♠ Chương 3 ♠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  JungKook trở về nhà, và cứ vô nhà mà lên phòng tắm rửa, xuống dưới nhà ăn uống vô tư, đến nỗi người làm và quản gia liền phì cười. Bởi vì giờ không có ai ở nhà, với lại cậu về hay chưa thì có ai để ý tới đâu, nên cũng mặc kệ.

  Một người không thuộc về ai, thì luôn hạnh phúc và vui vẻ, thậm chí là đẹp hơn người lắm. Vì không phải để tâm, suy nghĩ nhiều đến những chuyện không đáng. Không phải tốn nước mắt vì đau lòng, mà chỉ khóc để vệ sinh mắt. Không phải vì một câu nói mà tim quặng thắt đau nhói. Không phải thương tổn bản thân để hi sinh một ai đó không hề xem trọng mình. Không phải... Tốn thời giờ để ngóng chờ một người không quan tâm mình sống chết hay chưa. Vậy đấy.

  " Hm, phải đi làm thôi. Nhớ mọi người quá rồi "_ JungKook.

  " JungKook a, con định đi làm sao? "_ Quản gia Han.

  " Dạ, hihi. Thời gian qua... Đã quá đủ rồi. Con phải... Bắt đầu một cuộc sống mới, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, hì "_ JungKook.

   " Ừm, vậy mới là JungKook của bác. Nào, ăn nhiều vô, con gầy rồi đó... "_ Quản gia Han.

   " Dạ... Thôi, đến giờ đi làm rồi. Con xin phép con đi "_ JungKook.

   " Ừm "_ Quản gia Han.

   JungKook đứng lên, liền lấy chiếc xe yêu thích mà chạy đến chỗ làm trở lại nơi thân thương năm đó. Cảm giác ngày hôm nay của cậu... Diễn tả hai từ thôi: yên bình.

                *****************

  Chỗ làm của JungKook là một quán cà phê nhỏ mang tên Eight. Phong cách rất ư là Picasso gồm các tranh vẽ tự hoạ đa dạng, và những tấm hình được chụp bằng digital camera xịn xò được trang trí rất bắt mắt. Các thức ăn đồ uống nơi đây... Khỏi cần phải nói nhiều, rất ngon miệng đến nỗi ghiền, và giá cả hợp ví tiền với nhiều người nữa. Không những thế, nơi đây có rất nhiều chậu hoa nhài thơm lừng, không gian yên tĩnh với tông màu xanh tông trầm cùng với màu trắng ngọc trai trông rất tinh tế, ai ai cũng yêu thích.

  Thêm nữa, vào cuối tuần sẽ có tiết mục văn nghệ với nhau. Hát, nhảy, rap gì đủ thứ hết. JungKook cậu là luôn đảm nhiệm hết từ làm món cho khách đến phục vụ văn nghệ. Cho nên ai ai cũng muốn xin info cậu để làm quen, đến nỗi phải xếp hàng dài thiệt dài như đường đi trên thảm đỏ vậy, thật lợi hại.

   JungKook bước vào, tiếng chuông leng keng vang lên. Người con trai đang sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị mở quán. Thấy cậu, người này vui mừng chạy tới ôm chầm lấy, hỏi han đủ điều muốn phát khóc tới nơi.

   " Anh... Anh JungKook a... Anh đi đâu giờ mới trở lại. Tụi em nhớ anh lắm...".

   " Hì, anh đã về rồi đây. Từ đây sẽ luôn làm cùng mọi người "_ JungKook.

   " Ừm ừm, anh nhớ đó ".

  Người đang ôm lấy cậu là Choi SooBin. Nhỏ hơn cậu 3 tuổi, tính cách hòa nhã, vui vẻ và đôi lúc rất chính trực, kỹ càng. Cậu nhóc đã làm ở đây khoảng 4 tháng, sau cậu 7 tháng. Cậu nhóc với vẻ ngoài khả ái, với gương mặt hạnh phúc như chú thỏ, pha một chút nghiêm trực, cứng cáp oai phong. Nhưng chiều cao và cân nặng thì hoàn toàn ngược lại. Cậu nhóc cao tới tận 185cm.

   " Anh JungKook, anh về hồi nào? Rồi thời gian qua anh ở đâu. Tụi em tìm anh quá trời "_ SooBin.
 
   " Anh mới về à. Anh đi đây đi đó để... Khám phá cuộc sống chút thôi. Lúc này mọi người sao rồi? Quán buôn bán có tốt không? "_ JungKook.

   " Tốt lắm anh, nhưng... Thiếu anh, quán không tổ chức văn nghệ nhiều. Thật buồn chán "_ SooBin.

   " Nhưng... Mọi người ai cũng hát hay, hay nhảy rap cũng ok mà. Thiếu anh thì có sao đâu "_ JungKook.

   " Anh JungKook à. Anh... Em thấy anh có gì đó... Mệt mỏi. Bộ anh có chuyện gì sao? "_ SooBin.

   SooBin liền thấy được sự mệt mỏi trong JungKook, mặc dù sắc mặt cậu tương đối hồng hào. Sự mệt mỏi ở đây, không phải vì vẻ ngoài, mà là tâm trạng, tâm can mình.

   " Có đâu. Tại hôm qua... Anh ngủ không được đó thôi. Thôi... Chuẩn bị mở quán đi. Đến giờ phải phục vụ cho khách rồi "_ JungKook.

   " Dạ "_ SooBin.

   " Anh chắc chắn có chuyện gì đó, chỉ vì anh không muốn nói ra thôi. Em mong là anh luôn ổn "_ SooBin's Prov.

   Hai người sắp xếp, chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy hết xong. Bắt đầu lật ngược tấm bản ' Close ' thành ' Open '. Bắt đầu một hành trình mới mẻ tại nơi đây.

   " A, quán đã mở cửa rồi. Vào thôi... Hể? ".

  Lại thêm một người nữa ngạc nhiên khi thấy JungKook ở đây đang tấp nập với các nguyên liệu. Cậu trai này vẻ ngoài sắc sảo, rất ưa nhìn. JungKook cũng như cậu trai này, liền niềm nở với cậu trai đang ngờ nghệch ra đó.

   " Anh JungKook... Anh trở lại rồi. Anh thời gian qua ra sao? Đi đâu rồi vậy? ".

   " Ừm, anh đã trở lại rồi. Anh rất tốt, bây giờ sẽ cùng đồng hành với mọi người đây "_ JungKook.

   " Thật tốt quá... ".

   Cậu trai ngờ nghệch này là Choi YeonJun. Tuy cùng họ với SooBin nhưng không phải là họ hàng gì hết. Cậu trai này tính cách điềm đạm, và luôn đa- zi- năng với mọi thứ để hỗ trợ quán hay cuộc sống hàng ngày. Gương mặt sắc sảo pha một chút lạnh lùng như một chú cáo nhỏ, khí chất của một đế vương ngầm như nhân vật bước ra từ manga hành động vậy. Lớn hơn SooBin 1 tuổi. Tính cách thì tỉ lệ nghịch với gương mặt.

   " Này, anh còn đứng đó. Đi chuẩn bị đi chứ "_ SooBin.

   " Aizz, biết rồi "_ YeonJun.

   " À, mấy đứa à. Anh hỏi cái này... "_ JungKook.

   " Chuyện gì thế anh? "_SooBin, YeonJun.

   " Bà chị... Có người rước chưa... Á mà "_ JungKook nở nụ cười khó hiểu, hai đứa nhỏ ngầm hiểu JungKook muốn gì.

   JungKook cứ hỏi mà không biết rằng, 1 giây trước thảm họa là như thế nào.

   " Chưa có rước, còn độc thân vui tính lắm... ".

   " Ồ thì ra là vậy, còn ế... Ể... Ách... ".

   JungKook dửng dưng nói và cảm thấy có gì đó sai sai. Rồi từ từ xoay ra sau và...

    " Aaaa, bà chị... Hốt cả hền "_ JungKook.

    " Hết cả hồn luôn vậy á ".

    " Ơ... Dạ... "_ JungKook.

.   " Sao? Biệt tích đến giờ mới vác mặt dìa, hử ? Hôm nay chết với chị nghe em "_ Gương mặt nguy hiểm hiện lên, ai ai cũng sợ sệt mà gõ chữ A để cầu cho nhau bình an vô sự.

    " Ơ... Ơ... Chị ơi, xin hãy bình tĩnh...".

  SooBin và YeonJun cảm thấy chuyện không lành xảy ra, liền run sợ hết lên. Người con gái này... Là người quyền lực nhất quán a.

   Lee JiEun, người con gái với vẻ ngoài ngọt ngào và tự nhiên thuần khiết như pha lê ai ai cũng say đắm, nhìn không rời. Gương mặt học sinh, mà tuổi thì phụ huynh. Cô là cô chị hack tuổi, ai thấy cô cũng tưởng lầm là gái mười tám xinh xắn, đáng yêu. Tính cách nhẹ nhàng, tình cảm, và không cần làm gì mà ai cũng phải khâm phục, nể nang và... Không dễ đụng chạm à nha. Chỉ cần lên tiếng thôi là ai ai cũng phải nghe răm rắp à, không cần làm gì hết á. Cô cái gì cũng giỏi, chỉ không giỏi bước vào trái tim của ý trung nhân thôi.

   " Xin lỗi, trong từ điển của chị... Không hề tồn tại ' Từ từ ' và ' Bình tĩnh ' gì hết á. Còn tên kia..."_ JiEun liền nhìn sang JungKook.

   " Ách... "_ JungKook.

   " Thằng nhóc kia. Cậu đi đâu mà đến giờ mới trở về. Có biết là chị với mọi người lo lắm không? Cứ ngỡ là... "_ JiEun tỏ vẻ lo lắng, liền nắm tay nhìn JungKook mà trong lòng vui sướng biết bao.

    " Chị à, em chỉ đi đây đi đó khám phá mọi thứ thôi, chứ có bị gì đâu mà chị sợ "_ JungKook.

    " Haizz, mốt không được vậy nữa nghe chưa? Nếu không chị đánh cậu cho một trận đó, hửm "_ JiEun.

    " D... Dạ, tuân lệnh chị chủ "_ JungKook.

    " Ừm "_ JiEun.

    " Chị ơi, bé Kai có gọi điện xin nghỉ 1 tuần vì thằng bé đang thi ạ "_ YeonJun.

     " Chị biết rồi. Còn TaeHyun với BeomGyu nữa. Đâu rồi? "_ JiEun giờ mới nhớ còn hai người nữa, liền hỏi SooBin và YeonJun.

     " Dạ... Hai đứa nó... "_ SooBin.

     " Em đây em đây, hai đứa nhỏ chị vừa mới nhắc đây ".

     " A, anh JungKook. Anh về rồi huhu ".
   
     " Coi nó kìa, mừng rơi nước mắt luôn ".
 
   SooBin buồn cười rồi lau nước mắt minh họa cho đúng hoàn cảnh nữa chứ.

   Hai đứa mà JiEun vừa hỏi là Choi BeomGyu và Kang TaeHyun. Là nhân viên đáng yêu và chăm chỉ nhất hệ mặt trời. Nếu BeomGyu với vẻ ngoài hài hòa và hoạt náo, thì TaeHyun sở hữu vẻ ngoài vừa thư sinh vừa quyến rũ chết người. Tính cách thì... BeomGyu thì rất thân thiện, luôn tự tin và có ý chí và cạnh tranh rất cao. Còn TaeHyun thì... Có thể gọi là ' Mặn mà ', và cũng có thể là ' Trưởng thành trong cách thể hiện bản thân ', nói ra câu nào chất lừ câu đó, là thế đấy.

   " Anh JungKook a, từ lúc vắng anh, quán mình thiếu đi một chút tiếng cười rộn rã lắm. Haizz "_ BeomGyu.

   " Đúng đó đúng đó, em lúc nào cũng trông anh trở về. Nhớ anh lắm luôn "_ TaeHyun.

   " Rìa lí? "_ JiEun, SooBin, YeonJun, BeomGyu.

   " Rìa lí gì? Tôi nói thiệt mà. Không tin thì... "_ TaeHyun.

   " Thì làm gì nhau? "_ BeomGyu.

   " Thì kệ mấy người chứ trời. Mấy người không tin thì chả sao. Anh JungKook tin hay không mới là quan trọng nhất "_ TaeHyun cười gian, đến chỗ JungKook.

    " Ừa, hãy đợi đấy "_ YeonJun.

    " Nupakachi "_ SooBin, BeomGyu.

    " Haha "_ TaeHyun.

    " Thôi thôi mấy bây bớt bà tám lại đi. Khách vô rồi kìa "_ JiEun.

    " Dạ dạ, tuân lệnh bà chủ xinh đẹp "_ JungKook và bốn em nhỏ.

    " Ừm, dẻo miệng quá hà "_ JiEun.

                 **************
 
  Một ngày ở quán Eight luôn luôn nhẹ nhàng và ấm áp như dòng nước chảy êm đềm. Và giờ có JungKook ở đây, giờ nó có chút tiếng cười rộn rã của ai kia vì buồn cười. Thỉnh thoảng còn có tiếng nhắc nhở rất ' Dịu dàng ' của ai kia khi thấy người này, người kia lơ là và hậu đậu.

     Ở đây... Càng làm càng vui vẻ và thoải mái, mọi người luôn luôn yêu quý nhau, tràn đầy tình thương... Thật sự. Nếu thời gian cho mình cơ hội, thì mình dành thời gian ở biệt thự đó... Dành cho nơi đây... Mà thôi. Nó thực xứng đáng. Mình nguyện sẽ luôn ở nơi đây, giữ những kỉ niệm trong lòng mà để dành ôn lại. Chỉ cần như vậy thôi... Là đủ lắm rồi.

   " Anh JungKook. Anh JungKook à. Anh JungKook!!! "_ BeomGyu.

   " Ể ỏ? Có chuyện gì sao, BeomGyu? "_ JungKook.

   " Dạ, điện thoại anh reo nãy giờ quá trời luôn kìa. Anh nghĩ gì đến nỗi không nghe chuông reo luôn vậy? "_ BeomGyu.

   " Ể, thiệt... Thiệt hả? "_ JungKook.

   " Uầy, bó tay anh luôn "_ BeomGyu thở dài lắc đầu.

   " Ai mà gọi giờ này? Đang làm việc mà lại... Chậc, reo nữa rồi. Em coi quán hộ anh, anh đi nghe điện thoại cái ".

    " Dạ dạ "_ BeomGyu.

   JungKook cầm cái điện thoại đang reo, vội vã kêu BeomGyu coi quán rồi đi. Đứng chỗ khuất của quán liền bắt máy.

   " Yoboseyo? Ai gọi vậy, có biết đang làm việc không mà cứ làm phiền miết thế? Hở..."_ JungKook.

   " Ô, xối xả quá. Quên luôn chúng tôi... Rồi sao? ".

   " Ờ... Là... Là anh? Gọi làm gì giờ này, tôi đang làm việc..."_ JungKook.

   " Làm việc? Việc gì? Bận đến mức ham công việc không muốn nói chuyện với tôi luôn sao? ".

   " Thì sao? Anh đừng có ở đây lươn lẹo. Tôi bận rồi, đừng gọi tôi "_ JungKook.

    " Cậu hãy suy nghĩ trước khi ra quyết định đi chứ. Chúng tôi... Có chuyện quan trọng muốn bàn bạc ...".

    " Bàn bạc? Ha, giữa chúng ta có gì để bàn bạc nữa sao? Anh đùa tôi chắc? "_ JungKook.

     " Tôi không cần biết... Một là cậu đến điểm hẹn, còn hai... Là chúng tôi sẽ nói với YeoCheon về chuyện của chúng ta. Để xem em ấy sẽ phản ứng ra sao... Nếu biết được sáu anh người yêu mình, và em trai yêu dấu của mình... Cắm sừng sau lưng mình nhỉ, hửm? Cậu nghĩ xem...".

   Hừ, dám doạ mình sao? Anh ấy đã phẫu thuật và khỏe mạnh hơn rồi. Nhưng mà... Nếu như nói ra, thì anh ấy sẽ tái phát mất. Không được, không được.

    " Được thôi, khi nào? "_ JungKook.

    " Tối nay, 21 giờ tại nhà chúng tôi ".

    " Không được, chỗ khác "_ JungKook vì không muốn lần nữa nhớ đến chuyện cũ nên liền phản đối.

     " Chúng tôi hẹn, cậu hẹn sao? ".

     " Hừ, được thôi. Xem các người muốn gì? Tôi cũng đã quá mệt mỏi rồi "_ JungKook.

     " Ok, tái kiến tối nay. Người cũ ".

    Người đó nói rồi liền cúp máy. JungKook bây giờ cảm thấy mọi chuyện càng phức tạp hơn. Ôm trán bất lực, cậu đã muốn buông bỏ hết rồi, vậy mà bọn họ vẫn cứ làm cậu đau khổ thêm. Cứ day dưa mãi như thế, biết khi nào mới tìm được hạnh phúc thực sự.

   Các người muốn làm cho tôi đau khổ, hao mòn đến chết mới thôi sao? Tôi cũng muốn có hạnh phúc như bao người vậy. Tại sao cứ luôn cướp đi hạnh phúc mà tôi luôn muốn có thế? Biết khi nào... Biết khi nào các người mới ngừng gây đau khổ cho tôi đây.

    JungKook xua tay rồi tiếp tục làm việc, đến khi trời chập tối. Quán đóng cửa và cậu nhanh chóng đi đến chỗ bọn họ hẹn. Xem coi bọn họ đang muốn giở trò gì. JungKook cậu nhất định phải kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt.

     Tại biệt thự số 136.

  JungKook nhấn chuông, quản gia mở cửa và bước vào nhà. Liền thấy bọn họ ngồi trước phòng khách uống trà nhã nhặn như những quý tộc xưa. Cậu chán ghét muốn trở về, thì liền bị tiếng nói của ai đó, níu lại.

    " Này, đã đến đây rồi còn muốn trở về sao? Lỗ mãng vừa thôi chứ ".

   Người vừa lên tiếng là Kim SeokJin. Người con cả trong gia đình sở hữu tập đoàn về các mỹ phẩm hàng đầu thế giới. Anh ta sở hữu vẻ ngoài là sự kết hợp hài hòa của ba và mẹ, một vẻ đẹp tạc tượng, thanh tú, trẻ trung đến nỗi bên chuyên gia thẩm mỹ còn phải chào thua. Làn da trắng mịn, mái tóc nâu được vuốt lên lộ vầng trán rất cuốn hút, đôi mày oai phong, ánh mắt nhìn có vẻ ôn nhu nhưng lại rất kiên định đến dè chừng, đôi mắt đa tình quyến rũ, sóng mũi cao hơi tròn luôn tạo điểm nhấn cho góc nghiêng đẹp điên đảo, đôi môi dày như trái dâu chín căng mọng ngọt ngào. Tính cách tinh tế và thấu đáo trong mọi chuyện, nhưng cũng rất kiên định và sẵn sàng lãnh đạm vì những gì tổn hại đến người thân, và người anh yêu.

   " Các anh có gì muốn nói thì nói nhanh đi. Tôi không có dư thời gian để day dưa với các anh "_ JungKook.
 
    " Ồ vậy à, vậy thì... Cậu thấy cái hộp bự đó không? ".

  YoonGi chỉ cái hộp gỗ bự kế bên chỗ chậu cỏ Lan Chi xanh mướt ấy. JungKook khó hiểu liền hỏi.

    " Cái hộp đó... Là sao? "_ JungKook.
  
    " Cậu không biết à. Lúc trước cậu toàn tặng, toàn mua cho chúng tôi mấy đồ lưu niệm chất đống hết trong phòng. Cộng thêm mấy tấm hình cậu tự chụp mà để từng phòng một. Gợi nỗi nhớ của chúng tôi sao? Hừm... Cũng kỳ công đấy, nhưng tôi rất tiếc "_ JiMin.

    " Đừng nói với tôi là các anh... "_ JungKook chợt nhận ra ý đồ của bọn họ, nói không hết nổi câu.

    " Ừm, đúng rồi đấy. Chuyện cũ qua đi, vật cũ... Cũng nên loại bỏ luôn chứ nhỉ? ".

    " Anh... Anh... "_ JungKook.

   Cái người tuyệt tình vừa lên tiếng là Kim TaeHyung, là người nhỏ tuổi nhất, cũng là em trai của Kim SeokJin. Vẻ ngoài vương giả, daddy không kém gì anh mình, với làn da ngăm quyến rũ, mái tóc xám xanh xoăn đẹp như tiên tử, đôi mày đậm chất vị đế vương, đôi mắt mỗi mí một bên lẫn ánh mắt huyền bí, lạnh lẽo, sóng mũi chuẩn thẳng tắp sách giáo khoa, đôi môi dày luôn thốt lên những lời ẩn ý. Gương mặt đẹp đến nỗi... Cũng như SeokJin, chuyên gia thẩm mỹ còn phải chào thua, tỷ lệ hoàn hảo đến từng centimet như tiêu chuẩn vẻ đẹp người nam qua các tài liệu người ta thu thập được. Tính cách trầm lặng, và có lúc nhạy cảm đến không ngờ. Có khi như anh chàng nhà bên. Hay một vị đế vương lãnh khốc, đáng sợ đến ai ai cũng không dám làm gì.

   " Sao đây? Chúng tôi đã nói như thế rồi mà cậu vẫn chả hiểu. Đã kết thúc hợp đồng với nhau rồi. Cậu còn muốn mặt dày níu kéo lại sao? ".

   NamJoon nhướng mày ngước lên, nhìn JungKook khi vừa mới uống trà xong.

  " Anh nghĩ... Tôi là loại người dễ dàng quay lại níu kéo lần nữa chắc? Xin lỗi, JungKook tôi không làm được "_ JungKook.
 
  " Vậy thì tốt. Đôi bên không ai nợ ai, giờ cậu đem cái hộp này... Đốt đi "_ TaeHyung chỉ cái hộp gỗ đó rồi xua tay, vô tình vứt bỏ những kỷ vật JungKook đã tặng.

   JungKook bỗng khuỵu xuống, thất thần nhìn bọn họ. Ánh mắt không ngờ đến những con người vẫn dửng dưng ngồi đó thốt lên những lời này. Chẳng lẽ... Những món đồ này... Nó quá thừa thải đến vậy sao? Món đồ này... Là do chính cậu mua tặng, và đôi khi cậu còn tự thủ công tạo ra nó nữa. Không ngờ, không ngờ bọn họ... Luôn tuyệt tình đến máu lạnh như vậy. Có những thứ nhỏ nhặt nhất thôi cũng không bỏ qua.

   " Được... Tôi sẽ... Đốt nó cho đến khi ... Thành tro bụi. Coi như chuyện giữa tôi và các anh... Đã kết thúc "_ JungKook.

   " Đúng vậy. Chúng tôi rất mong chờ câu nói này của cậu. Nhớ làm cho tốt đó "_ SeokJin.

   " Tôi sẽ làm nhanh gọn. Nhưng tin hay không... Là tùy các anh "_ JungKook.

    " Chúng tôi luôn tin tưởng cậu mà, cậu luôn trung thực như vậy. Thì làm sao... Làm trái ý mình chứ "_ JiMin.

   Cậu tiến tới ôm lấy cái hộp, ngậm đắng nuốt cay mà bước đi về nhà. Và còn quay sang nói với họ một câu.

  " Chúc các anh hạnh phúc với người mình yêu... Coi như hôm nay, chúng ta chính thức kết thúc. Không ai nợ ai, ra đường hãy xem như là người dưng nước lã. Tạm biệt "_ JungKook.
 
   JungKook quay đầu đi, bọn họ vẫn như không có gì. Nhưng... Có ai đó đã có chút chạnh lòng, tuy nhiên vẫn cứ lơ đi cho qua chuyện.

   " Hm, xem như kết thúc. Giờ YeoCheon đã bình phục. Chúng ta sẽ bàn bạc với hai bác về chuyện kết hôn "_ HoSeok.

   " Ừm, tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi "_ SeokJin.
 
   " Mà... Cậu ta sẽ đốt nó đi thật chứ? Mấy món đồ này rất quan trọng với cậu ta "_ NamJoon.

   " Chưa biết được. Thời gian sẽ trả lời thôi "_ YoonGi.

   " Trễ rồi, lên phòng ngủ sớm mai còn vô tập đoàn nữa "_ JiMin.

    " Ừm, anh NamJoon à. Dự án đó... "_ TaeHyung.

    " Cứ làm theo kế hoạch đi. Anh lên phòng trước "_ NamJoon.

    " Em biết rồi "_ TaeHyung.

   Màn đêm buông xuống, sáu con người vẫn nhung nhớ về người thương... Khoảng một lát sau mới bắt đầu say giấc. Bọn họ... Thực không cảm thấy ray rứt gì khi quyết định làm như thế, chỉ để chấm dứt chuyện của mình với JungKook để có thể đến bên YeoCheon.

                  ***************

  JungKook lang thang ngoài đường, thẩn thờ cầm chiếc hộp gỗ mà nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cậu đã cố gắng mạnh mẽ nhất có thể để đối mặt với họ. Nhưng khi vừa ra khỏi biệt thự, cậu không chịu được mà vỡ òa tức thì. Cậu đau lắm, đau rất nhiều. Đau đến mệt mỏi, JungKook cậu vốn rất nhạy cảm để đối mặt với nó. Bọn họ vốn lụy tình, cố chấp với quá khứ, mà không thể mở rộng lòng mình để đến với hiện tại. JungKook cậu.... Mãi mãi vẫn chịu đau khổ vì cái chữ tình này sao? Xin nói thật một điều, cậu không đủ dũng khí, cũng không đủ sắt đá để chịu đựng dễ thế đâu.

   Cái hộp trên tay bỗng rơi xuống. Tiếng lụp cụp phát ra cũng đủ hiểu nó nhiều thế nào rồi. JungKook nhận ra rằng... Cho đi nhiều đến nhường nào, để rồi nhận lại chỉ là những lời nói vô tình, cái nhìn đầy chán ghét thêm. JungKook gục ngã, cúi gằm mặt mà buồn bã không nguôi, nụ cười nhếch lên nhìn nó khó coi dữ lắm. Miệng cười, mà lòng đau như cắt, nước mắt chảy dài.

    Đốt nó đi sao? Những món đồ này em dành tặng cho các anh, để các anh có thể nhớ đến em nhiều hơn. Nhưng... Vẫn không cam tâm mà chấp nhận dù chỉ một chút. Em phải làm sao... Làm sao để có thể làm cho các anh nhận ra cái tình cảm chân thành của em dành cho các anh đây. Anh ấy có gì tốt, có gì hơn em mà các anh yêu ảnh say đắm như thế. Em yêu các anh... Không hề vì cái gì cả. Chỉ đơn giản là em yêu các anh, yêu nhiều hơn trước nữa... Các anh dù một chút cũng không để mắt đến. Thật... Đau lòng...

   " Mình vô dụng... Hức... Mình không làm được... Hức... Hức... Thật vô dụng... Các anh à, các anh làm tôi thua ... Thật... Thảm bại quá... Hức... Hức... "_ JungKook.

            === End chương 3 ===

  

    

   

    

  

   

   
   

   

  

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro