•GURIA• Sometimes we break so beautiful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Angst, Breakup-sex, OE/SE

Rating: OOC, 🔞🔞🔞🔞🔞

Song recommendation: Wildfire (by SYML), Let Me Go (by Avril Lavigne, Chad Kroeger)



𓇢𓆸




Lời thỉnh cầu cuối cùng của em,
trước khi để anh rời xa







Hai bàn tay run rẩy và lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, Ryu Minseok vuốt nhẹ tờ giấy nằm trên bàn. Cậu mỉm cười cay đắng, trước khi đẩy nó về chỗ cũ.

"Anh có muốn uống gì không? Ừm... cà phê hay gì đó?"

Cậu mỉm cười ấm áp, cố giấu đi sự tổn thương, nhìn chằm chằm vào đôi mắt người đàn ông đó, chỉ để nhận lại sự vô cảm. Không còn dấu vết của tình yêu, không còn như trước nữa.

"Không.. Cảm ơn em, nhưng tất cả những gì anh cần là chữ ký của em để chúng ta không làm dày vò nhau nữa mà thôi."

Nhưng em vốn đã bị dày vò đến nhàu nát thảm hại rồi, điều duy nhất có thể xóa nhòa nó là anh quay về bên em.

Nụ cười của Minseok tắt dần khi cậu liếc nhìn nó một lần nữa.

Đơn ly hôn



"Minhyeong, em-" nhớ anh...

"Anh muốn được giải thoát, Minseok à" Lee Minhyeong cầu xin, và tất cả những gì Minseok có thể làm là sững người nhìn hắn. Lời hắn nói rất rõ ràng và trực tiếp, trực tiếp găm mũi dao nhọn vào trái tim đang thoi thóp một hy vọng của cậu, chặt đứt mọi tia sáng le lói.

"...em biết" Cậu gượng cười rồi cầm lấy cây bút trên tay hắn, làn da của họ sượt qua nhau, và trong khoảnh khắc đó, Minseok muốn bật khóc. Cậu lặng nhìn vào tờ giấy một lần nữa, bản thân không bao giờ nghĩ rằng điều này đang xảy ra. Minseok chẳng bao giờ sẵn sàng cho việc này bởi vì cậu không muốn.

Đôi tay Minseok run rẩy, ánh chiều tà chiếu vào qua khung cửa sổ, soi sáng tờ giấy khi nó tạo thành bóng trên tay cậu.

Hoàng hôn... Thời điểm yêu thích của họ, nhưng không phải vào lúc này.


Minseok im lặng đọc từng dòng, nước mắt cầm không đặng mà trào ra. Cậu muốn thoát khỏi nghịch cảnh này, nhưng bằng cách nào đây? Khi mà người đàn ông cậu yêu đang cầu xin sự đồng ý từ cậu. Đồng ý buông tha hắn.

"Em...em phải ký ở đâu?" Ryu Minseok hỏi với giọng run run vì cố gắng nhịn xuống tiếng nức nở, Minhyeong chỉ vào chỗ ký, chỉnh lại tờ giấy trước khi đưa bút cho cậu. Ngay khi đó, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu khiến cậu ngưng mọi động tác.

Một lần cuối

"Minhyeong?"

"Hửm?" họ nhìn nhau, một người lạnh lùng trong khi người kia lại ấm áp.

"Anh giúp em một việc được không?"

Cậu nghe thấy người đàn ông thở dài, điều đó làm tim cậu nhói lên, nhưng cậu vẫn tiếp tục khi hắn bảo cậu nói tiếp.

"... điều này nghe có vẻ kỳ quoặc đối với anh, nhưng..." Minseok nở một nụ cười gượng gạo và nắm lấy tay anh đang đặt trên bàn. Một dòng điện như chạy thẳng vào linh hồn của Lee Minhyeong khiến cổ họng hắn nghẹn lại.


Hèn mọn và thảm hại


Cậu không nói hết câu, nhưng hắn bằng cách nào đó, hiểu được mọi thứ trong ánh mắt cậu. Hắn biết cậu muốn gì. Cậu muốn họ ở bên nhau đêm nay, lần cuối.

"Em chắc chứ?"

"Hơn bao giờ hết, Minhyeong à" vừa dứt lời, Lee Minhyeong đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt má cậu, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu. Hắn với cậu từng gối ấp tay kề, quấn quýt bên nhau trên chiếc giường ấm áp, để cơ thể lên tiếng khẳng định việc họ yêu thích việc mình đang làm đến mức nào. Lee Minhyeong thừa nhận rằng hắn cũng nhớ cậu, nhưng hắn đoán rằng họ thực sự không dành cho nhau, sau những ngày tháng qua.

Minseok nhắm mắt lại khi cảm nhận được đôi môi của người đàn ông đặt lên môi mình, thật dịu dàng và thuần khiết. Cậu yêu cảm giác đó, cậu yêu Lee Minhyeong rất nhiều.




Dưới tấm chăn, trần truồng, da kề da...

Cánh tay của cậu vòng qua cổ hắn, đầu nghiêng sang một bên trong khi đáp lại những nụ hôn từ người kia, chúng nhẹ nhàng và đầy ôn nhu cho đến khi hắn bắt đầu thô bạo cắn, liếm và mút đôi môi căng mọng của cậu.

"ưmm...a..." Minseok khẽ rên rỉ khi nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn của hắn di chuyển xuống cổ. Hắn dụi mặt vào cần cổ cậu và hít lấy hương thơm từ cơ thể cậu, rồi đặt những nụ hôn ở đó. Cậu mở rộng chân mình để người đàn ông có thể chen vào.

"Em vẫn luôn thơm như thế, trong lành như buổi sớm. Minseokie... Chết tiệt, anh sẽ không thể chịu được mất" Lee Minhyeong thủ thỉ trong khi nấn ná trên ngực cậu và hôn lên từng tấc da.

Nếu anh không thể, tại sao anh vẫn muốn rời bỏ em?

Cậu muốn chất vấn hắn nhưng không muốn phá hỏng bầu không khí. Cậu sợ rằng chỉ một câu nói nào đó trong đầu cậu vô tình được thốt lên bằng lời có thể khiến hắn mất hứng. Minseok nuốt xuống những vụn vỡ trong tim, lựa chọn nhìn chằm chằm lên trần nhà trong khi bàn tay hắn di chuyển trên cơ thể mình, và miệng cậu thốt lên tiếng rên rỉ khi chồng bắt đầu bú mút núm vú của mình.

Ryu Minseok liên tục ngâm nga vô nghĩa, cậu cắn môi dưới khi cảm thấy cái lỗ phía dưới co bóp trong vô thức mỗi khi hắn hút mạnh đầu ngực khiến cậu oằn người, nôn nóng ưỡn ngực lên cao hơn vì muốn nhiều hơn nữa, dâng thơm ngon mọng nước tận miệng hắn.

"Em thích được chơi ở đây phải không? Em sướng mỗi khi anh mút nơi này đúng không?"

Lee Minhyeong nói khi cậu quay mặt sang nhìn hắn, chỉ để cảm thấy những ngón tay của người lớn hơn di chuyển xuống phía dưới, vuốt ve miệng huyệt ướt át đang không ngừng co bóp.

"ah... làm ơn" Cậu khẽ cầu xin, hai mắt nhắm nghiền, bỏ lỡ ánh mắt trở nên tối sầm của hắn. Ngay lập tức, người đàn ông vùi hai ngón tay vào sâu bên trong cậu.

Minseok thở dốc nắm chặt vai người phía trên, thực sự biến thành một mớ hỗn độn nóng bỏng dưới Lee Minhyeong.

"Đ-đừng, nhẹ nhàng như thế..."

"Nhưng cơ thể em nhạy cảm-"

"Em không quan tâm" chỉ đêm nay thôi...

Minhyeong nhìn chằm chằm vào cậu, hắn có thể thấy những giọt nước mắt sắp trào ra nơi khóe mắt cậu, vậy nên hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi người nằm dưới. Có điều, lần này ngón tay của hắn bắt đầu nhét thêm một ngón nữa, đâm sâu hơn và mạnh hơn. Minseok rên rỉ trong hưng phấn và lưỡi hắn bận rộn khám phá cái miệng ngọt nước của cậu. Tới khi họ buông nhau ra, cậu gần như kiệt sức vì hết hơi. Không hề báo trước, hắn đẩy thứ to lớn đó vào bên trong cậu một cách thô bạo và dứt khoát. Hắn thật sự làm như lời cậu nói, không chút dịu dàng, và hắn cũng không dùng bao.

"Ah" Cậu hét lên một tiếng, hắn bắt đầu đâm mạnh hơn. Lee Minhyeong thô lỗ nắm lấy tay của người nhỏ hơn và ghim chặt nó lên trên đỉnh đầu cậu.

"Chết tiệt!" Hắn muốn xuất ngay lập tức khi chiêm ngưỡng hình ảnh cậu nằm dưới thân mình, môi đỏ au và sưng tấy, khóe mắt đỏ ửng, giọt nước mắt đáng thương chảy qua nốt ruồi nơi gò má và mồ hôi chảy từ cổ xuống ngực được ánh trăng ngoài cửa sổ soi sáng lấp lánh, toàn thân cậu như viên kim cương tỏa sáng trong đêm.

Cậu run rẩy không ngừng, tầm nhìn mắt mờ dần đi. Những cú dập quá mạnh bạo và thốn, nhưng cậu thích nó. Bụng dưới cậu chợt thắt lại, cậu bắn, tinh dịch nhơ nhớp dây trên bụng cậu và một chút dính ở ngực và cổ đầy dâm đãng. Tuy nhiên, bây giờ cậu chẳng còn tâm trí để ý đến nó nữa.

"Chết tiệt! A-Anh sắp bắn..." Minhyeong cảm thấy hai chân của cậu quấn quanh eo mình, giữ chặt hắn ở vị trí hiện tại.

"Bên trong em... Đừng dừng lại..."

"Minseok... Anh... Ah!" Đôi mắt cậu nhắm lại và môi hé mở khi cậu cảm nhận dòng tinh dịch cháy bỏng tràn sâu bên trong mình.

Trong một khoảnh khắc, cả hai chỉ tập trung cảm nhận cảm giác thỏa mãn từ cơn cao trào, chẳng ai bận tâm đến điều gì khác.

Không lâu sau đó, lưỡi của họ quấn lấy nhau, nếm trải nhau như thể không có ngày mai. Tiếng rên của cậu vang bên tai hắn, bàn tay của cậu chủ động tìm kiếm bàn tay của hắn, đặt nó lên đầu ngực ngứa ngáy của mình. Hắn cười hiểu ý, lập tức chơi đùa một cách thô bạo. Ryu Minseok oằn mình vì sung sướng, bắt đầu đặt vài nụ hôn ướt át lên người đàn ông phía trên mình, để lại vài dấu hôn trên cơ thể cường tráng, ở cổ và dưới tai.

Cậu thậm chí thở hổn hển khi nhớ ra rằng thứ đó của hắn vẫn còn ở bên trong mình.

"Ah... Minhyeong... Minhyeong... ah.." Cậu tựa đầu lên gối rên rỉ đầy quyến rũ, mắt anh dán chặt vào đôi mắt chứa đầy dục vọng của hắn khi hông cậu chậm chạp di chuyển. Điểm sướng của cậu đang bị đâm liên tục, và cậu thậm chí còn dang rộng chân ra để hắn di chuyển dễ dàng hơn.

"Cưng à... Chết tiệt.." Hắn lẩm bẩm bên tai cậu khi hắn mút mạnh vào cần cổ cậu, tay ôm lấy eo cậu.

Minseok bỗng mở lời cầu xin hắn "Min-Minhyeong... để em ở trên", vừa dứt lời, Lee Minhyeong ngay lập tức nắm lấy hông của cậu kéo lên trên, họ đổi vị trí. Lúc cậu đẩy hông một cách nóng vội, Minhyeong chỉ tựa đầu vào đầu giường và ngắm nhìn cảnh đẹp phía trên mình.

"S-sâu quá..." Nước mắt lăn dài, tay cậu chạm vào cơ bụng rắn chắc của hắn và nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Mặt hắn đỏ bừng, hơi thở nặng nề thoát ra khỏi môi khi cậu di chuyển hông một cách dâm đãng.

Ngay khi cảm thấy chân mình bủn rủn mỏi nhừ, Ryu Minseok cúi xuống, để môi mình chạm vào môi người thương.

"Minhyeong, em yêu anh..." Cậu thì thầm, nước mắt từ từ rơi xuống và nhịp hông cậu thong thả hơn, cậu di chuyển chậm đến đau đớn và đặt tay lên má người đàn ông trong khi ôn nhu hôn hắn. Bàn tay của hắn đặt lên lưng cậu và dịu dàng vuốt ve, đáp lại những nụ hôn của cậu.

Hắn nghe thấy, hắn nghe thấy ba chữ đó nhưng thậm chí không trả lời. Tại sao ư? Đơn giản bởi vì hắn không thể. Hắn không thể.

Cạn tình.

"Minhyeong à, em rất yêu anh... Em nhớ cái chạm của anh, nhớ nụ cười của anh... Em nhớ mọi thứ về anh..."

Bất lực, tuyệt vọng giữa những chiếc hôn.

Nỡ lòng nào, hắn không chịu đáp lại, dù chỉ một tiếng.

Cậu tan vỡ bật khóc nức nở, rồi chợt cảm thấy cánh tay của hắn ôm chặt lấy hai bên eo khiến cậu không thể di chuyển. Minseok nghĩ rằng bản thân thực sự đã phá hỏng bầu không khí, nhưng cậu đã nhầm vì khi cậu định lên tiếng, hắn liền đấy mạnh hông lên trên khiến cậu gục hẳn vào ngực người đàn ông.

"a-ahh..."

"Minseokie... Em chặt quá..." Hắn không nhịn được mà thốt lên. Cậu ngơ ngác nhìn về phía hắn, khẽ rên rỉ, trong khi người đàn ông vẫn vận động không ngừng.

Cậu không muốn kết thúc. Cậu không muốn Lee Minhyeong dừng lại.

"Làm ơn đừng dừng lại..." Minseok nắm lấy cánh tay của hắn, định ngồi lên cây gậy thịt của hắn lần nữa thì hắn đã nhanh hơn một bước.

  "a-ah! Minhyeong.."

"Minseokie..."

"Ah!"


Ẩn trong những câu cầu xin hắn đừng dừng lại của cậu,

chính là van xin hắn đừng ngưng yêu thương cậu,

đừng rút lại tình yêu của hắn dành cho cậu,

đừng đập tan giấc mộng về một gia đình ấm êm,

đừng giết chết nửa linh hồn cậu,

đừng bóp nát con tim này,

và đừng chôn vùi những gì ta đã có với nhau...


Ryu Minseok không biết họ dừng lại lúc mấy nào, tất cả những gì cậu có thể nhớ là hắn đã lấp đầy bên trong cậu bằng tinh dịch.

Cậu nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, Lee Minhyeong đang ngủ, nửa người dưới được đắp chăn và có tiếng ngáy nhỏ lặng lẽ thoát ra khỏi môi, lồng ngực lên xuống nhịp nhàng. Minseok đưa tay dịu dàng vuốt ve lọn tóc của người đàn ông.

"Anh thật đẹp. Cho đến tận lúc này, anh vẫn có thể khiến trái tim em đập rộn ràng như thế này..." Cậu thì thầm, nước mắt lăn dài trên má.

"Em xin lỗi nếu em là không đủ... em xin lỗi vì đã làm anh mệt mỏi... xin lỗi vì tất cả mọi thứ... em xin lỗi nếu anh không còn yêu em nữa..."

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi tay cậu dịu dàng vuốt ve khuôn mặt người đàn ông.

"Em sẽ nhớ cái cách mà đôi mắt anh nhìn em không rời"

"Nhưng không sao... em sẽ... mãi giữ nó trong tim, cho đến ngày biến mất khỏi thế gian này"

Cậu nhích lại gần hắn và cẩn thận tựa đầu lên ngực người đàn ông. Thật may, Minhyeong luôn ngủ rất sâu.

".. Còn nhớ lời thề của em với anh trên lễ đường không?" cậu lại lên tiếng, giơ bàn tay trái ra trước mặt chỉ để nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn còn yên vị trên ngón áp út.

"Em đã nói với anh rằng anh sẽ là người duy nhất em yêu đến hơi thở cuối cùng... Em sẽ mãi mãi giữ lời thề bên mình, Minhyeong à"

Mỉm cười và hít một hơi thật sâu, từng giọt nước mắt lại lăn dài trên má Ryu Minseok khi cậu ngắm bình minh từ cửa sổ trong phòng, đầu vẫn gối trên ngực người cậu yêu.

"Chào buổi sáng tình yêu của em... Có lẽ đây sẽ là buổi sáng cuối cùng em ở bên anh."

"Em sẽ nhớ bánh mì nướng kiểu Pháp của anh lắm... Và cả những nụ hôn buổi sáng của anh..."

Cậu lặng lẽ từ từ ngồi dậy, liếc nhìn góc nghiêng của người đàn ông đang ngủ trên giường lần cuối trước khi bước xuống giường nhặt quần áo trên sàn nhà. Cậu cố mặc đồ một cách cẩn thận nhất có thể, chỉ là không nhịn được mím chặt môi xuýt xoa vì đau thắt lưng.

Và khi cậu mặc xong quần áo, Minseok nhặt quần áo của hắn lên và cẩn thận gấp chúng, rồi đặt bên khoảng trống bên cạnh hắn. Chúng còn vương mùi hương quen thuộc của anh...

Cậu sẽ nhớ chết mất

Thở dài khi nhìn thấy tờ giấy ly hôn phía trên bàn trang điểm, cậu cố nhịn xuống cơn bồn chồn và cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế trước gương. Đọc lại những gì được viết trong đó, Minseok không khỏi mỉm cười cay đắng, nước mắt trào ra khi vết mực trắng chạm vào tờ giấy.

Ryu Minseok

Chữ ký của cậu nằm trên giấy rồi.

Bàn tay anh vuốt ve tờ giấy, cây bút được anh lặng lẽ đặt lên trên nó.

Kết thúc rồi.



Chợt, Minseok không khỏi cảm thấy tim mình lại đau nhói khi nhớ đến điều gì đó. Cậu không nhanh không chậm mở ngăn kéo bên cạnh và cầm nó lên tay. Cậu do dự, trong một thoáng yếu lòng cậu muốn cho hắn biết sự tồn tại của thiên thần nhỏ, nhưng cậu biết không gì có thể cứu vãn cuộc hôn nhân này nữa, kể cả đứa bé. Vậy nên,

"Em mong rằng chúng ta còn duyên để anh được gặp đứa nhỏ..." Minseok khẽ mỉm cười nhìn nó trước khi thẳng tay vò nát rồi bỏ vào thùng rác cạnh bàn, nước mắt rưng rưng trực trào khỏi hàng mi.

Là hình siêu âm thai

Đứng dậy khỏi ghế và đi đến cẩn thận ngồi xuống bên cạnh hắn, cậu dịu dàng nhìn hắn, lau nước mắt rồi nhẹ đặt một nụ nôn lên trán hắn. Môi cậu giữ nguyên tư thế đó trong vài giây, một cách khác để nói lời tạm biệt.

"Em yêu anh"

"Em hy vọng anh tìm được người phù hợp với mình"

"Giờ thì, anh được tự do rồi... Minhyeong à" Ryu Minseok cắn chặt môi dưới và dù rất đau đớn nhưng cậu vẫn cẩn thận tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay mình rồi đặt nó lên ngăn kéo cạnh giường.

Trước khung hình chụp của họ vào giáng sinh năm ngoái

Ảnh chụp chung cuối cùng của họ...

Minseok quay người dứt khoát bỏ đi, dứt khoát trả tự do cho người cậu yêu, dứt khoát kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi này vì cả hai.






"Chào ngài Lee! Tôi là Luật sư Han, cậu Ryu vì có chút bất tiện nên tôi được uỷ quyền đến đây để bàn giao các giấy tờ này cho ngài."

"Chào anh Han. Cảm ơn anh đã đến đây!"

"Là trách nhiệm của tôi. Ngài Lee xem qua giúp tôi, nếu có chỗ nào không ổn, ngài cứ nói"

"Được. Vậy phiền anh cho chúng tôi chút thời gian!"

"Ngài cứ tự nhiên!"




"Nếu không có vấn đề nào nữa thì tôi xin phép đi trước. Cảm ơn ngài Lee đã dành chút thời gian gặp tôi ngày hôm nay!"

"Cảm ơn Luật sư Han..."

"Vậy tôi xin phép. Hẹn gặp lại ngài ở Toà vào tháng sau!"

"Khoan đã! Cho hỏi... Minseok, vợ tôi... hôm đó cậu ấy sẽ đến chứ?"

"Tôi không thể nói trước điều gì, thưa ngài Lee!"

"... Tôi hiểu, cảm ơn anh!"

"Vậy, chào ngài!"

Lee Minhyeong had a gut feeling that something was wrong, but he didn't dare to speak up
He believes the divorce is the right thing to do for both of them
He'll never know.






[end]



Jan 20th, 2024
p/s: như đã báo trước đó, plot suy của guria đây ạ (dành cho ai thắc mắc tui nhá hàng ở đâu thì vẫn trên hội thoại thôi ạ, chỉ là tui ngại mn phiền nên không gửi thông báo😅) cơ mà, tui viết khúc suy thì dễ mà tới H thì quằn quại😩 kiểu ko có H thì ngắn quá, mà có thì hơi vật vã... vậy nên tui thức trắng đêm viết 1 lèo cho xong, viết khùng điên 3k1 chữ ạ 🤡💆‍♀

ko biết có ai như tui ko, chứ cp càng keo ly tái châu là tui càng muốn viết fic suy fic ngược 2 đứa nó...😈 nma có đau khổ có nước mắt, ngược qua ngược lại thì chuyện tình mới thú vị, nhỉ😇 thương cho roi cho vọt, thương lắm nên tui ưu tiên plot suy kèm H 😘 các bác nhớ vừa đọc vừa nghe nhạc tui rcm đấy nhá😉

Bàn về plot trên

lmh ở đây có thể là tồi, hoặc không. ít nhất lmh kết thúc cuộc hôn nhân trước khi làm điều gì tồi tệ hơn với rms, cơ mà 'hết yêu' đối với rms là điều tệ nhất rồi. rms yêu lmh nhiều hơn lmh nghĩ, rõ ràng nhất chính là lúc rms dứt khoát buông tay lmh, đến đứa con rms cũng chẳng nỡ lấy làm cớ níu kéo chồng, vì yêu nên mới buông tay. rms có cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân không? có. nhưng thất bại, và rms đổ lỗi cho bản thân 'không đủ' cho lmh.

vậy nên đây có thể là cái kết buồn, hoặc cái kết mở cho cả 2: buồn cho một mối tình và cuộc hôn nhân không viên mãn; mở cho lmh và rms một con đường khác dẫn đến 'hạnh phúc' theo định nghĩa của riêng họ.

anyway, cảm ơn mn đã nán lại đọc chương này, chúc mn cuối tuần vui vẻ🥰
và mình là jjmeomeo💖

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro