♠ Chương 4 ♠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc tối về, hiện giờ căn nhà tối mịt vì đèn đã tắt hết rồi, JungKook cứ cười như không cười ấy. Cậu không để ý gì nữa mà cứ một mực lao nhanh vào phòng để bản thân nguôi ngoai đi đôi chút.
 
  Nhốt mình trong căn phòng thân thuộc. JungKook liền bật khóc, khóc lớn hơn nữa. Vì ở nhà cậu, phòng nào cũng cách âm hết, nên cho dù khóc to cỡ nào thì cũng có ai nghe thấy được đâu. JungKook khóc nấc đến nghe tiếng hức từ miệng mình, đau đớn biết bao.
 
  Nhìn lại cái hộp gỗ chứa nhiều kỷ vật này, trong lòng xót ruột cho bản thân mình. Kỷ vật mà JungKook lúc ấy tươi cười ngắm nhìn nó, rồi lại lén lút đặt nó trong phòng mỗi người. Nhưng, giờ đối với họ, nó như là thứ rác rưởi, đáng vứt đi không thương tiếc vậy. Từng giọt nước mắt lăn trên má giờ lại nhiễu xuống từng giọt trên chiếc hộp ướt một mảng vừa xem. JungKook cứ vừa khóc vừa ngắm nghía từng món một, như thể đây là lần cuối tiễn những món đồ này vào trong biển lửa vậy.

   Những món đồ này đốt hết rồi, vậy lấy cái gì để gợi nhớ các anh lần nữa về em đây. Các anh... Thật vô tình

   Đang trong lúc ngắm, thì vô tình thấy khung hình chụp bảy người hạnh phúc với nhau ở chuyến du lịch Louisiana hồi 1 năm mấy trước. Cậu thì tươi cười hết nấc, bọn họ thì vẫn cứ giữ một biểu cảm một, nhưng vẫn coi là cười rồi đi. Tấm hình này... Cậu đặt nó ở trong căn phòng của người cậu yêu nhất.

  Một lần nữa, JungKook rưng rưng nước mắt, thút thít mà vuốt nhẹ tấm hình. Đây được coi là thứ quan trọng nhất mà cậu trân trọng từ trước đến nay. Trái tim cậu... Quả nhiên đã đặt không đúng chỗ.

   " Hức... Đốt nó đi sao... Đốt nó đi rồi, lấy cái gì mà lưu giữ nữa đây... Hức, mình thật ngu ngốc, thật ngu ngốc "_ JungKook.
  
   Một lát sau, JungKook cũng đành phải đem cái hộp này, từ từ mà đốt nó đi cho đến khi thành tro bụi. Cậu đến sân vườn, đốt từng món một. Nhưng, còn khung hình thì... Cậu không thể nào đem đi, vì nó vốn rất quan trọng với cậu.
 
  Biển lửa lớn dần, chói loá ánh màu vàng cam nóng hừng hực, khiến đôi má JungKook có chút ửng đỏ lên. Nhưng, cậu với ánh mắt vô hồn, thẩn thờ mà đốt nó, nước mắt cứ lăn dài trên mặt. Tim thì vỡ tan, vụn như thủy tinh vậy. JungKook giờ đây... Đã thực sự không còn như hồi còn học đại học mất rồi. Con người của JungKook giờ đây là người luôn đau khổ trong tình yêu, người cậu yêu luôn ruồng bỏ, chê trách cậu.

  " Hết rồi, hết thật rồi. Từ trước đến nay, các người... Các người muốn tôi phải chịu đau khổ, chịu đựng sự trách móc, xa lánh, mất luôn sự tin tưởng. Các người, tất cả các người luôn muốn dồn tôi đến mức đường cùng, các người luôn làm tôi đau đớn. Tôi sẽ không tha thứ cho các người đâu, TÔI HẬN CÁC NGƯỜI, hức... "_ JungKook.

  Lại một lần nữa khóc lớn. JungKook không biết đã khóc bao nhiêu lần, đến mức nặng trĩu, đau mắt đến đáng thương. Đôi mắt nai vàng xinh đẹp của cậu làm sao chịu nổi đây.

   Và cuối cùng... Những món đồ ấy... Hoàn toàn thành tro bụi. Cậu đốt xong, liền trở lại phòng. Hôm nay JungKook mệt rồi, chỉ muốn ngủ một giấc cho khỏe, để mọi chuyện qua đi nhẹ nhàng hơn. Và cả cậu cũng vậy.

                  ****************

   Mấy ngày sau, JungKook liền nhắn tin xin nghỉ. Khoảng một tuần mới trở lại chỗ làm...

   Cậu lúc nào cũng với đôi mắt sưng húp, và hôm nay đi làm cũng vậy. Chị chủ JiEun và mấy đứa nhỏ nhìn thấy mà giật hết cả mình. Liền hỏi han đủ thứ hết, nhưng JungKook cứ im lặng, trầm ngâm mà làm việc. Mọi người bất lực mà thở dài.

   " Đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy/ thằng bé vậy nè "_ JiEun và mấy đứa nhỏ's Prov.

   " Anh JungKook nè. Anh lấy đá mà lăn trên mắt đi. Mắt anh sưng lắm đó "_ TaeHyun.

   " Ừm, một chút anh làm. Em làm tiếp công việc đi "_ JungKook.

   " Ờ... Dạ "_ TaeHyun.

   " JungKook nè. Em có gì thì cứ nói với mọi người đi, cứ để trong lòng như vậy sao em chịu nổi? "_ JiEun.

   " Em có gì đâu chị. Chỉ là... "_ JungKook.

   " Chỉ là... Em yêu người đó quá sâu đậm, người đó... Chỉ hướng về người khác, đúng không? Hay là về gia đình em? "_ JiEun.

   " Chị... Sao lại..."_ JungKook.

   " Chị biết, chỉ có những vấn đề liên quan đến hai yếu tố đó, mới làm cho em phiền lòng đến mức đó thôi. Chị không cần biết là chuyện gì, nhưng em ít ra cũng phải chú ý đến bản thân mình một chút, chị thấy em càng lúc càng như cây tăm rồi đó "_ JiEun.

   JiEun đã quen biết với cậu từ lúc cậu còn mới chập chững làm việc ở đây. Cô cũng đã nói chuyện cùng JungKook, lắng nghe về nhau cũng khá lâu. Cô biết rất rõ về hoàn cảnh của JungKook, cậu... Thiếu thốn tình thương từ nhỏ đến nay, đã ngần ấy thời gian rồi. 
   
  " Chị a, em cũng quen rồi. Có nói gì cũng vậy thôi "_ JungKook cười chua xót nhìn JiEun.

   " Haizz, cái đồ ngốc này. Tập trung cao độ lên mà làm việc đi. Chị luôn để mắt đến em và mấy đứa nhỏ đó biết chưa "_ JiEun.
   
   " Dạ biết rồi, bà chị xinh đẹp "_ JungKook.

   " Ừm "_ JungKook.

   " À, mọi người ơi. Chiều mọi người đi với nhau chầu Kichi Kichi không nè? "_SooBin.

   " A, Kichi Kichi ".

   Cái người vừa lên tiếng là một cậu trai nhỏ tuổi nhất, Huening Kai. Cậu trai nhỏ đồng niên với TaeHyun, nhưng nhỏ tháng hơn. Cậu bé sở hữu vẻ ngoài điển trai, đáng yêu và cuốn hút không kém gì ai. Ai nhìn vào cũng mê bởi vì có ba là người mang dòng máu đa quốc gia, mẹ là người Hàn, nên vẻ đẹp của những quốc gia gộp lại. Tính cách tuy có chút ít nói, nhưng cậu trai này rất hiểu chuyện và  còn thiện lương nữa. Ai ai cũng yêu thương, chiều chuộng hết.

" Ừm, chút bé đi nha "_ YeonJun.

" Dạ "_ Huening Kai.

" Giờ chốt là hết giờ rồi mình đi ăn liền nha "_ BeomGyu.

  " Ok ".

  " Hôm nay phải ăn hết mình đó nha, JungKook- ssi "_ JiEun.

   " Dạ "_ JungKook.

   " Làm việc tiếp nào mọi người ơi "_ TaeHyun.

   " Ừm ".

   Bọn họ cứ làm việc siêng suốt. Cho tới khi hết giờ làm, bọn họ cẩn thận tắt điện, đóng cửa rồi kéo nhau đi ăn chầu Kichi Kichi ngon lành ở chốn Seoul thân quen ấy.

                   **************

   Quán Kichi Kichi mà bọn họ đi lại gần với trung tâm thương mại lớn nhất Seoul nữa. JungKook chưa bao giờ đi lần nào, nên khi tới nơi liền trầm trồ nhìn xung quanh hiếu kỳ, thích thú. JiEun nhìn cậu và tụi nhỏ mà buồn cười vì sự dễ thương của sáu con người kia.

  " SooBin à, em là người đề nghị đi tới đây, mà sao em như lần đầu đến đây thế? "_ JiEun.

   " Thì lần đầu em tới đây mà. Em có nghe nói, mà chưa tới đây thôi "_ SooBin.

   " Ồ thì ra là vậy "_ JiEun.

   " Đẹp thiệt á, hì hì "_ Huening Kai.

   " Ừm ừm "_ JungKook.

   Bọn họ bắt đầu tìm chỗ, rồi ăn cả tá món, nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Tâm trạng JungKook giờ tốt hơn nhiều. Và ăn thì ăn gấp đôi JiEun và tụi nhỏ nữa.

    Sau khi ăn xong.

   " Ui, no căng bụng luôn mọi người "_ SooBin.

   " Ừa, công nhận ngon thật luôn. Bữa nào mình đi ăn nữa nha "_ BeomGyu.

   " Đúng đó đúng đó "_ JiEun.

   " Hôm nay anh Kook ăn quá trời luôn. Với cười tới chảy ròng ròng nước mắt nữa... "_ YeonJun.

    " Thì... Ai biểu kể mắc cười quá, làm anh đây phải ăn từ từ, rồi chưa uống được miếng nước nào hết trơn "_ JungKook.

    " Haha "_ TaeHyun.

    " Vậy... Mình đi một vòng trung tâm thương mại đi. Ở đây đi qua cái là tới à "_ BeomGyu.

    " Ừm ừm, đi thôi mấy đứa "_ JiEun.

   Họ liền đi. Đúng là gần thật, đi ra khỏi quán là liền thấy trước mắt mình là khu trung tâm thương mại lớn nhất nhì thành phố, và thậm chí là thế giới nữa chứ.

    Bước vào bên trong, khung cảnh nhộn nhịp không kém đường phố. Xung quanh biết bao mặt hàng với đa dạng sắc màu và mẫu mã khác nhau. Ai ai cũng yêu thích và chen vào xem, mua cả.

   JungKook cùng JiEun và năm đứa em đi vào quầy quần áo. Quần áo kiểu nào kiểu nấy đều sang trọng và thanh lịch cả. Cho dù nam hay nữ, thì khoác lên là lụa và người đều phối hợp ăn ý, rất ưng mắt đối phương mình gặp ngay. JungKook thậm chí còn lựa cho mình một bộ.

   " Woa, anh hợp với bộ này lắm đó. Mua liền đi anh "_ YeonJun.

   " Xuất sắc ghê luôn "_ Huening Kai.
 
   " Thật sao? Hì, anh chắc phải chốt đơn liền rồi "_ JungKook.

   " Yep "_ TaeHyun.

   " Chị JiEun cũng đẹp lắm luôn kìa. Cái đầm xinh quá "_ BeomGyu.

   " Thằng bé này, quá khen rồi... "_ JiEun.

    " Mọi người mua rồi thì mình đến quầy thu ngân, rồi mình đi tiếp "_ YeonJun.

    " Nae ".

  Sau khi thanh toán xong hết. Họ định đi đến quầy mà người ta hay vào nhất- Khu thực phẩm, thức uống. Nhưng... Sẽ vui hơn lúc nãy, nếu như không thấy... Cảnh tượng này.

   Cảnh tượng ngọt ngào giữa người anh trai yêu quý của mình, và sáu con người mà mình từng đơn phương sâu đậm. Bọn họ... Rất vui vẻ, không như cậu, luôn có những khoảng cách nhất định, vô hình. Bọn họ đang đi mua sắm cùng nhau, trong giỏ hàng... Chứa đầy thức ăn, thức uống và một số hàng hóa khác.
   
   " Ui, cái này nhìn ngon thật đấy. Để em để vô giỏ hàng nha. Anh JungKook a, em có cái này nè..."_ SooBin.

   JungKook cứ đứng trời trồng, lặng thinh. Cho đến khi, một trong năm tụi nhỏ lên tiếng gọi tên cậu.

    " Anh JungKook... Anh JungKook ơi. JungKook hyung- ssi!!!..."_ SooBin.

    " Hở?? Sao... Sao thế? ".

   JungKook giờ mới chợt định hình lại, khi nghe tiếng SooBin gọi mình.

    " Anh sao cứ đứng im như tượng vậy. Mình đi tiếp đi anh "_ SooBin.

    " À, ờ... "_ JungKook.

   Lại lần nữa, nỗi đau ấy đã trở lại. Và JungKook bây giờ... Vừa rối vừa đau. Mấy ngày trước cậu như thế vẫn chưa đủ sau, giờ lại cho cậu thấy cảnh tượng bọn họ.... Yêu thương anh trai mình. Không một chút e dè, né tránh như cậu trong thời gian qua.

   Lão thiên à, người cũng thật có tâm đấy. Cậu chưa có hạnh phúc thật sự nữa, mà nỗi đau, tổn thương thì chất đầy như núi Phú Sĩ ở Nhật Bản vậy.

    Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai quấy với các người sao? Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi được nhận sự yêu thương, chưa bao giờ được cảm thông gì cả. Thế giới này, thật nhẫn tâm với tôi quá
   
  JungKook cứ lủi thủi đi theo JiEun và tụi nhỏ từ quầy này sang quầy khác. Cho đến khi tới giờ về nhà thì thôi.

   Từ lúc đến quầy thức ăn, đồ uống đến giờ... JungKook lặng thinh, không một biểu cảm nào để thể hiện. Nhưng, lại không để cho JiEun và tụi nhỏ biết. Lại càng thêm chồng chất chuyện thêm thôi.

  Còn về phía YeoCheon và sáu người kia.

    " A, sữa chuối kìa. Để em mua cho Kookie uống. Thằng bé thích sữa chuối lắm ".

   YeoCheon thấy sữa chuối, mắt sáng rực, liền với tay lấy hai ba lốc. Nhưng vì quá cao nên với không tới. NamJoon thấy thế liền lấy ba lốc bỏ vô giỏ hàng trong phút chốc, với biểu cảm không cảm xúc. Năm người kia nhìn NamJoon một cách khó hiểu.

   " Mình đi chỗ khác thôi. Rồi về, với lại em phải nghỉ ngơi cho tốt. Lần sau chúng ta đi chỗ nào đó vui hơn, có được không? "_ NamJoon.

   " Nae "_ YeoCheon.

   " Hể? Không phải mày muốn ở lại thêm chút nữa sao? "_ HoSeok.

    " Thì... Tại tao hơi mệt. Đi mua gì nữa thì mua đi. Cũng trễ rồi "_ NamJoon.

    " Ờ ".

   Hôm nay Kim NamJoon sao thế? Mới đầu còn mỉm cười khi nghe YeoCheon muốn đi trung tâm thương mại cùng bọn họ, liền lập tức bỏ dở công việc, thậm chí còn hối húc chuẩn bị cho nhanh nữa sao? Giờ lại... Muốn về sớm. Là vì cái gì chứ? Do NamJoon không còn hứng thú ở đây nữa, hay vì... Chợt nghĩ đến người đó.

   " Thằng này/ ông này hôm nay nó/ ổng sao vậy? "_ Năm người's Prov

  NamJoon là người mà JungKook rung động ngay từ lần đầu gặp. Anh đã cho cậu có cảm giác ấm áp, và yên tâm rất nhiều khi nhìn thấy anh. Ở bên anh, JungKook bất chợt loạn nhịp, mỉm cười vô thức. JungKook vì nụ cười kèm theo lúm đồng tiền của NamJoon, mà mới cảm nhận được rằng... Thế nào là yên bình, hạnh phúc.

   Vậy mà ngọn nến trong JungKook rất nhanh bị thổi tắt đi, khi thái độ cũng như lời nói thốt ra của anh. Nó lạnh lẽo lắm, đến nỗi tim cậu muốn rỉ máu. Mong mỏi nhiều, tuyệt vọng nhiều hơn. Cậu không đủ mạnh mẽ đến thế.

   " Aizz, hôm nay mình sao vậy chứ? Đột nhiên... Làm YeoCheon phật lòng rồi "_ NamJoon's Prov.

                   ****************

   Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào. YeoCheon cũng hiểu bọn họ vì công việc mà tinh thần luôn mệt mỏi. Anh luôn thấu hiểu bọn họ, và bọn họ.... Cũng luôn thấu hiểu YeoCheon nhiều nhường nào. Nhưng, anh cảm thấy... Bọn họ đang có chuyện gì đó, thái độ lúc này có hơi khác hơn trước khi YeoCheon phẫu thuật.

  Cho tới khi về đến Jeon gia, YeoCheon mới định hình lại. Lại gạt những suy nghĩ miên man trong đầu. TaeHyung mở cửa xe, rồi dìu YeoCheon vào nhà.

   " Ba mẹ ơi, con về rồi "_ YeoCheon.

   " Mấy đứa về rồi sao. Nào nào, nhanh vào trong đi "_ Bà Jeon.

   Này thì vào nhà, nhưng chỉ có TaeHyung vô thôi. Bọn họ vẫn còn ở trong xe. Vì phải trở về nhà liền rồi.

   " Dạ thôi, tụi con cũng... Xin phép bác, tụi con về. Với lại trời cũng tối rồi "_ TaeHyung.

   " Ừm ừm, bác... Cảm ơn tụi con đã đưa nó đi đây đi đó... Cho khoay khoả. Mấy hổm rài bị bắt ở nhà, nó bứt rứt dữ lắm "_ Bà Jeon.

   " Dạ dạ. Em ấy vui vẻ, khỏe mạnh là tụi con mãn nguyện rồi. Mà... Bác trai đâu rồi bác? "_ TaeHyung.

   " Ổng ngủ rồi. Mấy rài sức khỏe có chút không ổn. Nên cứ nghỉ ngơi sớm vậy đấy "_ Bà Jeon.

   " À, dạ. Vậy tụi con về. Thời tiết cũng se lạnh. Hai bác phải nghỉ ngơi sớm. Cả em ấy cũng vậy "_ TaeHyung.

   " Ừm ừm, tụi con về cẩn thận đó "_ Bà Jeon.

   " Vâng "_ TaeHyung.

   Nói rồi, TaeHyung liền bước ra ngoài. Cùng năm người kia trở về căn biệt thự của mình.

    Khi bọn họ trở về, thì đường phố đã  tĩnh mịch, vắng vẻ. Hôm nay, ai ai cũng có những cảm xúc lẫn lộn, ngay cả YeoCheon. Thì làm sao chứ, chẳng phải đã kết thúc với nhau rồi sao? Vấn vương một chút suy nghĩ để rồi được gì.

   NamJoon bây giờ đang đứng ngắm nhìn cảnh đêm Seoul nhiều sao, muôn đèn sáng bao trùm cả thủ đô. Ở góc nhìn của NamJoon, khung cảnh thật đẹp, và mang một chút hữu tình gửi gắm vào đó nữa.

  " Yo, chưa ngủ sao? "_ SeokJin.

   NamJoon quay ra sau nhìn rồi không quan tâm gì. SeokJin thở dài liền đi đến đứng cạnh anh. Ngước nhìn bầu trời tối đen giờ có chút lạnh vì thời tiết trở gió.

   " Tôi chưa buồn ngủ, anh cũng vậy à? "_ NamJoon.

   " Định vào phòng thì thấy cậu đứng đây, định hỏi xem sao thôi "_ SeokJin.

   " Ờ "_ NamJoon.

   " Bộ... Đang nghĩ về ai hả? "_ SeokJin.

    " Tại sao tôi nghĩ về ai khác, trong khi đã có YeoCheon rồi? "_ NamJoon.

    " Cậu không nghĩ về ai khác, thì cậu  đã vô tình nghĩ đến JungKook khi YeoCheon nhắc đến ở trung tâm thương mại "_ SeokJin.

    " Anh... Nói cái gì vậy? Tại sao tôi nghĩ đến cậu ta "_ NamJoon.

    " Lúc em ấy vừa nhắc xong, thái độ của cậu... Đã nói lên tất cả. Mặc dù cậu đã nhanh phủi bỏ đi những suy nghĩ ấy tức khắc. Cậu làm sao thế, chỉ là sữa chuối thôi mà cậu đột nhiên lại như vậy. Thật không hiểu nổi "_ SeokJin.

    " Tôi cũng không biết tại sao nữa. Những chuyện này đừng nên tra khảo tôi, tôi vốn không hề biết về tình yêu, cũng như cảm xúc của mình..."_ NamJoon.

     " Haizz, chúng ta... Như nhau thôi. Đều không xác định được cảm xúc của mình, nhưng YeoCheon thì lại khác "_ SeokJin.

     " Ừm "_ NamJoon.

     " Thôi, ngủ sớm đi. Tạm gác lại mọi chuyện. Mai chúng ta còn có cuộc họp quan trọng "_ SeokJin.

     " Ừm, anh cứ vô trước đi. Tôi muốn đứng đây thêm chút nữa "_ NamJoon.

   SeokJin định đi vô. Nhưng, lại quay lại mà nhắn nhủ với NamJoon đôi lời nhắc nhở.

     "  Cậu... Đừng vì những cảm xúc mơ hồ mà ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của chúng ta và YeoCheon. Chúng ta đã chấm dứt với JungKook rồi. Tôi mong cậu sẽ hiểu..."_ SeokJin.

    Sau khi SeokJin khuất bóng, NamJoon một lần nữa trầm tư, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thở dài rồi xoa nhẹ thái dương tiếp tục nhìn khung cảnh đêm ấy cho đến khi cảm thấy mệt mỏi và đôi mắt nặng trĩu đi.

   " Tâm trí mình thực sự hiện lên ai chứ. Hình bóng đó... Quá mơ hồ đi "_ NamJoon's Prov.

                  *****************

   Buổi sáng hôm ấy, có một thân ảnh nhỏ đang hào hứng làm việc cho các khác hành thân thiết cùng với năm em nhỏ và chị chủ xinh đẹp, đáng yêu. Thì bất chợt...

   " Cho tôi một Espresso ít sữa đi ".

   " Vâng ạ, xin quý khách đợi một lát ạ "_ JungKook.

   " Ừm "_ Người này nở nụ cười bí hiểm.

   JungKook thấy thế liền pha một ly cho người khách đó bằng khả năng thuần túy của mình. Và trong chốc lát, đã xong một ly Espresso thơm ngon chưa từng thấy. TaeHyun liền đưa ly cà phê ấy cho người khách đó. Người khách đó uống xong thì...

   " Ưm, hương vị tuyệt quá. Cậu gì ơi, cho tôi gặp người pha cà phê này đi ".

   " Vâng ạ "_ TaeHyun.

  TaeHyun vào nói cho JungKook biết. JungKook cũng đi cùng với TaeHyun đến chỗ người khách đó. Và nhận được câu trả lời thật bất ngờ.

   " Quý khách... Có gì muốn nói với tôi sao? "_ JungKook.

    " Hm, chẳng qua là hương vị của nó... Tuyệt vời thôi mà. Tay nghề của cậu... Khiến tôi phục thực sự ".

    " Quý khách... Thực sự yêu thích cà phê này... Sao..."_ JungKook.

     " Đúng vậy, hợp khẩu vị và khiến tôi càng thêm yêu thích. Tôi có thể... Sẽ ghé đây thường xuyên đấy ".

    " Vậy thì tốt quá... Chúng tôi thực sự cảm kích vì lời khen ngợi của anh. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng tất tần tật nhu cầu để quý khách được tận hưởng tốt hơn ạ "_ JungKook, TaeHyun.

    " Ừm, mà cho tôi hỏi...".

    " Hả, anh muốn hỏi gì ạ? "_ JungKook.

     " À không, không có gì đâu. Nói chung là... Cà phê rất ngon, lần sau tôi sẽ ghé thêm lần nữa vậy thôi ".

     " Dạ vâng, cảm ơn vì lời khen chân thành ạ. Tôi xin phép tiếp tục công việc "_ JungKook định đi đến quầy thì bất chợt, quay đầu lại và nói với người đó một câu.

     " À, nếu anh có cần gì thì cứ việc tìm đến tôi "_ JungKook.

   Người khách đó gật gù rồi vừa đọc sách, vừa thưởng thức hương vị Espresso thơm lừng. Người đó nhìn có vẻ là lớn tuổi, nhưng gương mặt thì trẻ trung, bảnh bao hết biết. Anh ta ngồi một cách thư thái nhưng lại rất phong độ. JungKook và tụi nhỏ ngầm cảm thán người này với những ngôn từ thật hoa mỹ. Cho đến khi người khách này rời khỏi đây thì JiEun, từ nhà đến đây thì thấy tụi nhỏ vui vẻ cười nói thì liền hỏi thăm.

    " Có chuyện chi mà vui tít mắt thế? Kể chị nghe xem nào? "_ JiEun.

    " Ờ thì ờ... ".

    " Dạ là... Hồi nãy có người khách kia, đẹp trai lắm. Người đó kêu một ly Espresso rồi anh JungKook được người đó khen nữa. Anh ấy phong độ lắm chị "_ BeomGyu.

     " Vậy hả, hm phải chị ở đây thì đã tận mắt thấy rồi, tiếc ghê "_ JiEun.

     " À, em có chụp nữa nè. Chị xem không? "_ YeonJun.

     " Ể, chìn chá. Đâu đâu, cho chị xem "_ JiEun.

     " Hm, chị... Thật tươm tướp a "_ JungKook.

     " Hử, muốn gì đây nhóc con "_ JiEun.

     " Chị xem đi rồi sẽ biết "_ Huening Kai.

     " Ok em, coi coi, đẹp cỡ nào đây "_ JiEun hào hứng cầm lấy điện thoại xem và...

    Cô chợt khựng lại, đơ năm giây. Nhìn một cách bất ngờ vì người khách đó không ai khác... Chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô. Cô nhìn tấm hình, rồi nhìn lại tụi nhỏ... Trả lại điện thoại rồi đi vào trong như không có chuyện gì.

     " Ể, bà chị sao vậy cà? Nhìn rồi đi vô trong luôn "_ SooBin.

     " Chẳng lẽ..."_ TaeHyun.

  Trong lúc tụi nhỏ đang bàng hoàng vì thái độ lúc nãy của JiEun, thì ở bên trong...

     " ... Anh còn đến đây được nữa... Sao? "

    JiEun ngồi bên trong, lẩm bẩm với những cảm xúc phức tạp.

             === End chương 4 ===

   Mình đã comeback rồi đây, sau những ngày thi vừa qua.

 

    

  

   

   

   
   

                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro