TÔI MUỐN VỊ TRÍ CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay có sự kiện đặc biệt lệnh từ cấp trên chỉ thị , đó là lịch nghỉ cuối năm . Bởi vậy nhân viên háo hức lục sục từ sáng tới giờ , theo như sắp xếp tính ra đến phòng Maketing và Phòng ý tưởng thiết kế sẽ gộp lại ăn tất niên tổng kết thành tựu đạt được trong năm . Vì là một công ty lớn nên việc toàn bộ nhân vân ăn cùng một lúc rất khó . Nói Jungkook không háo hức thì là dối , năm nay có thêm mấy trò chơi nhận thưởng lớn lắm mà chưa kể đãi ngộ cho nhân viên chẳng phải dạng vừa

Jungkook chuẩn bị đồ ra về sau khi họp xong , đại loại là thông báo lịch nghỉ phát quà Tết. Cậu nghĩ mình đặt vé tàu về nhà làm con trai cưng của mẹ mấy ngày này mới được . Quà cũng kha khá mà tiền thưởng làm cậu vui tít cả mắt , chẳng uổng công làm vất vả cả năm chỉ đợi đến giây phút này . À ... quên mất 7h Jungkook đã phải có mặt ở nhà hàng rồi , như mọi năm bọn họ say sỉn biến chỗ đó không khác gì nơi phát tiết nhố nhăng . Nghĩ thôi mà Jungkook lạnh người toàn trốn vào góc bán tránh gây chú ý , chăm chú ăn cho no cái bụng . Ấn tượng duy nhất đẹp đẽ mà cậu không quên chính là đồ ăn ngon ơ , cũng sang quá rồi

- Jungkook , anh qua đón em nhá!

- Dạ ? ... à không cần đâu

Vừa đi ra cửa bắt gặp Chang Min đuổi theo sau , ngỏ ý đưa mình đi . Jungkook liền từ chối khéo không muốn phiền ai cả

- Anh tiện đường mà , cứ vậy nhé anh đi trước đây . Bye

- Ơ kìa ...

Jungkook chưa kịp phản bác đã thấy bóng Chang Min chạy xa mình . Có phải cậu thấy mình đang được quan tâm như cái cách hai người yêu nhau . Anh là người như vậy đấy cậu hiểu mà không khác ngày trước là bao , đón đưa Jungkook đi học . Cậu chỉ biết thở dài , Chang Min tốt với mình quá mức bình thường

- Nghĩ gì thế?

- Ôi mẹ ơi ! Giật mình

Jungkook mải suy nghĩ mà quên mất chắn luôn nối đi . Park Jimin dạo này thích chọc cậu hay sao ý , nhìn nụ cười tươi thế là biết rồi

- Anh có thể đừng doạ người được không?

- Không

Anh dửng dưng đi bên cạch Jungkook , cái điệu bộ cười đùa muốn chọc ngoáy đáng ghét . Tại sao một người như Jungkook lại không nhận ra được đối phương có ý với mình chứ . Jimin thuộc tuýt người lo chuyện bao đồng từ lúc nào vậy ? Để ý cả chuyện tình cảm của nhân viên hay sao ? Anh cũng giật mình trong giây lát bởi mấy hành động kì quái của bản thân . Cậu ta là muốn quay lại với Jungkook , còn cậu nhân viên Jeon ngờ nghệch chả hiểu ý tứ người ta gì hết .

- Có người đến đón lại còn không chịu cơ

Jungkook thấy ngượng khi bị người khác chọc đúng vào chuyện tình cảm , cậu hay bị ngại lại còn đỏ mặt tía tai .

- Gì chứ... anh ...

- Để tôi đón cậu

Jimin thấy mình chẳng còn tỉnh táo , tự nhiên khi không muốn chở người ta . Nói đúng hơn là hẫng tay trên của nhân viên luôn . Cái cảm giác chiến thắng khi dành giật của người khác vui đến thế sao ? Haha ! Hắn muốn cười lớn như thằng điên , đến nỗi nụ cười dần đi quá xa khiến cho Jungkook nhìn Jimin quái gở

- Cảm ơn lòng tốt của trưởng phòng , tôi tự đi được

- Cậu dám từ chối tôi ?

Hắn mặt biến sắc , nhướng mày đe doạ

Jungkook bị cái nụ cười kia làm cho tỉnh táo , bộ mặt đẹp trai biến mất chỉ thay vào đó giống tên bệnh hoạn trốn trại thì có . Lấy lại khí thế ban đầu đấu võ mồm với Cấp trên thoải mái như thế . Jungkook nếu là lúc trước sẽ chẳng dám nói chuyện phím đâu, nhưng vì được Park Jimin chỉ giáo nên thành ra quen rồi . Không đáp trả thì cái miệng của anh chèn ép cậu chết thôi

- Này ! Cái thái độ với cấp trên kiểu đó à

Lần này Jimin trở nên hơi khó chịu , mỗi lần Jungkook nói chuyện kiểu đó làm anh như bị cậu bức bách . Anh đứng khựng lại nhìn con người trước mặt mình khoảng vài bước , hai tay xỏ túi quần nghiêm túc đến lạ .

Bên này Jungkook thấy bên cạnh không có ý đi tiếp liền quay lại . Có chút bất ngờ trước khí thể thay đổi nhanh chóng , cảm giác muốn đấu võ mồm bị dập tắt. Giọng điệu cười cợt nhả thay đổi rõ dệt bằng sự không hài lòng, Jungkook đã từng trải quá khí thế này khi anh không hài lòng bản vẽ của mình . Thật sự làm cậu nhận ra mình nói chuyện bất lịch sự , Jungkook bắt đầu lúng túng có chút sợ con người này rồi

- Tôi ... tôi xin lỗi

Bộ dạng này , Jimin thật sự thích thấy biểu cảm Jungkook ngoan ngoãn . Giống như chú thỏ non bị dồn ép tới đường cùng bởi con sói quá muốn nó đến phát điên . Hắn nghĩ mình giống con sói đó đấy chứ , chỉ là thuần phục được nó cần thời gian mà thôi . Jimin muốn đóng vai sói bắt ép con mồi vào chỗ chết , khiến Jungkook bị dồn vào căn phòng lạ lẫm tối om . Cái thế lực nào đã đẩy cậu vào đây nhưng sợ hãi hơn là Park Jimin không có ý để cậu đi

- Anh định làm gì đấy ?

- Giọng điệu vừa nãy đâu rồi , nói lại tôi nghe ?

Một tiến một nùi Jungkook bị ngăn lại bời bàn làm việc , mông chạm cạnh bàn ngồi lên cũng không tệ . Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực đều hiện lên chiếm hoàn toàn lí trí , Jungkook muốn phản kháng đá cho tên trưởng phòng đến ngu người nhưng mà sợ thất nghiệp

- Tôi biết lỗi rồi , xin lỗi anh . Giờ thì cho tôi đi nha ... xin lỗi anh lần nữa

Jungkook đã hoảng đến tột độ hiện rõ trên mặt , đôi mắt cầu khẩn làm Jimin muốn vuốt ve . Nói nhanh đến nỗi sợ ai cướp lời , mà nói chậm kiểu bị anh ta làm gì luôn ấy chứ . Tay còn chập lại suýt xoa cúi đầu thành tâm , Jimin cười nhẹ Jungkook lo cầu xin mà bỏ qua cái cười đẹp chuẩn nam thần ngút trời

- Thế tôi đón cậu

- Được được , nghe anh hết

Anh hài lòng nhìn Jungkook trả lời không do dự , ngoan ngoãn thế chứ. Nhưng vẫn muốn chọc thêm chút nữa , vẫn cái khí bức người trong lời nói có ý cười . Điều này Jungkook không nhận ra bởi nỗi sợ lấn áp hết não bộ rồi

Trong bóng tối Jungkook lén nhìn đối phương tìm cách thoát thân . Ánh sáng nhỏ nhoi từ khe cửa chiếu vào nơi đẹp nhất của anh , mà cậu có thấy anh chỗ nào xấu đâu . Sao xin lỗi rồi mà mặt Jimin vẫn căng như giây đàn thế kia , Jungkook mới vừa thả lòng chút lại đơ người cứng nhắc

Nhưng đó chưa là gì so với hành động tiếp theo khiến Jungkook trợn mắt . Chính là bị đối phương cưỡng cầu khống chế hai tay một cách nhanh chóng , tới mức không tưởng . Jungkook hoàn toàn nhận thức chậm hơn Jimin vài giây , một phản ứng cũng chưa kịp đem ra chống đối . Nhưng được cái miệng cậu nhanh nhảu hơn não

- Chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi sao , anh làm cái gì nữa thế ... Buông tôi ra coi cái tên này !

Jungkook bị tóm gọn hai tay quàng ra đằng sau trước hơi thở bao bọc của Park Jimin . Thay vì sợ như ban đầu Jungkook hổ bảo tính khí đanh đá hiện rõ

- Ay ! Tai sắp bị cậu làm cho thủng luôn rồi

Anh đưa tay lên vỗ nhẹ tai , không quên xiết chặt tay còn lại . Vì giọng cậu thánh thót quá hắn liền không nghĩ ngời rút ra khăn tay nhét vào miệng Jungkook .

- Ưm ... ứm ... ứm

- Mẹ nó ! Cậu quyến rũ bức người luôn đó

Jungkook không ngừng phản kháng ngọ ngậy như con sâu trong cái kén muốn ra ngoài . Bị ép ngồi hẳn lên bàn kiến Jimin chen giữa hai chân cậu , mà Jungkook thấy hắn cười tại sao lại đẹp như thế chứ . Cái suy nghĩ khác xa với thực tại Jungkook đang đấu tranh kịch liệt . Cậu sắp bị hiếp đó , làm ơn đi đồ xấu xa tôi mà thoát ra được thì anh khỏi đi đè luôn

Anh không kìm được mà thốt ra câu chửi thề , lần đầu hắn bị một người bỏ lơ , từ chối , mà chưa động thủ . Nhìn một lượt đánh giá từ trên xuống dưới theo thói quen liếm môi cười khểnh . Đẹp , đẹp hơn những gì hắn tưởng tượng , nhìn thấy cả ánh sáng loé trong đôi mắt lưu manh của anh . Dù trong bóng tối cũng không thể che đi nét đẹp riêng vốn có của cậu

- Ưm ....

- Suỵt ! Một chút thôi

Tặng Jungkook nụ cười dịu dàng khó quên , cậu chẳng thể cưỡng lại mất hồn trong vài giây liền cảm thấy ẩm ướt lành lạnh . Mùi oải hương ngọt ngào quanh cánh mũi Jungkook , tóc anh khoẻ khoắn bồng bềnh cọ vào da thịt cậu nhột nhột . Tiếng va chạm cắn mút ái muội , Jimin gục đầu hít mùi quế thoang thoảng mà mỗi lần đi qua cậu , lần này tham lam nhiều hơn một chút . Cọ đầu môi chạm đến phần cổ trắng mịn hơn cả con gái , hắn thừa nhận mình có ham muốn tạo dấu hickey biến nó thành của mình .

Thay vì những nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu , Jimin chẳng kiềm nổi bản thân muốn đè Jungkook ngay tại đây . Trên chính cái bàn này cậu phải phục tùng hắn , nhưng chẳng dễ như vậy . Hai cúc áo cũng bị lực tay Jimin làm cho bung cúc không nguyên vẹn , những vết hôn đỏ ửng chuyển xanh rồi sang tím . Jungkook bị làm cho hoảng loạn rùng mình đến ớn lạnh , dù biết sức lực chẳng là gì nhưng vẫn không ngừng phản kháng . Cậu nhớ lại bộ dạng bất lực bị mang làm trò đùa của mấy người họ ( ở chương 2) . Hiện tại bản thân sắp bị người ta biến thành đồ chơi thoả mãn dục vọng , nước mắt cứ thế rơi vô thức ngày càng nhiều .

Jimin mắt đã đỏ ngầu hoàn toàn trỗi lên dục vọng ham muốn nhiều hơn thế . Hắn muốn tìm đến nơi mềm mại để có thể trọn vẹn sự ngọt ngào . Nhưng nó không như hắn nghĩ , nó không ấm áp hay ngọt ngào chỉ toàn sự khô khan và có mùi bột giặt . Jimin cau mày không đành mở mắt nhìn lại , chiếc khăn tay hắn vẫn yên vị trong miệng Jungkook . Lờ mờ rút ra, tiếng nấc cục nho nhỏ của ai đó không phải hắn

- Đủ chưa ?

- Hửm...

Giờ mới nhận ra thứ long lanh mà Jimin nhìn thấy trên má Jungkook đẹp như pha lê. Hắn chưa hiểu nhưng đủ tỉnh táo chuyện mình làm hơi quá đối với nhân viên đặc biệt như cậu . Jimin bất giác thả lỏng tay để Jungkook dễ dàng thoát khỏi sự chèn ép và cho anh một cái tát đau đớn . Hắn lần này bị cậu làm cho bất ngờ , cảm giác gì đó len lói khiến Jimin cười trừ , cái tát này đánh mất lòng tự cao của jimin . Từ trước giờ chưa ai làm thế với Anh , ngay cả bố mẹ cũng còn phải nâng lưu hắn . Thay vì thấy tội lỗi hắn chẳng cho mình là sai mà việc Jungkook làm lại khiến hắn tức giận hơn hẳn

- Cậu giỏi lắm, cha sinh mẹ đẻ còn chẳng dám đánh tôi cậu lấy tư cách gì chứ

- Anh là đang trách tôi ?

Jungkook cười lạnh , con người này kiêu ngạo đến hồ đồ .

- Tên khốn chết bằm nhà anh , tên bệnh hoạn Park Jimin tránh ra tôi xa một chút . Đồ lưu manh hết thuốc chữa

Jungkook chửi thẳng vào bản mặt luôn cho mình là đúng của Jimin . Mỗi một câu đều nhấn mạnh thấu tim gan hững trọn sự bùng nổ của cậu . Chân Jimin bị chôn chặn còn bị ăn một cái đá chân trước khi Jungkook đi . Hắn đau nhưng chẳng thấm bằng sự bứt rứt bản thân , ánh mắt chứa nỗi uất ức tủi thân mà Jimin nhìn thấy .

Hắn sực tỉnh một cỗ tội lỗi ngập tràn , bản thân tự nhiên bức bối đập tay vào bàn

- Mình làm cái gì vậy trời !

Jimin ôm đầu trách móc bản thân bị mất lí trí khi tiếp xúc với Jungkook . Hắn tự thấy mình có tại sao lại trở lên khó khắn như vậy , chẳng phải bản thân luôn làm vậy mà chẳng thấy áy láy hay sao ? Có cần bận tâm như vậy không ? Đó là suy nghĩ của Jimin nhưng hành động thì luôn đi ngược lại . Anh đuổi theo Jungkook cố cứu vãn tình thế , ngay cả bản thân không hiểu nổi mình muốn gì nữa

- Jungkook-ssi ! Đợi tôi với

Jimin vẫn ý ới gọi chạy theo đuổi kịp cậu nhưng Jungkook bỏ ngoài tai . Cảm nhận cái lạnh thổi qua đến cay mắt , tâm trạng hiện giờ tức giận đều chiếm ưu thế hơn lỗi sợ hãi. Bước chân ngày một nhanh không có dấu hiệu dừng , có vài nhân viên nhìn cậu chút kinh ngạc họ thì thầm gì đó . Nhưng sự thật rằng vẻ mặt lúc này của Jungkook toả ra khi chất không thua kém vị tổng tài nào .

- Nghe tôi nói

Jimin dứt khoát chặn nối Jungkook , hắn biết mình chọc tức người này rồi

- CÚT !

- Sao ?

Có lẽ hôm nay Jimin phải kiểm tra tâm lí một chút , trước một Jungkook mà anh thấy bá đạo quá trời . Phát ngôn cũng gây sốc quá đỗi , hắn tưởng mình nghe nhầm nhưng khi nhìn khuôn mặt đanh lại thì chắc chắn đúng rồi . Jimin không biết mình phải làm gì hiện tại nữa , lời nói ra cũng bị khựng lại mất

Jungkook trực tiếp vứt bỏ hình tượng bình thường ngoan hiền biến thành du côn hoá , vì là cậu nhịn nên tất cả sự dồn nén đều nắm thành quyền đợi khi phát tiết sẽ xả. Nhìn cái mặt như chưa có gì của Jimin khiến máu nóng Jungkook lần nữa sôi sục .

- Tôi nghĩ cả hai đều sai , vì cậu đánh tôi nên ...

- CMN Park Jimin !!!

Đến lúc này sự chịu đựng của Jungkook đến mức báo động , vung tay cho Jimin một phát đấm bên má trái . Thật sự sức lực không hề nhẹ , khiến anh ngã ra đất khoé miệng bị rách chảy máu . Jungkook túm cổ áo anh ngay cả ánh mắt cũng trở lên dữ tợn không kiêng lể , trước sự chứng kiến mọi người , đã thế đang giờ tan làm tránh sao được vài người mang điện thoại ra quay . Jungkook đấm thêm hai phát vào ngương mặt đẹp trai có vết bầm tím trông đến tội

- Cậu làm cái trò gì vậy hả !

- Những gì anh làm tôi trả đủ , cái loại người chăng hoa như anh đến cuối cùng chẳng được hạnh phúc đâu . Giàu có thì sao chứ ? Nghĩ muốn gì là được hả ? Tôi không có dễ dãi để anh làm gì thì làm đâu ! Một tên khốn

- Cậu kia ! Dừng lại

Jungkook còn muốn hạ nắm đấm xuống mặt Jimin , cuối cùng bị ngăn lại kéo khoảng cách ra xa . Jimin vẫn nằm đấu với vài vết tích rõ mồn một trên mặt cười mỉa mai , từng cơn đau nhói khiến hắn nhăn mặt rít nên khổ sở . SeokJin thấy em mình bị đánh bởi nhân viên mình thì không vui , có phần nóng giận đi lại đỡ anh dậy . Hắn nhìn bộ dạng của Jimin còn không tin được nó tàn tạ tới mức nào . Bên này Namjoon giữ cậu lại trấn tĩnh , khiến tập thể ở đây ai cũng há hốc mồm khinh hãi

- Cậu biết tội hành hung cấp trên sẽ bị phạt nặng thế nào không ? Chưa kể pháp luật cũng không ngại nhúng tay vào

Seokjin đường hoàng công bố bảo về Jimin đòi lại công bằng . Một nhân viên bảo thủ thế này hắn thất sự không thể chấp nhận nổi , trở thành ấn tượng xấu đến bộ mặt công ty ngay cả xấu trong suy nghĩ của hắn

- Anh làm như mình biết sự thật ấy

Cậu nhìn Seokjin kiên định đôi mắt chưa khi nào bớt dịu lại . Vẫn luôn sẵn sàng đá xéo bất kì một ai dù cả là sếp . Hắn thấy sự cáu kỉnh đanh đá của Jungkook hơi lạ lẫm , bình thường ngoan hiền nói gì làm đấy mà hôm nay như biến thành người khác . Seokjin nhận ra một vài thứ biến chất từ Jungkook từ cái áo đến phần cổ có vết bầm . Thằng em mình đã làm rồi phải không ? Bảo cậu ta nổi điên cũng khác người quá . Ánh mắt 3 phần khinh bỉ 7 phần chửi rủa hướng về Jimin , mà anh nhận được từ Seokjin tại sao lại bày ra vẻ mặt kia cho mình thay vì Jungkook chứ

- Buông ra ... tôi không biết ở đây thêm sẽ làm gì nữa đâu

Jungkook vùng vằng thoát khỏi Namjoon , đưa ánh mắt cảnh bảo cho cả hai người liền bỏ đi .

- Cậu ổn không ?

- Anh đi mà lo cho cậu em trai quý tử nhà mình đi , tôi không dám nhận sự quan tâm này

Giờ phút này ai nói gì đi nữa cũng chẳng lọt tai Cậu . Một mình rời khỏi tầm mắt của bọn họ , Namjoon nhận ra khi đứng bên Jungkook có thấy vết tích mờ ám . Anh hiểu thằng nhỏ Jimin tham lam đến thế là cùng , cũng may chưa động tay đến cậu ta . Không thì số phận anh cũng đã nằm đó chứ đùa , khẽ nhìn bóng dáng cô độc hắn có ý muốn đi theo phòng khi cậu làm gì đó dại dột

- Nhìn lại mình đi , xem có ra dáng cho nhân viên noi gương không .

- Anh còn nói em , đau chết rồi

Jimin ngồi trong phòng y tế của công ty được Namjoon chuẩn bị dụng cụ sát trùng này lọ . Còn Seokjin ngồi đó trách móc nói anh không ra thể thống gì .

- Cậu ta thơm đến thế luôn à , in rõ vết răng

Thay vì nhẹ tay Namjoon ấn mạnh cho chừa cái tật hung hăng của Jimin

- Au ! Anh giết em luôn . Có giỏi thì hyung thử mà xem , thế dell nào em chưa đủ đẹp zai để thu hút cậu ta chắc ....ĐM đanh đá quá thể

Cả hai vị Hyung lớn nhìn nhau cười cho sự trẻ con của Jimin , hấp tấp , dù có nhan sắc nhưng cũng cần có cái não biết tính toán nữa

- Em không nghĩ cậu ta thích mẫu người như nào à ? Đâu phải đẹp là đủ _Seokjin

- Phải là người đủ tinh tế _Namjoon

- Thế em phải làm gì ? _Jimin

Seokjin nhún vai chẳng bận tâm lắm , điều mà hắn đắn đo tiếp cận Jungkook thế nào cho đúng. Cậu chẳng phải dạng người muốn là có , có rồi bỏ . Loại bớt một người như Jimin cũng không tệ , hắn đang nghĩ cách trừng phạt Jungkook như thế nào đây , chẳng lẽ đuổi việc

- Mang cái gương mặt này đi xin lỗi người ta , thành tâm một chút .

Namjoon góp ý dán băng cá nhân thứ ba trên mặt Jimin , phủi tay cất dụng cụ . Anh luôn sáng suốt tìm mọi cách giải quyết khiến Jimin thán phục dơ ngón cái . Namjoon cười cho qua , thằng em này kiêu ngạo chắc gì đã bị khuất phục một ai

-Sắp đến giờ rồi,định ở đây luôn hay gì_Seokjin

- Em còn mặt mũi mà đến đó à , không đi đâu

- Chú còn đẹp chán , đi đi anh đảm bảo mấy cái thâm tím này ít nhất 3-4 cô em đến xoa dịu liền à _Namjoon

Jimin nghe vậy tinh thần lại vững vàng tự tin sự đẹp trai đầy sức hút . Vui vẻ vỗ vai Namjoon kiểu chỉ có hyung là hiểu em nhất . Seokjin bên này nhìn cười chán trường , anh em nó tự động viên nhau đến cảm động rớt nước mắt .

- Để em lái xe cho

Jimin nhanh nhẹn xung phong dàng ghế lái , cũng không ai có ý kiến . Sau một tiếng thở dài suy nghĩ , Seokjin buộc miệng nói một câu khiến ai cũng nhốn nháo

- Cậu nhân viên đó đuổi việc cho rồi

- Không được !

Cả hai cùng đồng thanh làm cho hắn sững người nghi hoặc , cái thể loại gì nữa đây . Đến cả hẵn cũng chỉ đang phân vân có nên hay không , gắt quá vậy

- Điếc tai rồi này

- Sao lại đuổi việc cậu ta chứ...nhân tài đó hyung

Jimin nhanh chóng nói tốt cho Jungkook , nhưng lại không muốn người kia hiểu lầm rằng mình đang bảo vệ người ta .

- Sau những gì chú nhận được , vẫn có thể sao

- Ừm ... thì chuyện đâu ra đó , công tư rõ ràng làm sao tự nhiên đuổi là đuổi

Ý tứ của cậu hắn rõ , còn rõ hơn là khác . Nói toẹt ra là chẳng muốn Jungkook rời đi bày đặt nhân tài . Seokjin không phủ nhận hiệu quả công việc cậu làm rất được hắn đánh giá tốt , được lòng đối tác . Seokjin là người luôn nghĩ đến điều kiện tốt nhất cho công ty , việc để mất nhân tài là điều không thể với lại...

- Hyung không còn hứng thú nữa à ?

Namjoon chỉ muốn nhắc nhở một chuyện mà cả hai từng bàn bạc . Nếu đã vậy Namjoon chẳng ngần ngại tiến thêm bước nữa

- Còn , nhưng đang tính cách khác . Hóc quá

- Hóc là cái chắc rồi _Namjoon cười nhẹ nhìn ra hướng cửa sổ nghĩ mông lung một vài thứ

- Hai hyung nói cái gì mà " hứng thú" , em nghe với _Jimin

- Không gì cả , lo mà lái đi _Seokjin

----------------

Jungkook sau khi mang lỗi tức giận nguội lạnh , tâm trạng bức bách muốn xả stress . Jungkook sẽ chọn phòng tập gym để thư giãn đầu óc , ở đó có cả khu tập luyện bắt súng . Đây là bộ môn thể thao làm cậu có hứng thú nhất , tuy là súng được làm hoá đi rất nhiều nhưng cảm giác giống như xạ thủ vậy . Jungkook đứng trong buồng đeo kính, giảm âm nhắm trúng hồng tâm

Mỗi lần đạn bắt dứt khoát liên tục trúng vào một điểm , trước sự trầm trồ của vài người cũng đang ở các buồng khác . Cậu không biết tại sao hôm nay phát nào trúng phát đấy , đặc biệt trong mắt Jungkook hồng tâm xa xa kia chính là Park Jimin . Nhắm mắt cũng thấy bộ mặt đáng ghét chó chết , đợi cậu nạp đạn lần nữa nhắm thẳng vào thứ màu đỏ đang di chuyển . Jungkook tưởng tượng anh em nhỏ của Park Jimin mà xả súng , thêm một phát ở đầu , hai cánh tay , hai bên chân .

- Mẹ nó ! Chết đi

Phát súng nhẹ nhàng kết liễu sự sống khiến cái bảng rơi khỏi vị trí ban đầu . Jungkook hài lòng với tay chơi súng ngày càng điêu luyện , nhát nào chết nhát đấy . Phía buồng bên cạnh cũng không phải dạng vừa , hẳn là cao thủ . Những chai thuỷ tinh vỡ vụn sau phát bắn nhanh không tưởng . Cậu tháo bỏ đồ bảo hộ đi ra ngoài , cùng lúc buồng bên cạnh đi ra . Không ngờ lại là người đó mà người ta cũng nhìn thấy cậu . Jungkook cúi chào như điều hiển nhiên , tâm trạng dịu đi chút lấy chai nước khoáng uống cạn . Anh ta bên này cũng vậy

- Cậu cũng khá đấy chứ

Sẽ chẳng ngờ rằng con người này lại đi bắt chuyện với mình , ngạc nhiên của cậu đều bị Yoongi nhìn thấu

- Thường thôi , tôi không nghĩ anh là người trong cái giây hạ gục ba mục tiêu nhanh vậy

Yoongi tháo bỏ lớp gang tay , anh thấy cậu không còn năng động tươi vui như lúc gặp . Đôi mắt hiện rõ sự mơ hồ cộng thêm nét u buồn . Yoongi giỏi việc lắm bắt cảm xúc của đối phương nhưng lại kém mở lời an ủi người ta , quan trọng là buổi tất niên cậu không có đi

- Solo không ?

- Tôi sao !

Jungkook còn chưa hiểu vấn đề ú ớ , liền bị túm đến phòng đấu .

- Giám đốc , tôi chỉ bắn chơi chơi thôi không có ...

- Gọi tôi là Yoongi

- Vâng

- Sao cậu không đến bữa tiệc cuối năm ?

Đoàng ! 💥

- Tôi gặp chút chuyện

Đoàng!💥

Jungkook không muốn kể chuyện riêng tư cho người lạ , ngoài người mà cậu cho là tin tưởng . Mỗi lần bóp còi tay không tự chủ mà khẽ run chệch khỏi hồng tâm . Điều này đều lọt vào tầm mắt Yoongi , là cậu đang sợ , nỗi uất ức không thể nói ra . Hắn bình thường chả quan tâm người khác sống chết thế nào kể cả Jungkook , nhưng lể tình Cậu đã giúp mình lần trước Yoongi sẽ cố lấy lại Jungkook của lúc trước

- Nếu cậu thắng , tôi sẽ giúp cậu làm một việc mình muốn và ngược lại

Yoongi không biết điều này có giúp người bên cạnh khá hơn một chút . Thấy điệu bộ đắn đo đá lưỡi bên má suy nghĩ của Jungkook , thói quen này cũng quá đặc biệt làm Cậu thú vị trong mắt Yoongi . Mất vài phút đợi chờ cái gật đầu từ cậu nhân viên xa lạ , tưởng trừng chẳng có gì nổi bật để thu hút nhưng bây giờ anh phải suy nghĩ lại mới được .

- Được , anh phải giữ lời đấy

Chỉ là nụ cười Jungkook nhẹ nhành khiến Yoongi cười theo , nhưng bắt chợt nhận ra hành động của bản thân liền thu lại nụ cười quay mặt đi che giấu , lúng túng nạp đạn .

Cậu lấy tình thần chuẩn bị thế ngắm xa vòng tròn với số điểm tuyệt đối . Vì Jungkook muốn làm một việc khiến cho một số người phải hối hận . Lại lần nữa đem tên họ Park làm mục tiêu chuẩn xác và Yoongi còn gọi cả trọng tài

Lần 1

- Jeon Jungkook, chuẩn bị , nên đạn , bắn !

Họ coi như đây là sân đấu thực sự , vài người ở đây cũng nán lại xem .

- Tuyệt đối , 10₫ !

- Min Yoongi ,chuẩn bị , nên đạn , bắn!

- Tuyệt đối 10₫!

Cả hai đều bất phân thắng bại , Jungkook tinh thần vui vẻ hơn nhiều vì công cuộc hạ gục Min Yoongi . Cậu nghĩ lại rồi , anh ta không phải sát đá như vậy đâu , ngược lại rất ấm áp luôn ấy . Dù thua trong trận này cũng không hề hấn gì cho cam . Đến lượt bắn cuối cùng cậu chốt hạ đạt tuyệt đối cả 5 lần đấu , chỉ chờ có Yoongi anh cũng tuyệt đối . Jungkook nhìn anh thuần thục nạp đàn nên nòng , khiến bản thân sửng xốt bởi Yoongi băng lãnh , bao ngầu . Đẹp trai nữa a, Jungkook ngay lúc này cái tính mê trai nổi nên , bàn tay anh làm Cậu ghen tỵ

- 7₫

Yoongi sau khi hoàn thành xong phát bắn cuối cùng , làm Jungkook giật mình vì điểm số chênh nhau kinh khủng . Anh bắt được khoảnh khắc đôi mắt mở to miệng không khép được lại của cậu trông buồn cười , Yoongi quay mặt đi vờ như không thấy chỉ để nén mỉn cười . Yoongi cho đây là điều hiển nhiên vì anh cố tình bắn chệch , tất cả là đều có lí do

- Giám đốc à ...

- Yoongi !

- vâng Yoongi

Anh nghe không quen người ta gọi thẳng tên ngoài người nhà hay anh em . Chẳng biết sao Yoongi lại bảo cậu gọi hẳn tên mình , nghe được Jungkook khẽ gọi tên liền thấy xôn xao lạ thường . Yoongi không biết đó là gì ,

- Tôi thua , cậu muốn tôi làm gì ?

Jungkook vừa vui vừa như không tin vào mắt mình , một người như cậu có thể ra điều mà mình muốn cho Phó Giám Đốc Min thực hiện (Dù trước đó cậu còn có gan đấm trưởng phòng đến thân tàn ma dại). Nụ cười hiện rõ ngày một lớn có phần quái dị , chuyển thành nụ cười bí hiểm . Yoongi nhìn không hiểu Jungkook nghĩ gì nhưng tinh thần cậu không tệ nên anh chấp nhận được

- Tôi muốn vị trí của anh , một ngày

Liệu điều Yoongi buột mồm trong vụ solo có phải sáng suốt . Anh nghe xong tin không nổi có chút do dự . Jungkook biết nguyện vọng này không khả thi chẳng có ai lại nhượng quyền cho moitj nhân viên như cậu .

- Cậu chắc chứ ?

- Chỉ một ngày

- Được

Jungkook vui vẻ cười rộ mà đánh nhẹ vào vai Yoongi , giống như một người bạn thân. Anh coi thư thành công rồi đấy , cười đẹp vậy mà

르티린

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro