Ông cáu gắt lên tiếng.

_Anh thiệt là... Haizz. Hôm nay bà hình như thở dài quá nhiều rồi thì phải .

####Tại sân bay ######

Xin thông báo ,xin thông báo chuyến bay J0590 bay từ New York đang hạ cánh. Xin nhắc lại chuyến bay J0590 bay từ New York đang hạ cánh .

_Ôi lại thế rồi ...hờ .. lại phải đợi.

Cậu con trai đi ra từ phòng cách li đã thu hút biết bao ánh nhìn từ mọi phía . Cậu có một mái tóc màu hạt dẻ với làn da trắng cùng với đôi mắt to tròn nhưng điều ở đây là cậu sắc mặt của cậu có nét giận dữ và lạnh lùng.

_Ơ trễ mất rồi ... Nó sẽ giận cho mà coi.

Người con trai có mái tóc màu đỏ cam đang chạy vào khu chờ mà thở hỗn hển . Vâng đó là Jimin nhà ta.

_Hừ trễ 15 phút ..  Cậu khó chịu lên tiếng

_  A...Kookie  .Anh xin lỗi mà ! Anh nhìn qua cậu mà trông lòng không yên . Sau đó anh cười gượng một lát rồi lên tiếng.

_Anh hay thật đó...hừ.. Đi về. Cậu hét lên rồi cất bước đi về phía trước để lại anh với khuôn mặt khổ qua như chưa từng được khổ . Anh thở dài rồi cũng chạy theo cậu mà la lớn .

_Jeon  Jungkook  em đứng lại ,anh là anh của em đó chờ anh với .

Cậu bước đi  với khoé miệng mỉm cười. Đó là anh trai cậu Jeon Jimin anh lớn hơn cậu 2 tuổi  . Cậu biết anh thương cậu rất nhiều, vì sao chứ, vì cậu cũng rất thương anh . Và việc đầu tiên cậu phải làm hiện tại là đối mặt với ngôi nhà mình sắp về mà nói đúng hơn là đối mặt với ông ta. Người đàn ông cậu hận.

//Rồi chuyện gì sẽ xảy ra mong mọi người đón đọc chương 2 nhé//

###Lần đầu Mon viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho Mon  và nhớ ủng hộ cho Mon nhà . Cảm ơn mọi người. ####

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts