•FAKERIA• With your heart of stone [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Twilight AU

Warning: OOC

Mention: On2eus

Song recommendation: Heart of stone (by Iko) | Ghosts (by James Vincent McMorrow)

Note: dựa vào bối cảnh Twilight để viết nên đại loại thì Bella là Keria và Edward là Faker, Alice là Zeus, Jasper là Oner, Emmett là Gumayusi, ngoài ra tui thay nhân vật ba của Bella thành 'chú' (em trai của mẹ) nhé. bên cạnh đó, setting xưng hô theo tuổi thật của ma cà rồng trước khi bị biến đổi, nghĩa là vẫn theo thứ tự F > GKO >Z.





𓇢𓆸



Tóm tắt

Vài tuần trước, Ryu Minseok chuyển đến sống cùng chú ruột ở thị trấn Forks. Kể từ lúc đó đã có rất chuyện xảy ra, đặc biệt là với Lee Sanghyeok, chàng ma cà rồng đẹp ngoài sức tưởng tượng, thường qua đêm tại chỗ của cậu. Bạn không nghe nhầm đâu, Minseok thật sự để một ma cà rồng (rất đẹp) qua đêm ở nhà mình (một cách lén lút) đấy, và chắc chắn cậu bị điên rồi mới để cho chuyện này xảy ra.








Lúc cậu thức dậy, thời tiết hôm nay vẫn giống hai ngày vừa qua. Trời mưa suốt cả đêm, những hạt mưa còn lăn dài trên cửa sổ, thậm chí cậu không thể nhìn thấy cây cối bên ngoài vì sương mù bao phủ dày đặc.

Những tiếng lục đục từ lầu dưới cho Minseok biết rằng chú của cậu đã dậy rồi, có lẽ chú cũng đã ra bên ngoài dọn lá rơi trên đường. Chú Hyukkyu đã cố gắng hết sức để khiến Minseok có cảm giác như đang ở nhà, dù đây là ngôi nhà thứ hai của cậu nhưng cậu đã không quay về Forks trong nhiều năm, kể từ lúc bố mẹ cậu ly dị. Mẹ cậu chọn chuyển đi nhưng chú vẫn ở lại, chú bảo, ngôi nhà duy nhất ông bà ngoại để lại này cần có người trông coi và chú không thích sự thay đổi đột ngột.

"Nhưng Minseokie là ngoại lệ. Chú mừng vì Minseokie đồng ý về Forks."

Kim Hyukkyu luôn yêu thương Minseok như thể chú mới là bố mẹ cậu, trong khi bố ruột của cậu đã biệt tăm biệt tích mấy năm nay và mẹ cậu thì quá bận rộn với công việc và vị hôn thê mới. Chú Hyukkyu vẫn còn trẻ, vừa qua tuổi 30 hồi đầu năm, tính cách khá trầm ổn, không quá hòa hợp với chị gái (mẹ của cậu) nhưng chưa năm nào quên sinh nhật cậu, thậm chí cả Lễ Giáng sinh và Lễ Tạ ơn chú luôn gửi quà cho cậu. Vậy nên Minseok quyết định chuyển đến đây, một nơi mà khí hậu lạnh và ẩm ướt quanh năm, để ở cùng 'người già neo đơn nhạt nhẽo'.

Minseok tiến đến tủ quần áo và nhìn vào đống quần áo của mình, tất cả đều dành cho mùa thu hoặc mùa đông. Cậu còn chẳng buồn mang bất kỳ chiếc quần đùi hay áo ba lỗ nào của mình đến Forks, nơi đây vẫn có mùa xuân và mùa hè nhưng chỉ diễn ra trong vài ngày và luôn đi kèm với những cơn mưa rả rích. Mưa thì luôn ẩm ướt và trơn trượt. Minseok bây giờ đã quen với nó, và phải thừa nhận rằng cậu khá thích âm thanh mưa rơi trên bậu cửa sổ, hay không khí trong lành khi cậu ra ngoài vào buổi sáng.

Ngón tay lướt qua lớp vải mềm mại của mấy chiếc áo sơ mi trơn, cảm giác mát mát lành lạnh từ vải truyền tới làm cậu hơi rùng mình, cuối cùng cậu quyết định chộp lấy một chiếc áo thun ngắn tay màu xám đen, một chiếc quần bông sẫm màu và vài đôi tất tối màu. Chiếc áo khoác dài ấm áp của cậu đang treo ở dưới lầu, và cậu hy vọng máy sưởi ở trường còn hoạt động. Nhưng ngay cả nếu có thì Minseok cũng sẽ cảm thấy lạnh sống lưng mỗi khi ở trong phòng học môn Sinh học. Có một người ở trong đó luôn khiến cậu cảm thấy khó chịu, đôi mắt vàng kim sắc bén. 'Đáng sợ' là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Minseok khi cậu gặp anh Sanghyeok lần đầu trong lớp, sau đó tâm trí cậu lại hét lên một từ khác: Đẹp.

Hyukkyu đang đứng ở cửa, mặc áo khoác cảnh sát và cầm túi đựng đồ ăn trưa màu nâu trên tay. Minseok đoán rằng mang theo một bữa ăn sẽ chẳng đủ cho chú ấy để làm việc suốt cả ngày, nên cậu tự ghi nhớ trong đầu rằng sẽ mang cho chú vài chiếc bánh sandwich ghé mua trên đường về sau giờ học.

"Chú có để một chiếc ô trên bàn ăn đấy Minseokie, không được quên mang đâu nhé. Nhắc rồi đấy." Kim Hyukkyu nói trước khi xoa đầu cậu. "Chú đi làm đây. Đi học ngoan và lái xe cẩn thận. À, nhớ gọi cho Kwanghee để nói về mấy cái xích tuyết của cái xe, sắp tới không có mấy cái đó đi xe nguy hiểm lắm đấy."

Minseok mỉm cười với chú và gật đầu đáp "Con nhớ rồi. Bái bai chú.", vẫy tay chào chú trước khi đóng cửa lại, cơn mưa tạt nhẹ về phía cậu kèm theo gió lạnh khi cửa vừa đóng. Cậu bắt đầu ăn bữa sáng đơn giản mà chú chuẩn bị, bật cười khúc khích khi nhìn thấy chiếc ô trước mặt. Chú làm như quên mang theo ngày nào thì ngày đó trời mưa vậy. Nhưng Hyukkyu luôn chăm sóc quan tâm cậu theo cách đó, không khác gì gà mẹ chăm con.






Xe của Minseok tiến vào bãi đậu xe của trường, cậu vẫn đỗ ở vị trí quen thuộc. Các học sinh đủ tuổi hầu như luôn tự lái xe, nhưng cái thị trấn này ít người, vậy nên không quá khó để cậu tìm được một chỗ trống trong bãi đỗ xe.

Vừa tắt động cơ và đang định tháo dây an toàn thì một bàn tay đập vào cửa sổ. Người đó cười toe toét, vẫy tay chào cậu và mở cửa.

"Nay anh đến sớm vậy?"

"Thề đấy Wooje, sao sáng nào nhóc cũng làm trò này thế?" Minseok giật mình, tiếng hét suýt chút nữa đã vang lên nhưng cậu đã kịp nhịn xuống, chán nản quay về phía người kia hỏi, "Hôm nào anh cũng mém rụng tim vì nhóc đấy."

Wooje nhún vai "Đáng lẽ ra bây giờ anh phải quen với nó rồi mới đúng! Em không ngờ anh vẫn còn bị giật mình đấy. Nhưng mà thấy anh hét lên như thế này cũng vui đó chứ? Haha".

Ryu Minseok lười phản bác, Wooje luôn vui tươi như thế khi ở cùng cậu, đó là điều làm cậu thấy khó hiểu khi một người như vậy lại là một ma cà rồng... Từ từ bước ra khỏi xe và đến cạnh Choi Wooje rồi đóng cửa lại, cậu còn không thèm khóa xe, căn bản thì bên trong chẳng có gì quan trọng cả, mà ai lại đi trộm một chiếc xe tải cũ tồi tàn này cơ chứ?

Mở bung chiếc ô mà chú dặn mang theo, giơ lên che mưa ​​cho mình và cậu nhóc kia, ánh mắt cậu lướt qua một lượt bãi đậu xe, hầu hết những chiếc xe và chủ nhân của chúng cậu đều nhận ra. Nhưng hút mắt nhất vẫn là một chiếc xe đặc biệt đắt tiền và sáng bóng, cùng một bóng đen bên cạnh. Moon Hyeonjun đang tựa người vào cửa xe đang mở, mắt dán chặt vào Wooje.

"Sao cậu ta vẫn còn đứng đó?" Minseok nghiêng mình nhìn chiếc đồng hồ lớn phía trên lối vào trường, thắc mắc.

"Hôm nay bọn em đi cắm trại. Nhưng bọn em cần ghé qua đây để nhận bài tập cho tuần tới của cô Kim", Wooje hơi nghiêng đầu, tóc mái xoăn xoăn xõa xuống lông mày và hơi dính vào mắt, cậu nhóc dùng tay vuốt nó qua, để không vướng vào mắt của mình.

Đôi mắt... Những đôi mắt đặc biệt.

Cùng màu vàng hổ phách đấy, nhưng tại sao ở trên người cậu nhóc này lại có vẻ dịu dàng hơn so với anh trai lớn của nhóc ấy?

Minseok hít một hơi thật sâu. Cậu không muốn suy nghĩ về điều đó nữa.

"Cắm trại gì chứ? Nhóc vẫn nói với anh kiểu này à? Anh biết rồi mà, Wooje"

"Nhưng người khác thì không, anh cũng không muốn vỏ bọc của bọn em bị lộ, đúng chứ?"

"Tất cả mọi người đều đi à?" Minseok ậm ừ rồi lại hỏi, cố tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng có lẽ cậu không giỏi trong khoản này cho lắm. Cậu nhìn qua Hyeonjun rồi nhìn người bên cạnh.

"Ồ, anh đừng lo lắng. Anh Sanghyeok đang ở trong trường đó. Hôm nay anh ấy ở nhà với bố mẹ."

"Anh không-"

Wooje quay lưng lại với cậu, trước khi cậu kịp phản bác, đi về phía Hyeonjun và Minhyeong ngồi trên xe, bỏ lại một câu "Anh ấy sẽ không bỏ lỡ một buổi nào của lớp đó đâu."

Đúng là vậy, Minseok nghĩ. Lee Sanghyeok chưa nghỉ một buổi học môn sinh học nào vì đi 'cắm trại', ít nhất là kể từ lúc cậu đến Forks.

Cậu biết anh là ai, biết cả gia đình anh ấy là gì. Họ đã tiết lộ về chuyện đó vào một ngày mưa đặc biệt, và vì lý do nào đó mà Minseok không hề cảm thấy kinh hãi về điều đó. Chính cậu cũng không nghĩ bản thân có thể tiếp nhận một cách bình tĩnh đến vậy...

Làm thế nào cậu có thể như thế nhỉ?

Vì cậu đặc biệt? Minseok cũng không rõ, cậu chỉ biết mình đặc biệt hơn những con người khác qua lời anh Sanghyeok. Một ma cà rồng có năng lực đọc được tâm trí của bất kỳ ai, lại bất lực trước cậu - một người thường nhỏ bé yếu đuối, khi anh không thể đọc được suy nghĩ của cậu dù chỉ một chút. Trong khi Wooje vẫn dùng năng lực để biết trước hành động của cậu, hay Hyeonjun vẫn có thể cảm nhận và thao túng cảm xúc của mọi người kể cả cậu. Kỳ lạ.




Cậu đưa tay vuốt lại áo quần trước khi bước vào lớp sinh học, và sau đó cậu thấy Lee Sanghyeok đang ngồi ở chỗ quen thuộc gần cửa sổ. Anh ấy đang nhìn những người đi qua bên ngoài, nhưng rất nhanh Minseok đã bắt gặp ánh mắt anh liếc về phía cậu ngay khi cậu bước qua cửa.

Lee Sanghyeok đẹp vô cùng.

Vẻ đẹp của sự bất tử chăng?

Chiếc quần tối màu, một chiếc thắt lưng đen, phối cùng một chiếc áo sơ mi đen trơn vừa người, và cặp kính quen thuộc. Anh ấy trông như một tên nhà giàu cấm dục, bề ngoài nghiêm túc sạch sẽ kiệm lời, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, lại có kết quả học tập quá ấn tượng... giống y như hình tượng nam chính trong mấy cuốn tiểu thuyết tuổi teen mà tụi mọt sách chết mê chết mệt. Cặp kính anh hay đeo kia, cậu từng thắc mắc tại sao anh đeo nó trong khi không có ma cà rồng nào bị cận cả, thì anh chỉ cười đáp: Vẻ ngoài tri thức sẽ giúp tạo lòng tin một cách dễ dàng hơn. Cậu nhớ phản ứng của mình lúc đó chính là gào thét 'Thế thì em xứng đáng bị anh lừa cả đời!' trong đầu, tất nhiên rồi.

Minseok chậm rãi đi qua phòng thẳng đến chỗ ngồi cạnh anh, cố gắng thôi nghĩ về điều đó. Cứ mỗi khi cả hai cùng nhau học lớp Sinh học vào thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần thì cậu đều như thế, não như chứa toàn thạch và không thể tập trung nổi khi trong đầu toàn là hình ảnh của anh. Cậu ngồi xuống ghế, bắt đầu lôi sách vở đồ đạc chuẩn bị cho giờ học.

"Em đổi dầu gội à"

Lee Sanghyeok nói, vẫn không rời mắt khỏi cửa sổ.

"Em dùng tạm của chú, chai dầu gội của em hết sạch rồi" Minseok đang nhìn chằm chằm vào anh, đáp "Lát nữa em sẽ ghé qua cửa hàng  tiện lợi mua một chai mới."

Đôi mắt kia cuối cùng cũng quay lại đối diện với đôi mắt đen của cậu, khoé miệng anh cong lên "Anh không vì thế mà chê em đâu, em biết mà, Minseok."

Đó là tất cả những gì cậu nhận từ anh được trước khi giáo viên bước vào và bắt đầu buổi học. Minseok chưa bao giờ mong đợi anh sẽ nói nhiều hơn mức cần thiết khi họ cùng ở trường, bởi vì anh ấy chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ làm vậy. Ngay cả trước khi cậu phát hiện ra anh là ai.

Buổi học không có gì đặc sắc, học sinh luôn phải đọc một chương trong sách trước khi đến lớp theo yêu cầu của giáo viên và trả lời các câu hỏi giáo viên viết trên bảng, mọi thứ luôn như vậy, một vòng lặp vô vị. Khi giáo viên và các học sinh khác bắt đầu rời khỏi phòng học được vài giây, cậu mới thu dọn đồ đạc của mình rồi nhét chúng vào ba lô. Lớp học tiếp theo của cậu chỉ cách phòng này vài cánh cửa, cùng một hành lang.

Cậu cảm nhận được cơn rùng mình chạy dọc sống lưng mặc dù cậu không nhìn thấy đôi mắt ấy. Người ấy sở hữu khuôn mặt đẹp trai đến mức Minseok không thể chịu nổi khi nhìn quá 5 giây. Bảo cậu mê trai cũng được, sự thật là thế, Lee Sanghyeok đẹp như một vị thần bất tử tối cao, và nếu mê cái đẹp là một cái tội thì Ryu Minseok đã chịu kiếp bị đày đoa dưới địa ngục từ lâu.

"Em sẽ ở nhà chứ?"

Bàn tay cậu khẽ run lên khi nghe thấy giọng nói trầm thấp.

Ý anh ấy là tối nay

"Em phải mua bữa tối cho chú. Chắc là em sẽ về nhà sau 7 giờ."

"Anh có thể chờ."

"Cửa sổ không khóa đâu nhé" Minseok nói, hơi khẩn trương vì cần đến lớp học tiếp theo của ngày hôm nay.

Sanghyeok đứng dậy gật đầu, đi ngang qua cậu, như thể mọi chuyện giữa họ vẫn chẳng có gì, như thể anh không vào phòng cậu từ cửa sổ mỗi tối vào những ngày họ gặp nhau ở trường. Tất nhiên, Wooje và tất cả các thành viên khác trong gia đình anh đều biết nhưng họ giữ kín suy nghĩ của mình khi gặp Minseok trong căng tin. Wooje là người duy nhất nói chuyện với cậu khi có những học sinh khác ở xung quanh. Có lẽ nhóc là đứa hợp cạ với cậu nhất từ trước đến nay, và cậu biết ơn Wooje vì nhờ cậu bé Minseok mới không cảm thấy bị lạc lõng trong trường này. Tất nhiên là cả Hyeonjun cùng Minhyeong nữa.






[cont.]





Jan 13th 2024
p/s: outfit của đại ca theo cái hình này nhé ạ,


kkk tui mê lắm🤤🤤🤤  à thì, lúc đầu tính để oneshort nhưng dài quá tui cut ra 2 phần ^^ tranh thủ lúc vừa nghỉ việc nên tui lấp được hố nào hay hố đó~🤧
cảm ơn mọi người đã đọc nhé 🥰🙇‍♀️
và tui là jjmeomeo❤️

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro