Moria | Hoang tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ đi săn thường xuất hiện dưới hình dáng con mồi.

Morgan × Keria

Warning: 18+, BDSM, ai dị ứng vui lòng click back.

_______________________________________

Trên giảng đường sau khi kết thúc ca chiều, mọi người ai nấy cũng vội vàng ra về, chẳng mấy chốc chỉ còn lại một cậu trai dáng người bé xinh đang chống tay vào tường, ép sát một bóng hình nhỏ nhắn khác, có chăng cũng chỉ cao hơn cậu trai kia một đốt ngón tay, đang quẫn bách ôm chồng sách nhỏ không biết làm sao để thoát thân.

"Thầy Ruhan hôm nay vẫn không đồng ý đi chơi với em sao?"

Người bị dồn vào tường là Park Ruhan- giảng viên mới chuyển đến công tác tại đại học A được chừng một vài tháng. Bây giờ anh lại đang bị sinh viên xinh đẹp nhất của lớp mình, Ryu Minseok, dùng tư thế Kabedon ép vào tường. Khuôn mặt xinh đẹp kề sát, nốt ruồi lệ cùng ánh mắt câu nhân, mùi hương cam đào thoang thoảng trên người cậu quấn quít nơi đầu chóp mũi khiến đôi tai Park Ruhan mất kiềm chế mà ửng đỏ.

"B-bạn học Minseok đứng gần quá rồi. T-tôi nói bao lần, tôi là giảng viên còn bạn là sinh viên đấy, không thể tiến xa được."

Ryu Minseok thấy người bị em vây trong lòng đang tỏ ra lúng túng như chú thỏ nhỏ muốn chạy trốn thì ý cười thêm sâu. Cậu càng thêm đắc ý, chơi xấu tiếp tục kề sát mặt làm nũng với anh.

"Sao lại không được? Thầy Ruhan sợ em bị người ta nói xấu là ngủ giảng viên mua điểm sao?"

"Bạn nói linh tinh gì đó!"

Park Ruhan giờ đây, vệt đỏ từ tai đã lan ra hết khuôn mặt mang đầy nét thư sinh. Mái tóc đen xõa ngang chân mày cùng chiếc kính gọng tròn to bản khiến anh càng giống trai nhà lành bị trêu chọc lưu manh.

"Vậy thì đi chơi với em, em cũng đâu bắt thầy đi nói chuyện yêu đương ngay đâu."

Đối diện với mắt cún to tròn làm nũng với mình suốt một tháng qua, Park Ruhan tựa như bị thao túng, bất giác nuốt nước miếng. Chưa đợi câu trả lời từ miệng anh thốt ra, tiến tới chỗ bọn họ là một người con trai cao gầy mang theo vẻ mặt bất lực.

"Này, Ryu Minseok! Mày lại làm khó dễ giảng viên Park nữa đấy hả? Mau mau theo tao cút về!"

Ryu Minseok đã quá quen với việc bị bạn thân xách cổ lôi đi thì lè lưỡi, ngoái đầu lại, giơ tay vẫy vẫy với người đang đứng chôn chân ở trên bục giảng.

"Thầy Ruhan, sang tuần phải đồng ý đi chơi với em đó nha!"

Bạn thân không nhìn nổi dáng vẻ lưu manh trêu chọc giảng viên của cậu nữa, thẳng tay cắp nách Ryu Minseok ôm đi.

Cả hai người đều không hay biết, phía sau gọng kính to bản là đôi mắt hung ác đang dõi theo bọn họ, nhìn chằm chằm vào những nơi Minseok bị bạn thân cậu chạm vào.

Park Ruhan liếm môi, tựa như muốn nếm chút mùi hương cam đào còn sót lại trong không khí, cũng tựa như đang suy ngẫm những điều xa xăm mà nhếch miệng cười gằn.

Bên ngoài hành lang, người bạn thân của Ryu Minseok cuối cùng cũng buông cậu ra, đau đầu khuyên nhủ.

"Ryu Minseok ơi Ryu Minseok, bao nhiêu người thích mày cơ mà, sao mày cứ bám lấy thầy Park làm gì? Hai người chúng mày đều cùng một vibe thế này thì đòi ai trên ai dưới mà mày cứ cố chấp?"

Ryu Minseok bật cười như nghe thấy chuyện gì hài hước lắm. Cậu như chắng có việc gì mà phất tay.

"Không phải thầy ấy thì là ai? Mày hả? Đừng chọc cười tao thế chứ!"

Lời cậu nói ra nhanh chóng khiến người bạn thân tái mặt. Rõ ràng, Ryu Minseok chưa bao giờ là kẻ ngốc không hiểu chuyện tình cảm, có chăng cũng là cậu đã cố tình lờ đi.

"Tao xin lỗi, tao quá phận rồi."

"Nhưng mày nói đúng, tao với thầy ấy chính là cùng một kiểu người. Vậy nên thầy Ruhan và tao nhất định phải thành đôi."

---

Lộp cộp. Lộp cộp.

Ryu Minseok cố gắng thả nhanh bước chân đi vào con ngõ nhỏ dẫn về nhà, thế nhưng tiếng đôi giày da gõ lên nền bê tông phía sau cũng theo đó mà vội vã gia tăng nhịp bước.

Màn hình điện thoại cậu sáng đèn, nhảy lên dòng thông báo tin nhắn đẩy.

'Đã cảnh cáo em không được đụng chạm với kẻ khác rồi. Nhóc con không nghe lời phải chịu phạt. -Morgan-'

Nhìn đến cái tên quen thuộc đã khắc sâu vào tâm trí cậu trong suốt khoảng thời gian mấy tháng qua, trái tim Ryu Minseok khựng lại một nhịp, không dám thở mạnh.

Hắn ta tức giận rồi.

Đó là suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu Minseok trước khi ngã gục bởi chiếc khăn tẩm thuốc mê.

Lần nữa mở mắt, không gian xung quanh vẫn một màu đen tối, mi mắt của cậu vô tình sượt qua một tấm vải.

Vải? Não bộ Ryu Minseok lập tức hoạt động trở lại và nhắn nhủ cho chủ nhân nó biết rằng cậu đang bị hắn ta bịt mắt. Không cần nghĩ nhiều thêm, Minseok cũng biết hiện trạng của bản thân bây giờ chẳng tốt lành gì cho cam.

Bởi mỗi lần tức giận hắn đều sẽ ném cậu tới nơi tăm tối này, dưới một trạng thái lõa thể, mảnh vải duy nhất có thể che đậy là thứ đang che kín đôi mắt Ryu Minseok. Chân cậu giật giật muốn co lại một chút lại kéo căng dây xích buộc với chân giường mà phát ra những tiếng leng keng, ngay cả đôi tay nhỏ của cậu, dẫu có mỏi cũng chẳng thể hạ xuống vì bị giữ chặt bởi chiếc còng ngoắc qua đầu giường.

Ryu Minseok trong tay hắn như cá nằm trên thớt mặc người định đoạt. Và cậu biết rằng, hắn - Morgan - sẽ đứng ở một góc nào đó trong phòng chằm chằm quan sát bộ dáng lõa lồ, đáng xấu hổ của cậu.

Hắn lúc này quả thực đang ngồi đối diện với chiếc giường được đặt giữa phòng, chiêm ngưỡng tác phẩm tuyệt sắc dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, si mê ngắm nhìn em vô lực giãy giụa rồi rơi vào tuyệt vọng khi nhận ra bản thân lần nữa rơi vào tay hắn.

Ngủ lâu vậy rồi hẳn bé con sẽ thiếu nước mà héo mất thôi. Hắn ung dung đứng lên, cầm theo ly nước tiến gần về phía cậu, người con trai đang run rẩy vì cảm nhận được sự áp sát.

Nếu lúc này, Ryu Minseok có thể gỡ bịt mắt ra thì hẳn cậu sẽ ngay lập tức nhận ra khuôn mặt được ánh đèn vàng hắt lên của kẻ gọi là Morgan, không ai khác lại chính là vị giảng viên mang vẻ thư sinh ban chiều còn ngại ngùng vì bị cậu dồn vào tường -Park Ruhan.

Ryu Minseok cảm nhận ga giường hơi lún xuống. Thị giác bị che đi cũng đồng nghĩa với việc các giác quan khác sẽ trở nên nhạy bén hơn với môi trường bên ngoài, cậu ngay lập tức cảm nhận được hơi thở quen thuộc đó đang càng lúc càng bao quanh lấy bản thân. Dù cho cơ thể của Ryu Minseok đang run lên từng hồi, lỗ nhỏ vẫn luôn được kẻ giấu mặt kia giáo huấn lại không biết xấu hổ mà vô thức chảy nước dâm.

"Thả tôi ra-"

Park Ruhan đưa tay xuống thám thính lỗ nhỏ non mềm dù bị anh chơi thế nào cũng vẫn khít chặt kia, liền nhận ra sự thuần phục từ chiếc miệng dâm đãng phía dưới. Nhưng cái miệng trên của em lại làm Ruhan mất hứng, hắn nhấp một ngụm nước rồi áp môi mình lên môi xinh không biết nghe lời kia.

Đầu lưỡi của hắn ngang nhiên tiến vào thăm dò khoang miệng ấm áp của người dưới thân, đảo qua vùng nướu trơn nuột, nút lấy chiếc lưỡi e thẹn trốn bên trong, đút nước từ miệng mình qua cho cậu. Môi lưỡi họ cứ thế triền miên cho đến khi nước trong cốc dần chạm đáy.

Chăm em xong rồi bây giờ là lúc để phạt.

Ryu Minseok cảm giác có thứ gì đó mát lạnh được xoa lên những nơi nhạy cảm trên người cậu khiến chúng cảm thấy thoải mái. Cậu vặn vẹo thân mình, tay chân bị xích lại khiến chính Minseok cũng không phân biệt được bản thân đang muốn trốn tránh hay đón hùa theo khoái cảm kẻ giấu mặt đem lại.

Trong không gian yên tĩnh vang lên những tiếng lép nhép và tiếng ưm a rên rỉ của người đang trần truồng bị trói trên giường.

Park 'Morgan' Ruhan hài lòng tháo găng tay dính đầy dâm dịch và dầu kích dục. Chỉ một chốc lát nữa thôi, bé yêu sẽ bị dục vọng thiêu đốt trên từng tế bào, phải thốt lên dâm ngôn uế ngữ cầu xin hắn thoả mãn em.

Dưới sự thôi thúc của thuốc kích tình theo làn sương lượn lờ lan ra khắp căn phòng, không khí nơi đây bỗng trở nên nóng dần lên dù điều hòa vẫn đang hoạt động đúng chức trách của nó. Ryu Minseok bắt đầu cảm nhận rõ cảm giác nóng lên, châm chích ở nơi đầu ngực và dương vật hồng hào khiến chúng cương cứng lên như đang cầu xin người chà đạp. Nơi hậu huyệt trống rỗng khao khát có thứ gì nhồi vào để gãi ngứa, không ngừng mấp máy tiết ra dâm dịch thấm ướt ga giường màu xám. Cậu bị cơn nứng khó chịu hành hạ đến oằn mình, nhưng nơi nhạy cảm bị phô bày đưa đẩy không kiểm soát tựa như muốn tìm lấy sự an ủi bởi không khí lướt qua.

Điều đáng sợ nhất ở đây là khi trước mắt cậu là khoảng tăm tối do miếng vải che đậy, đôi tai cậu cố gắng thu vào từng âm thanh vụn vặt để cảm nhận tình hình đang diễn ra trong căn phòng, thế nhưng vang vọng chỉ có tiếng rên của chính bản thân, và tiếng ga giường kêu sột soạt theo chuyển động của cậu, cứ như chẳng hề có sự xuất hiện của người thứ hai trong căn phòng này.

"M-Morgan? Anh còn ở đây không?"

Không một lời hồi đáp. Trên chiếc khăn bịt mắt dần xuất hiện vệt nước thấm ướt, Ryu Minseok biết đây không phải đáp án hắn muốn. Cậu không nén nổi nữa bật khóc nức nở, vứt bỏ đi liêm sỉ để cầu xin kẻ giấu mặt bắt cóc hiếp dâm mình.

"X-xin anh, cầu xin anh.. Đút nó vào trong em... Làm ơn!"

Vừa dứt lời, Ryu Minseok đã cảm nhận được kẻ đó tiến tới bắt lấy hông cậu, đưa cự vật nóng hổi xỏ xuyên vào bên trong mình mà ngay lập tức run rẩy xuất ra. Park Ruhan chứng kiến nãy giờ hơi thở dồn dập, sung sướng cười khục khặc. Cái cách em bật khóc như thể đang bị bắt nạt đáng yêu thật đấy, nhưng hình phạt cho em bây giờ mới bắt đầu mà?

Hắn xoa nhẹ lên vành tai em, sau đó lựa trên chiếc khay đặt bên tủ đầu giường một chiếc que thông niệu đạo. Cảm giác đau xót vì lỗ tiểu đột ngột bị xâm phạm khiến cậu giật mình ré lên. Hắn vẫn không thèm để tâm tiếp tục cắm sâu chiếc ống thúc tới niệu đạo.

"R-rát, rát quá... Tha em.."

Nhưng đời nào hắn lại quan tâm, hắn đang phạt em đấy. Côn thịt màu hồng nhạt của em cũng vì đau đớn mà xìu xuống một chút thế nhưng lại bị thuốc kích dục phủ trên thân thể em bắt đầu phát huy tác dụng của nó kích thích khiến cho cảm giác đau dần bị đan xen bởi những tia khoái cảm. Phía sau điểm G liên tục bị đâm chọc bởi côn thịt nóng bỏng, phía trước niệu đạo không ngừng bị ống sillicon dẻo va chạm, tiền giáp hậu kích khiến cậu xúc động muốn bắn nhưng lại bị dị vật chặn lại phía trong ống niệu, chỉ có thể lên đỉnh bằng hậu huyệt, cơ vòng co bóp mát xa cho cự vật đang cắm bên trong thoải mái vô cùng.

Morgan cảm thấy hình phạt này đối với bé nhỏ hẵng còn nhẹ nhàng chán để em chừa cái thói dâm dật đi, bỗng hắn để ý đến cây nến lăn lóc trên khay. Khuôn mặt thư sinh lóe lên một nụ cười quỷ dị. Đúng vậy, nếu hắn không thể cản em quyến rũ kẻ khác, vậy cứ để hắn lột đi lớp da những nơi em bị bọn chúng chạm vào.

Ryu Minseok thả lỏng cơ thể căng chặt sau khi đạt cao trào. Tưởng chừng hình phạt sẽ chỉ tới đó mà thôi, bỗng tiếng đánh lửa vang lên cái xoạch khiến cậu nảy lên một dự cảm không lành.

Chứng thực cho dự cảm của cậu, làn da non mịn tiếp xúc với không khí bỗng bị hơ nóng tạo nên từng vệt ửng đỏ. Ryu Minseok ưỡn mình né tránh thế nhưng cảm giác nóng rát đó vẫn đuổi theo cậu. Mồ hôi toát ra mỗi lúc một nhiều, chảy dọc trên cơ thể cậu lại bị người đang đè lên thân điên cuồng liếm láp.

Park Ruhan một tay lại xoa nhẹ vành tai em, hài lòng cảm nhận nơi gắn kết của cả hai mỗi lúc một thêm lầy lội do sức nóng mang lại. Cây nến đang cháy được đưa lại gần sát đầu khấc đang bị que kích thích dương vật cọ xát đỏ hồng, hắn nghiêng tay để sáp nến bị đun nóng tí tách nhỏ xuống quy đầu nhạy cảm.

Cảm giác bỏng rát truyền đến đại não khiến Ryu Minseok bật khóc nấc lên. Sáp nến vẫn vô tình mà rơi xuống từng giọt, từng giọt phủ kín đầu dương vật rồi chuyển tới những nơi khác trên thân thể trần trụi.

"Đồ điên! Anh là kẻ điên!"

Cậu vô vọng gào thét nhưng đáp lại cậu có chăng vẫn chỉ là tiếng lép nhép miệng huyệt đang nuốt lấy dương vật hay tiếng lạch bạch da thịt va chạm vào nhau.

"Xin anh.. làm ơn hãy tha cho tôi.. làm ơn, Morgan..."

---

Lần nữa tỉnh lại, Ryu Minseok phát hiện bản thân đã nằm trên chiếc giường êm ái của mình, tựa như sự hành hạ đó chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng dấu vết hằn in trên thân ảnh phản chiếu trong gương nhắc cậu nhớ về sự điên cuồng kia, về sự cảnh cáo của kẻ bám đuôi đó.

Ném điện thoại đầy những tin nhắn rủ đi chơi của lũ bạn qua một bên, Ryu Minseok quyết định sẽ dành hết cuối tuần của bản thân trên giường, dù sao thì với thân thể và tinh thần rách nát này, cậu có thể lết được đi đâu cơ chứ.

Một tuần mới lại đến. Park Ruhan ngạc nhiên khi chú cún nhỏ nhà hắn trở nên ngoan ngoãn, giật mình kinh hoảng mỗi khi có ai đó chạm vào cậu ở trên lớp. Nhưng ngoài ý muốn là hôm nay cậu lại chỉ dám lén lút trộm ngắm anh rồi cúi mặt xuống mỗi khi anh nhìn đến, có vẻ hình phạt khiến em sợ hãi hơn hắn nghĩ.

Mấy ngày như vậy liên tục lặp lại khiến anh cảm thấy bắt đầu bứt rứt khó chịu. Ngay khi mà Park Ruhan đang suy nghĩ bản thân có nên chủ động một chút để tóm lấy em không thì hắn lại phát hiện ra chú cún nhỏ đã nhớ hơi chủ nhân, len lén bám theo anh từ lúc tan học ra về.

"Ra đây đi, tôi biết bạn học Ryu đang đi theo tôi."

Ryu Minseok tự nhận bản thân đã trốn rất kỹ không ngờ nhanh như vậy đã bị phát hiện, xoa xoa đầu mũi bước tới trước mặt giảng viên Park như đứa trẻ làm sai chờ bị mắng.

"Sao thầy Ruhan biết là em thế ạ?"

"Sao bạn học Ryu lại theo dõi tôi?"

Ryu Minseok thầm bĩu môi, còn không phải vì mấy hôm nay không thể bắt chuyện với thầy nên nhớ sao? Cậu cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, cố tình né tránh câu trả lời.

Park Ruhan nhìn chú đà điểu mét 6 trước mặt càng cảm thấy em của hắn đáng yêu, phải thưởng cho bé ngoan này mới được. Anh làm bộ làm tịch mà thở dài.

"Haizz, tôi còn muốn suy xét về những lời đề nghị của bạn học Ryu nhưng có vẻ không thể rồi. Tôi không thể hẹn hò với biến thái được."

Ryu Minseok đang đóng vai đà điểu rúc đầu vội vã ngẩng đầu nhìn người trước mặt mắt đầy ý cười. Cậu mở to đôi mắt sáng rỡ, vui sướng bắt lấy tay anh.

"Thầy Ruhan nói thật sao?!"

"Nếu là thật, bạn học Minseok muốn đưa tôi đi đâu đây?"

Ryu Minseok hơi mím mím môi như đang cân nhắc chuyện gì đó, bộ dạng đáng yêu hệt như một chú hamster nhỏ. Chỉ trong chốc lát, cậu lại ngẩng mặt, dùng đôi mắt cún con long lanh nhìn thẳng vào mắt anh, đưa ra quyết định.

"Thầy Ruhan, chúng ta đi khách sạn đi!"

Lời của Ryu Minseok nói ra thu hút sự chú ý của vài người đi đường ngoảnh lại. Khi họ còn đang ngỡ ngàng vì sự bạo dạn của giới trẻ thời nay, người con trai còn lại cũng mỉm cười mà đáp lại.

"Được."

Giảng viên cùng sinh viên cuối cùng lại đưa nhau về nhà giảng viên Park vì lí do sợ khách sạn không đủ tiện nghi và sạch sẽ. Vừa vào tới phòng ngủ, Ryu Minseok đã không chờ nổi mà kiễng chân hôn người kia. Môi lưỡi giao triền, bầu không khí xung quanh dần được tình dục hun nóng. Bọn họ vẫn dịu dàng mút mát lấy bờ môi của đối phương, tay đã không nhịn nổi nữa cởi xuống từng nút, từng nút cúc áo của bản thân, sau đó phần còn lại cũng lần lượt bị ném xuống sàn.

Ryu Minseok đã chờ không nổi đẩy ngã Park Ruhan ngồi xuống giường, trong khi chính mình từ từ trượt xuống, rải những nụ hôn khắp cơ thể anh rồi dừng lại ở côn thịt lớn.

"Để xem kỹ thuật của em có đủ để thầy Ruhan cho điểm 10 không nhé."

Cậu tinh nghịch nháy mắt rồi dùng ngón tay đùa giỡn với quy đầu nhạy cảm khiến Park Ruhan bật ra vài tiếng rên rỉ. Anh ép đầu cậu lại gần để khuôn mặt xinh đẹp kề sát với khúc thịt ấm nóng kia.

"Thay vì nói nhiều vậy em chỉ nên nói aaa và ngậm nó vào sâu trong họng thôi."

Ryu Minseok ngước đôi mắt long lanh nhìn người đang ngồi phía trên, rê lưỡi dọc thân dương vật, mỉm cười trêu chọc.

"Em cứ nghĩ thầy Ruhan là người ngại ngùng cơ? Hóa ra không phải sao?"

Park Ruhan dưới ánh nhìn đầy thiêu đốt đó, sắc mặt lại đỏ lên trông thấy.

"Bạn học Minseok không thích sao?"

Cậu không đáp lời, chỉ cúi xuống vục đầu vào phục vụ cho côn thịt trước mặt. Cậu nghe thấy tiếng thở dốc của người kia đang được cái miệng của Ryu Minseok phục vụ đến sung sướng, cảm nhận ngón tay dần luồn ra phía sau tóc cậu rồi trượt nhẹ xuống xoa nắn vành tai.

Tại sao lại quen thuộc đến vậy? Kẻ điên đó cũng rất thích xoa nắn vành tai cậu mỗi khi làm tình.

Ryu Minseok khựng lại ngước mắt nhìn người đã tháo đi chiếc kính gọng tròn, giống như tháo bỏ đi lớp vỏ bọc vô hại, đang híp mắt quyến rũ nhìn lại cậu.

Park Ruhan nhận ra sự thay đổi của người dưới thân, anh đơn thuần nở nụ cười, xoa xoa đầu cậu.

"Tại sao lại dừng lại?"

Ryu Minseok lại không cảm nhận được sự đơn thuần trong nụ cười đó. Sau khi xâu chuỗi lại sự việc, cậu chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh.

"Park Ruhan, à không, tôi nên gọi anh là Morgan?"

À một tiếng, Park Ruhan thế mà lại không tỏ ra bất ngờ. Trên khuôn mặt trông có chút trẻ con pha lẫn thư sinh tỏ ra có chút tiếc nuối. Hắn tặc lưỡi, ánh mắt mang theo một chút biếng nhác.

"Mất hứng thật đấy. Tôi cứ nghĩ em sẽ phát hiện muộn hơn cơ, ít nhất cũng phải để tôi làm một nháy dịu dàng với em chứ."

Ryu Minseok vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng khi người kia trực tiếp thừa nhận. Cậu đã mong chờ thầy ấy sẽ lắc đầu phủ nhận, sẽ nhẹ giọng an ủi cậu, chứ không phải là từ người cậu thương lập tức quay ngoắt trở thành kẻ biến thái bám đuôi.

Thấy cậu vẫn kinh hoảng im lặng, Park Ruhan nhướng mày cúi xuống, bóp lấy cằm cậu, ép cậu phải ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn

"Sao vậy? Em hối hận sao?"

Nói rồi, hắn cười gằn.

"Tiếc quá, em đã lỡ bước vào địa bàn của tôi. Mà tôi, không hề có ý định thả bạn học Ryu Minseok ra."

Ryu Minseok vẫn ngây ngốc nhìn hắn, tựa như một kẻ xa lạ mang khuôn mặt của Park Ruhan - người cậu thích. Park Ruhan mất kiên nhẫn, thô bạo bóp chặt cằm cậu khiến miệng cậu không thế nào đóng lại, đưa dương vật thúc vào sâu trong cổ họng người kia.

"Ngây ngốc gì chứ? Em chẳng phải nên vui sướng vì người làm em lại chính là người em thích à? Hay em không thích tôi nữa?"

Cậu lắc đầu, tay chân bắt đầu giãy giụa phản kháng lại bị Park Ruhan lấy ra một chiếc còng tay, còng em lại chân giường. Ryu Minseok nhân lúc miệng mình được tự do, vội vã cầu xin.

"Ruhan, anh không thể làm thế này! Nhốt người là phạm pháp!"

Đoạn, Ryu Minseok chần chờ một chút rồi khóe mắt ửng hồng, tiếp tục lên tiếng.

"Thầy Ruhan biết không, dù ra sao em cũng vẫn thích anh..."

Park Ruhan vậy mà lấy làm ngạc nhiên, trong hoàn cảnh này mà em vẫn còn thích hắn ta sao? Nực cười thật nhỉ?

"Tôi không tin. Chứng minh đi."

Cậu cắn môi, thận trọng dò hỏi người mang vẻ mặt khó đoán trước mặt.

"Em... cần làm gì mới được?"

"Tự nới rộng đi."

Ryu Minseok cắn răng, ngại ngùng nhắm chặt mắt, banh rộng hai chân mình rồi hướng về phía Park Ruhan đang xem cậu làm trò. Tay còn lại được tự do của cậu hạ xuống bắt đầu đưa từng ngón thâm nhập hậu huyệt bắt đầu rỉ nước vì bị đối xử thô bạo.

Hắn không ngờ em dám làm thật, nhưng nếu em đã thích Park Ruhan này đến vậy thì đáng tiếc số phận đã trói định em phải rơi vào tay kẻ điên như hắn, không bao giờ có thể trốn thoát.

Hắn hứng thú nhìn cậu ưỡn người cố gắng đâm chọc bên trong hậu huyệt khiến cho nước dâm chảy ướt đẫm dọc theo đùi non, hình ảnh dâm mỹ kích thích thẳng đến dương vật đang cương cứng. Park Ruhan bảo cậu ngừng lại rồi lấy ra một quả trứng rung đưa cho cậu.

"Liếm nó. Rồi tự mình nhét vào."

Ryu Minseok nghe lời nhận lấy rồi cho thứ đồ chơi kia vào miệng, dùng lưỡi đảo quanh. Hắn tưởng tượng thứ được chiếc lưỡi dâm đó liếm quanh là quy đầu mà cho tay xuống sục, an ủi côn thịt đang vì em mà rỉ tinh, hai mặt thu lấy từng động tác nhỏ của Ryu Minseok, nhìn em nhét quả trứng trung ướt sũng vào lỗ nhỏ đang mấp máy.

Ryu Minseok bên này cứ theo những gì được họ Park hướng dẫn, nhưng lỗ hậu đã quen được hắn thô bạo dạy dỗ, một quả trứng rung nho nhỏ sao vừa miệng cậu được?

Park Ruhan cũng nhận ra nét dục cầu bất mãn thoáng qua trên khuôn mặt em. Hắn bật công tắc ở mức thấp nhất, quả trứng ở trong hang động chật hẹp cũng theo đó phát ra tiếng rè rè chầm chậm, va đập vào tràng thịt khiến bên trong Ryu Minseok càng thêm cảm giác ngứa ngáy trống vắng. Nước dâm tí tách nhỏ xuống, tụ lại thành một vũng dưới sàn.

Park Ruhan kề sát dương vật mình vào miệng huyệt bắt đầu thúc eo. Khi Ryu Minseok nhận ra mưu đồ của hắn thì đã quá muộn, quy đầu cùng trứng rung đã cùng nhau đè lên điểm G gồ lên bên trong vách thịt. Ryu Minseok ưỡn lưng vì khoái cảm, lại vô tình đem ngực lớn dâng lên miệng hắn. Hắn cũng không thể từ chối thịnh tình tiếp đãi của bé cưng được, hắn nâng tốc độ trứng rung lên mức cao nhất rồi bắt đầu chuỗi vận động theo nhịp, miệng trên áp lên đầu ngực mà gặm cắn, day day như muốn kéo nó lớn thêm.

Khoái cảm cả trên lẫn dưới khiến Ryu Minseok thở dốc, run rẩy xuất tinh, thế nhưng điểm dâm đau xót bị hôn tới tấp bởi cùng lúc cả trứng rung và côn thịt làm cho cơn cực khoái vừa qua đã tiếp tục kéo đến. Morgan, hắn ta hiểu cơ thể của cậu còn hơn chính bản thân cậu, hắn luôn biết cách làm cậu lên đỉnh dù đau đớn nhường nào.

Ryu Minseok ra đến lần thứ tư, Park Ruhan mới cắm sâu vào trong xả ra đợt tinh đầu tiên. Hắn rút quả trứng rung đã ngập trong tinh dịch ném qua một bên, ngắm nhìn tác phẩm mỹ tình dâm dục do một tay hắn tạo nên.

Đêm không ngủ dài đằng đẵng, Ryu Minseok bị Park Ruhan lôi kéo từ dưới sàn lên đến trên giường phục vụ cho hắn, đến nỗi cậu tưởng chừng như hắn đang xem mình như một con búp bê tình dục mà phát tiết.

Park Ruhan vẫn còn rủ một chút lòng thương xót để đưa cậu đi vệ sinh sơ bằng nước ấm, thuần thục như thể hắn đã quá quen với việc này. À suýt thì cậu quên mất thân phận kẻ điên Morgan của hắn, người luôn đem cậu về nhà trong trạng thái sạch sẽ, mặc đồ tươm tất.

Trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ, Park Ruhan vẫn rất không yên tâm mà còng tay cậu và hắn lại với nhau rồi ôm lấy Ryu Minseok vào lòng từ phía sau.

"Em sẽ không chạy thoát đâu, bé cưng."

Nghe tiếng thở đều đều từ người phía sau, Ryu Minseok mỉm cười. Trong đêm tối, đèn ngủ cũng tắt ngúm, không ai nhìn thấy nụ cười quỷ dị trên môi cậu ta. Vuốt ve chiếc còng bạc đang trói hai người với nhau, trái tim cậu cũng vì hưng phấn mà đập nhanh.

Bị bắt lại rồi!

Park Ruhan à, thầy biết không, nếu kẻ tên Morgan không phải thầy thì dùi cui điện ở trong cặp sách Ryu Minseok luôn sẵn sàng đưa hắn ta tới cõi chết trước khi hắn kịp bịt thuốc mê cậu.

______________________________________

Ú òa! Nói chung là hai đứa điên chúng nó diễn với nhau, sướng cả đôi còn quằn chỉ có mỗi tôi thoaiii

Suýt bị chính quyền gô cổ vì tưởng nhá sêgg lộn nhà check 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro