Choria | Xuyên tâm kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một kiểu người em căm ghét, nhưng anh là ngoại lệ đầu tiên, duy nhất và cuối cùng.

Jeong Jihoon × Ryu Minseok

Warning: 20+, tính cách nhân vật bất ổn, có tình tiết tự hại, vui lòng tâm lý yếu đọc xong segg thì dừng

_________________________________________

Xếp nốt chồng sách lên kệ, Jeong Jihoon phủi tay, hoàn tất việc dọn dẹp nơi ở mới của mình. Căn nhà mới của hắn ở Gangnam, nằm trong khu biệt thự có trị an tốt nhất, là nơi 'ẩn náu' tốt nhất mà giới nghệ sĩ hay thượng lưu ưa để tránh đi những sự quấy nhiễu.

Jeong Jihoon thong thả rảo bước về phòng ngủ chính ở ngay đầu lầu hai, có thể nhìn ra phía bên ngoài thông qua cửa kính một chiều. Thật ra cảnh vật ngoài nhà hắn cũng chẳng có gì, chỉ đơn giản là một con đường đi lại trong tiểu khu và những ngôi nhà bên kia đường san sát, với kiểu dáng y hệt nhà của hắn.

2 giờ chiều.

Hắn nhìn đồng hồ, thầm nghĩ bản thân nên ghé siêu thị gần đây mua một chút đồ rồi. Vừa bước khỏi cửa, trùng hợp Jeong Jihoon đụng mặt với chủ căn hộ bên phía đối diện. Một cậu trai dáng người nhỏ gầy đang mặc đồ bộ thể thao vận động nhưng lại đeo khẩu trang, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn và nốt lệ chí nhỏ xinh phía dưới đáy mắt.

Có lẽ cảm nhận được tầm mắt hắn dừng lại hơi lâu trên người mình, cậu trai nhỏ giật mình ngước nhìn, mắt đối mắt với hắn. Jeong Jihoon thân sĩ gật đầu thay cho lời chào trước đôi mắt xinh đẹp và nhận được sự đáp lại từ cậu.

Bọn họ cùng nhau rời khỏi nhà, cũng tình cờ sóng vai nhau đi cùng một con đường. Cậu bạn nhỏ liên tục mang theo ánh mắt tò mò nhìn về phía hắn, hệt chú cún nhỏ ngày xưa hắn nuôi, cố ngước đôi mắt to tròn của mình xem xung quanh có điều gì hiểm nguy đang rình rập nó hay không, rồi mới dám vươn móng vuốt ra chào hỏi chủ nhân mới.

"Anh... là chủ hộ mới chuyển đến ở nhà đối diện hả?"

"Đúng vậy. Tôi tên Jeong Jihoon, mới chuyển tới, hi vọng được hàng xóm mới giúp đỡ nhiều hơn."

Hắn mỉm cười, lịch sự đáp lời. Đôi mắt hắn lúc cười hơi híp lại, thoạt khiến Jeong Jihoon trông giống một con mèo Anh lông dài, đặc biệt khi kết hợp với cách ăn mặc thoải mái thường ngày lại tạo cho người ta cảm giác cao quý nhưng không khó gần. Có lẽ bạn nhỏ bên cạnh cũng cảm thấy điều đó, em dần bạo dạn hơn nhích sang cạnh hắn.

"Em tên Ryu Minseok, rất vui được gặp anh."

"Rất vui được gặp em, Minseokie." - Nhìn quần áo trên người cậu, Jeong Jihoon không nhịn được tiếp lời. - "Em đang đi đâu vậy?"

Ryu Minseok gãi đầu nhỏ, ngốc nghếch bỏ qua lời quản lý căn dặn không được tiết lộ lịch trình của bản thân, thật thà trả lời.

"Em đang đi tập nhảy, tụi em sắp ra MV ca nhạc rồi nên phải chăm chỉ tập luyện."

Jeong Jihoon bấu vào lòng bàn tay, khuôn mặt mang theo bất ngờ lên tiếng.

"MV ca nhạc? Em là idol sao?"

Người nhỏ vội vàng kéo tay người lớn, suỵt một tiếng, ra hiệu người kia nói nhỏ lại. Nhóc con ngó nghiêng không có ai ngoài hai người họ, lúc này mới kéo khẩu trang xuống, đưa tay che miệng thì thầm.

"Đúng vậy, nghệ danh của em là Keria ấy, anh đừng nói ai biết nhé."

Lòng bàn tay hắn trộm đổ mồ hôi vì sự tiếp cận đột ngột của em, mùi hương hoa nhài ngọt dịu tỏa ra từ cần cổ người đối diện vương vấn nơi đầu chóp mũi hắn.

"Thì ra là đại diện toàn cầu cho trang sức công ty tôi, trùng hợp thật."

"Anh? JR?"

Jeong Jihoon mỉm cười gật đầu. Lần này đến lượt Ryu Minseok bất ngờ, JR là cái tên gắn liền với suốt quãng thời gian sự nghiệp idol của em. Thời gian JR ra đời cũng vừa hay là ngày debut của Keria, vì sự tình cờ ấy, em có cơ may tiếp xúc với thương hiệu và trở thành đại sứ độc quyền của JR. Cái tên JR phát triển nhanh chóng và vươn xa đến tầm quốc tế thế nhưng JR vẫn luôn giữ vững chỉ có một người đại sứ là em - Keria khiến bao nghệ sĩ trong giới ước muốn cũng chẳng thể với đến, có nhiều lúc cậu đã cảm nghĩ, phải chăng nhãn hàng này sinh ra để dành riêng cho mình. Hài hước thay, gắn kết với thương hiệu 2 năm ròng, đại sứ toàn cầu Ryu Minseok vẫn không biết dung nhan vị ở tầng cao nhất JR kia trông ra sao, vậy mà giờ đây, lại phát hiện ra anh là hàng xóm mới chuyển đến của mình bằng một cách không thể tình cờ hơn.

Tiếng chuông điện thoại reo vang cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Cái tên 'Người đại diện' nhắc cho Ryu Minseok nhớ về lịch trình tập luyện đã sắp trễ, vội vã cúi chào tạm biệt Jeong Jihoon, rồi chạy nhanh về phía xe bảo mẫu đang chờ.

Chỉ vì cuộc gặp gỡ thoáng qua này đã thay đổi cuộc sống của hai con người.

---

Ryu Minseok dứt ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, hơi thở hỗn loạn. Gương mặt ửng đỏ với cặp mắt ươn ướt như thỏ nhỏ bị bắt nạt của em mang theo đôi chút trách cứ nhìn kẻ càn rỡ kia, lại không hay biết vô tình câu kéo dục vọng xâm chiếm của người đang bế em, đặt lên bàn tủ phòng tắm.

Hai tháng trôi qua kể từ lúc hai người gặp nhau lần đầu đó, em và hắn thường xuyên đụng mặt nhau hơn, kể cả vô tình hay hữu ý. Có những lúc bọn họ sẽ tình cờ gặp nhau bên ngoài, trong một quán cà phê, rồi cùng nhau ngồi xuống hàn huyên, tâm sự đủ thứ chuyện rồi cùng nhau trở về, cũng có khi Jeong Jihoon sẽ đến studio nơi em đang quay chụp quảng cáo cho JR chẳng vì gì nhiều cả, đơn giản chỉ muốn nói một lời, nhớ em.

Bọn họ cứ như vậy, dần kéo gần khoảng cách với đối phương. Ryu Minseok cảm nhận trái tim mình đang rung động trước người cao lớn kia. Hắn hiểu em hơn chính bản thân mình, hẳn vậy, một người đàn ông luôn biết cách làm em vui, hiểu em muốn gì, lại luôn cẩn thận tránh đi những điều mà em không thích.

Jeong Jihoon và JR, hệt như đã được định mệnh an bài phải gắn liền với số phận của em. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sau đoạn thời gian nhỏ tiếp xúc kia, buổi tối nay hắn tự tay chuẩn bị một bàn ăn nhỏ, rồi ngỏ lời tỏ tình với Ryu Minseok. Và như một lẽ thuần tình, em mỉm cười e lệ, gật đầu đồng ý.

Trong phòng tắm, bầu không khí dần nóng lên do ngọn lửa ham muốn của cả hai đang thiêu đốt. Chóp mũi chạm nhau, bọn đều cảm nhận được hơi thở của người kia, chỉ cần một trong hai người họ chủ động, cả hai sẽ cùng nhau tiếp tục quấn quýt, môi lưỡi dây dưa. Nhưng Ryu Minseok còn chưa muốn, đầu ngón tay lướt trên cơ ngực săn chắc của Jeong Jihoon, khẽ đẩy kẻ đang muốn cúi xuống chiếm đoạt môi thơm ra.

"Anh hôi chết ấy, đi tắm đi."

Hắn bất lực đầu hàng trước cậu trai đang quấy nhiễu, thích thú chơi đùa ngực hắn. Bắt lấy bàn tay tinh nghịch, Jeong Jihoon đặt lên mu bàn tay bé nhỏ một nụ hôn, rồi kéo tay em ngoắc qua cổ mình, lại nhấc chân nhỏ để quấn quanh hông, vững chãi bế người bạn nhỏ chẳng được mấy cân mấy lạng, nhưng lại luôn miệng đòi giảm cân trong lồng ngực, hướng về phía phòng tắm.

"Tắm cùng anh nha, xin em làm ơn!"

Lời cầu xin của Jeong Jihoon đổi lại tiếng khúc khích trong lồng ngực hắn phát ra, khiến con tim nơi môi em kề sát như muốn tan chảy. Hắn ngả người xuống bồn tắm đã đầy ắp nước vừa đủ độ ấm, rồi ôm lấy Ryu Minseok từ phía sau lưng. Cúi đầu tham lam hít hà mùi hương nơi hõm vai trắng nõn, hắn phỏng theo tư thế Alpha muốn đánh dấu Omega trong mấy câu chuyện không đứng đắn nhưng lại được người trong lòng rất ưa thích, há miệng để lộ hai chiếc răng nanh luôn chọc em hứng thú muốn chạm vào mỗi khi hắn cười, cọ lên làn da trắng mịn không chút tì vết như ngọc ngà châu báu kia.

Ryu Minseok trở thành miếng mồi ngon cho kẻ sau gặm cắn, không những không cảm nhận được đau đớn mà thay vào đó còn là cảm giác tê tê dại dại phía sau gáy. Dương vật người sau đã sớm dựng thẳng, nóng hổi chọc vào giữa hai cánh mông, đầu rùa nhạy cảm chạm tới miệng huyệt, bị nơi đó mấp máy trêu chọc khiến Jeong Jihoon bật ra những tiếng rên rỉ trầm thấp.

Hắn đặt em ngồi lên thành của bồn tắm, nặn sữa tắm ra tay, ve vuốt khắp thân thể trắng ngần, mịn mướt mà chẳng loại ngọc quý nào có thể bì kịp kia. Kẻ to lớn bắt đầu chu du trên từng tấc da thịt của xinh đẹp, mỗi nơi hắn lướt qua đều để lại bọt sữa tắm trắng trên thân em. Ryu Minseok được yêu chiều phục vụ bắt đầu giở trò nghịch ngợm, quẹt bọt xà phòng lên mặt Jeong Jihoon, rồi lại thích thú cười phá lên khi thấy mặt mèo bị em làm loạn. Hắn tức giận vỗ lên mông em, vệt bàn tay đỏ hỏn ngay lập tức hằn rõ trên cánh mông xinh, cậu trai nhỏ đang cười khoái chí cũng theo đó khóe môi méo xệch xuống, khuôn mặt đỏ bừng như sắp khóc.

Hắn cũng không ngờ bé con trong lòng lại mỏng manh như vậy, đầu óc xoay chuyển, liền áp mặt mình vào lòng bàn tay em cọ cọ, như một chú mèo lấy lòng chủ nhân, chọc bé con lần nữa nở nụ cười.

Jeong Jihoon hài lòng chuyển sự chú ý tới hai hạt đậu nhỏ trước ngực em, vươn tay mơn trớn chúng. Trái với vóc dáng nhỏ bé của em, vòng một của Ryu Minseok lại nảy nở hơn bình thường, không phải kiểu cơ bắp cứng ngắc như hắn hay những kẻ tập gym, cũng chẳng mềm mại như ngực phụ nữ, chúng căng mẩy và đàn hồi, đặc biệt vừa tay hắn nắn bóp. Bàn tay đàn ông thô ráp xoa bóp đôi gò bồng trong tay, sữa tắm ma sát tạo ra từng đám bọt đọng lại khiến nơi đầu vú và phần thân trên của em như hóa thành một chiếc bánh kem vani được tạo nên bởi Jeong Jihoon và cũng gọi mời chính hắn thưởng thức.

Ngón tay thon dài đảo quanh quầng vú, chốc chốc lại gẩy nhẹ làm núm vú hồng nhạt săn lại, nom như hai quả cherry chín mọng khiến hắn vô thức nuốt nước miếng. Chủ nhân đầu vú được phục vụ tốt khẽ phát ra những tiếng rên rỉ vụn vặt, trộm ưỡn ngực đuổi theo khoái cảm.

"Minseokie được anh phục vụ sung sướng quá nhỉ? Chút nữa còn sướng hơn nữa, em phải chịu làm sao đây?"

Nghe hắn cười nhạo, Ryu Minseok xấu hổ nâng chân giả vờ như muốn đạp hắn ra, lại bị Jeong Jihoon bắt lấy cổ chân, để bàn chân em đạp lên ngực mình. Hắn ngã người xuống bồn tắm, từng đợt bọt nước bắn lên trong ánh mắt lo lắng của em.

"Anh điên hả? Lỡ may anh ngã thật thì sao?"

Hắn nghe vậy chỉ cười mà không đáp, lần nữa cầm chân em kéo lại vào bồn tắm, để nước ấm gột rửa đi lớp bọt trên thân thể kiều mịn. Ngón tay luồn xuống kẽ mông, tìm kiếm hang động nhỏ hẹp rồi đâm thẳng vào.

Ryu Minseok nửa quỳ nửa ngồi trên người hắn, vừa ngả mình ra, đầu vú em đã dâng thẳng đến bên miệng cáo, bị nó liếm mút mạnh bạo như muốn hút sữa từ đó. Hậu huyệt bị ngón tay thon dài khuấy đảo, lại thêm kích thích truyền từ đầu ngực, chậm rãi co bóp tiết thêm dâm dịch bôi trơn cho cái động nhỏ. Ngón tay chai sạn của Jeong Jihoon đè lên điểm gồ lên của tuyến tiền liệt, thoạt đang nhẹ nhàng thăm hỏi, bỗng xoay cổ tay miết mạnh.

Khoái cảm dồn dập khiến cho em giật mình run rẩy, hai bàn tay bấu chặt lưng hắn vì sướng, từng đầu ngón chân trắng xinh cũng vì vậy mà co quắp lại. Ngay lúc em cảm giác bản thân sắp ra, huyệt động lại đột ngột trống rỗng. Ryu Minseok ánh mắt mê ly nhìn hắn, lại bị Jeong Jihoon không kiềm chế nổi, lè lưỡi liếm láp khuôn mặt đã lấm len nước mắt cùng mồ hôi rịn ra do sức nóng do cuồng hoan đem lại.

"Ch- cho vào đi, Jihoonie." - Ryu Minseok giở giọng làm nũng, đúng là cách này vẫn luôn hiệu quả khiến hắn phải thuận theo ý em, nhưng có lẽ em đã quên, bọn họ đang làm tình, và cái cách em nhõng nhẽo với hắn chẳng khác nào ném vào một mồi lửa, thiêu rụi bọn họ trong lửa dục vọng.

"Nghe em, nghe theo em hết."

Dương vật hắn đã sớm cứng ngắc, chỉ muốn mau chóng chôn sâu vào nơi lỗ nhỏ ấm áp. Tay hắn giữ chặt eo nhỏ, bắt đầu đẩy hông tiến vào. Cự vật nóng bỏng chen chúc trong huyệt động ẩm ướt, những nếp gấp vì vậy mà cũng bị ép thẳng. Lần đầu làm tình, dù cho hắn đã cẩn thận chuẩn bị, nhưng việc chứa đựng to lớn bên trong vẫn là quá sức với cậu, làm Ryu Minseok hơi nhăn mặt vì đau, trong khi Jeong Jihoon được nơi nhỏ hẹp bao bọc sung sướng thở ra một hơi. Cậu đấm nhẹ vào lồng ngực hắn, vặn vẹo mông muốn trốn thoát khỏi dương vật đang chôn sâu và cánh tay gọng kìm nhưng không thể, trái lại còn vì vận động mà làm lỗ nhỏ dần tiết ra dịch ruột bôi trơn, tưới lên quy đầu bên trong, khiến cho cự vật muốn di chuyển bên trong càng thêm dễ dàng.

"Em không làm nữa! Mau, mau rút ra!" - Đau đớn dần bị khoái cảm che lấp, nhưng cậu vẫn cứng miệng muốn chạy trốn.

Người lớn hơn bất lực trước bạn nhỏ khó chiều, đành đưa tay xuống tuốt lộng cho 'bé Ryu' ở phía dưới giúp cậu thả lỏng, rồi mới bắt đầu va chạm với động nhỏ phía sau. Khoái cảm ngày một gia tăng khiến người nhỏ chỉ có thể bật ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng theo từng nhịp thúc vào. Đầu vú thơm ngọt đung đưa trước mặt, Jeong Jihoon không chút chần chờ há miệng đớp lấy, gặm cắn.

"Minseokie của anh ngọt ngào đến vậy, chẳng biết sữa của em sẽ còn ngon ngọt tới đâu nhỉ?"

Họ Ryu cảm thấy vừa đau vừa nhói ở đầu ngực, dùng tay muốn đẩy hắn ra, lại nghe lời như vậy, đỏ mặt khẽ mắng.

"Chỉ có phụ nữ mang bầu mới có sữa thôi, Jihoonie ngốc."

"Vậy anh làm Minseokie mang bầu là được đúng không?" - Jeong Jihoon hưng phấn hỏi, phía dưới cũng gia tăng tốc độ đâm rút bên trong thịt huyệt.

Ryu Minseok bị hắn chơi huyệt độmg phía sau, thêm cả tuốt lộng dương vật nhỏ phía trước, muốn mở miệng phản bác lại chỉ có thể phát ra những tiếng ưm a rên rỉ. Nhưng cũng chính hắn bỗng dưng lại tức giận, dùng răng nanh cà lên bờ vai trắng ngần của cậu, thì thầm.

"Không được, không cho Minseokie mang bầu đâu, dù em mang bầu hẳn rất xinh đẹp, nhưng lũ trẻ sẽ cướp mất sự chú ý và tình yêu của em mất."

Cậu cũng chẳng buồn mắng lại tên điên phi khoa học này nữa, nhưng hắn cũng thật biết cách tức giận, càng giận lại càng mạnh bạo giã vào bên trong, coi tuyến tiền liệt gồ lên bên trong như tử cung mà liên tiếp đâm thọc vào. Ryu Minseok trợn trắng mắt, nước mắt sinh lí vì hứng tình mà chảy dọc, nhưng cậu không thể đẩy hắn ra bởi cánh tay như gọng kìm khư khư ôm chặt lấy eo nhỏ, trái lại còn làm hắn càng thêm thô bạo ở phía dưới, phần vai bị răng hổ cạ vào cũng nhói rát dần lên. Ryu Minseok bị khoái cảm đánh vào thần kinh dồn dập, chỉ biết ưỡn ngực ép miệng hắn lên đầu ngực mình, nói năng loạn xạ.

"Sẽ có sữa mà... ưm... Jihoonie cho em sữa... ưm chậm, chậm lại ... sữa của em ... cho.... Jihoonie uống.. không mang bầu... không mang..."

Jeong Jihoon được người trên thân dỗ ngọt, thật sự nghe lời đâm chọc nhẹ nhàng hơn, một chút. Hắn tham lam thưởng thức món ngon được dâng tận miệng, dùng một tay ôm qua eo nhỏ, tay còn lại lại đưa lên chơi đùa với bên ngực kia.

Cậu cảm thấy ngực mình như đang càng lúc càng bị hút vào trong, một bên đầu vú như muốn tan chảy trong khoang miệng ấm áp, một bên lại bị nắn bóp cứng lại, đối lập khiến cậu không kìm nổi nữa muốn lên đỉnh.

Hậu huyệt co bóp từng cơn làm dương vật được ôm ấp bên trong càng thêm thoải mái, tiếng nước òm ọp muốn chen vào hậu huyệt theo từng nhịp vận động của cả hai. Hắn biết bọn họ đã ngâm bồn mất chừng 30 phút kém, tình yêu nhỏ của hắn nếu còn trong nước lâu thêm thật không ổn cho em, thấy em sắp đạt cực khoái, liền thuận theo đưa đẩy hông nhiệt tình.

Một tiếng rên cao vút, Ryu Minseok đã xuất ra trong tay Jeong Jihoon, hậu huyệt vẫn không thể ngừng co bóp từng cơn, hắn cũng vì vậy mà bắn vào bên trong em, bàn chân nhỏ em cũng co quắp vì sung sướng, tay nhỏ ôm chặt đầu hắn.

Hắn chậm rãi rút dương vật mình ra, cẩn thận bế trân quý của bản thân ra khỏi bồn tắm, dùng vòi hoa sen tẩy rửa cho cả hai. Ryu Minseok được đặt đứng lên chân hắn thì tò mò kiễng chân, thấy không cao được bằng hắn lại chu môi giận dỗi.

"Dù đứng lên chân anh rồi, em vẫn không thể hôn đến môi Jihoonie."

Jeong Jihoon vừa tắm rửa lại cho cả hai xong, tính ôm em đi lấy khăn tắm, nghe được lời cậu thì híp mắt cười. Hắn vừa lấy khăn lau đầu tóc cho bé nhỏ, vừa thì thầm bên tai cậu.

"Jihoonie có cách để em cao hơn cả Jihoonie đó."

"Cách gì cơ?"- Khăn tắm che mặt nên Ryu Minseok không nhìn thấy biểu cảm dâm tà của hắn, chỉ có thể thắc mắc.

Hắn cũng chui đầu vào khăn tắm, khẽ cười nhìn xuống dưới, rồi nháy mắt với cậu.

"Ngồi lên nó, thậm chí mới nãy miệng anh chỉ cao đến vú em thôi mà."

Cậu nhìn theo tầm mắt hắn hướng đến dương vật vừa bắn ra bên trong cậu 5 phút trước, bây giờ đã sừng sững ngẩng cao đầu, đỏ mặt đánh mạnh vào vai hắn ngượng ngùng.

"Quỷ dâm đãng, anh không sợ tinh tẫn nhân vong à?"

"Vậy chẳng lẽ Minseokie chưa nghe câu chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vẫn phong lưu sao? Thêm một lần nữa thôi, nhé?"

Cậu không kịp phản ứng cứ thế trần truồng bị hắn kéo lên giường cọ lửa tình. Một lần của hắn chính là kéo dài tới tận 3 giờ sáng, đến lúc cậu mệt lả thiếp đi.

---

Ryu Minseok không ngờ ở trong nhà Jeong Jihoon sẽ có một lối đi bí mật trong phòng treo đồ phía sau cánh cửa tủ quần áo, bị những bộ âu phục của hắn che lại. Cậu đứng trước cánh cửa khóa số trầm ngâm, cố gắng đè nén cảm giác bất an trong lòng đang dâng cao.

Sau đêm đó, bọn họ đã chuyển qua sống cùng nhau trong căn hộ của hắn. Chung đụng càng lâu, Ryu Minseok mới càng nhận ra rằng bản thân và hắn hợp nhau đến lạ, có lúc sẽ vô cùng đồng điệu với nhau, lúc lại trở thành phần bổ khuyết cho thiếu sót của người kia. Jeong Jihoon trong mối quan hệ lại luôn là người tinh tế, chăm chút cho người yêu chu đáo vô cùng. Mọi thứ quá mức êm đẹp, tới nỗi cậu ngỡ như đây là một giấc mộng không chân thực; và dù không nói ra nhưng nỗi bất an vẫn theo đó lớn dần lên. Cho tới bây giờ, khi đứng trước nơi cánh cửa bí ẩn, sự bất an đó như nổ tung, chiếm lấy tâm trí cậu idol nhỏ, dẫu bản thân vẫn luôn tự nhủ rằng không nên tò mò linh tinh.

Ryu Minseok vẫn muốn thử. Cậu đang đặt cược, cậu sẽ chỉ nhập mật mã một lần duy nhất, nếu đúng cánh cửa sẽ mở ra, còn sai thì cậu sẽ coi như bản thân chưa từng biết tới cánh cửa này. Thế nhưng mật mã 6 số, tương đương với 1.000.000 khả năng, cậu nên thử con số nào cho được?

Bỗng trong đầu cậu lóe lên một ý tưởng; ngày đầu tiên ra mắt công chúng của bản thân cũng chính là ngày JR thành lập. Mau chóng quyết định, Ryu Minseok bắt đầu nhập 6 số tương ứng với ngày tháng năm debut của mình.

Cạch. Cánh cửa vậy mà thực sự mở ra. Cậu lấy hết can đảm bước vào căn phòng bí mật. Hệ thống quét thấy nhiệt độ cơ thể người liền bật sáng đèn điện trong căn phòng. Cảnh tượng trong căn phòng khiến cậu idol nhỏ hoảng sợ ngã ngồi ra sau, chết lặng.

Trên bốn bức tường chính là chi chít những ảnh của cậu, có tấm ở trên sân khấu, cũng có những tấm ở sau hậu trường hay trong sinh hoạt hàng ngày của cậu và ở giữa bức tường đối diện cửa vào treo lên một khung ảnh lớn, cũng chính là ảnh của bản thân idol nhỏ lần đầu tiên được cầm lên trang sức của JR.

Hai chân run rẩy cố đứng dậy, cậu dần tiến lại những chiếc thùng đặt trong phòng rồi mở ra. Bên trong những chiếc hộp phía trên nào là album có chữ kí tay của cậu, hay những món quà cậu phát tặng người hâm mộ, càng xuống dưới những thứ đồ được cất giữ càng thêm quá quắt. Hắn thậm chí còn ăn trộm cả quần lót và một vài vật dụng cá nhân của cậu.

Ryu Minseok đọc đống thư tình bị hắn nhét đầy một ngăn, cậu sao lại không nhận ra hắn - fan cuồng điên rồ của Keria từ thời mới ra mắt. Chỉ bởi sự bám đuôi và bày tỏ tình cảm đáng ghê sợ của hắn mà cậu phải chuyển tới khu nhà này, không ngờ lại bị kẻ điên này lần nữa tìm ra và xuất hiện cạnh bên cậu.

Buồn nôn. Kí ức ám ảnh thời thơ ấu hiện lên rõ ràng trước mắt cậu. Mẹ của cậu ngày xưa cũng từng là một ca sĩ nổi danh, lại bị người ta ngon ngọt dụ dỗ lên giường rồi sinh ra cậu, còn người kia vừa xuống giường đã phủi mông bỏ đi, không chịu trách nhiệm. Dù là vậy, bà Ryu vẫn rất quý trọng sinh linh nhỏ này, thầm tự nhủ phải nuôi con khôn lớn nên người. Vậy nên bà bỏ đi giấc mơ ca hát về quê, dùng tiền tích góp mở một cửa hàng bán buôn nho nhỏ nuôi con qua ngày. Ryu Minseok cũng là đứa trẻ hiểu chuyện, mẹ cậu là người chủ động nói cho cậu biết về ông bố vô trách nhiệm kia, khiến cho cậu nhóc nghe chuyện càng ôm thêm niềm thương với mẹ cậu, hứa với lòng sẽ là người đàn ông đem lại cho mẹ hạnh phúc.

Hai mẹ con họ cứ ngỡ đã có thể ấm êm, nhưng thực tế hồng nhan thì luôn bạc mệnh. Ngày hôm đó, Ryu Minseok năm tuổi trốn trong tủ quần áo phải chứng kiến cảnh mẹ cậu bị tên người hâm mộ cuồng nhiệt từ lúc bà còn làm ca sĩ tìm thấy nơi ở của hai mẹ con, cường bạo chiếm đoạt bà, lỡ tay giết chết người phụ nữ hiền dịu ấy. Đáng lẽ cậu nên chết đi ở đó, nếu cảnh sát không kịp thời chạy đến khi hắn lùng sục đi tìm đứa nhóc.

Đứa trẻ được cứu với phần hồn bị khuyết, cảnh tượng ám ảnh đó in sâu vào trong tiềm thức của Ryu Minseok. Cũng kể từ đó cậu căm ghét, ghê tởm những kẻ gọi là "người hâm mộ". Bọn họ cho bản thân quyền được thích người khác, rồi ép đặt người theo khuôn mẫu bọn họ mong muốn, kẻ không thuận theo liền bị họ dẫm đạp không chút nhân từ. Dẫu vậy, cậu vẫn lựa chọn nghiệp ca hát, vì người mẹ đáng quý của cậu từng nói " Ca hát là tình yêu, là giấc mơ cả đời của mẹ, còn Minseokie là điều thiêng liêng nhất, ông trời mang đến cho mẹ.". Mẹ đã không còn, hãy để con dùng phần đời còn lại để yêu ca hát thay người.

Cậu kinh hoảng đứng trong căn phòng tràn ngập là dấu vết và hình ảnh của bản thân, kí ức quấy nhiễu khiến Ryu Minseok phát điên ném những thùng đồ vương vãi ra đất, vươn tay xé đống ảnh trên tường trong tầm với xuống. Ánh mắt bắt gặp khung ảnh lớn, liền không chút suy nghĩ gỡ nó ném xuống, khiến mặt kính thủy tinh vỡ tan tành đầy đất, cứa vào cả chân cậu, nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được gì nỗi đau đớn đó.

Thất thểu đi vào nhà tắm, Ryu Minseok tự soi mình vào gương, dù trong đó vẫn phản chiếu thân ảnh của một cậu trai trắng nõn xinh đẹp, có chút đầu bù tóc rối, ấy mà cậu chỉ nhìn thấy khắp người bản thân đều là vết tay kinh tởm chạm vào, không bỏ sót một ngóc ngách nào.

Mở vòi nước chảy lớn, cậu cố chà đi những dấu vết bẩn thỉu đấy nhưng không thể, dù cho phần da nơi bị cậu mạnh mẽ cọ xát tới bỏng rát, đỏ rần cả mảng, ấy mà người sợ đau như Ryu Minseok vẫn không cảm nhận được, tiếp tục lặp đi lặp lại động tác chà xát trong bất lực.

Nếu nói bây giờ cậu ghê tởm hắn một, thì lại càng căm ghét kinh tởm bản thân gấp bội phần. Chính bản thân Ryu Minseok cậu đã tự nguyện trao thân cho loại người mà đến cả gặp trong mơ cậu cũng phải bật dậy vì nỗi ám ảnh. Ngước mắt nhìn vào gương, nhìn đến bản thân nhơ nhuốc thảm hại, thảm hại đến cùng cực, cùng cực ra sao?

Tới nỗi một Ryu Minseok căm ghét loại người như Jeong Jihoon, nhưng lại không thể nào căm ghét nổi Jeong Jihoon. Trái tim cậu cũng bị hắn nhuốm bẩn rồi.

Nước vẫn không ngừng chảy đầy bồn rửa mặt, dần tràn ra cả bên ngoài, còn cậu như con rối vô hồn không còn người điều khiển ngồi bệt xuống đất. Cậu khóc, khóc nấc lên, quặn thắt từng cơn.

Miệng không ngừng tự hỏi "Tại sao?", cậu chỉ biết ngồi thu mình một góc, mặc kệ nước vẫn chảy xuống làm bản thân ướt mèm, bất lực ôm đầu khóc nức nở. Có lẽ do khóc quá mệt, trước mắt Ryu Minseok dần hiện lên ảo ảnh.

Cậu trở về góc tủ năm xưa, nhìn mẹ mình nằm trong vũng máu. Gã đàn ông đó sau khi lỡ đâm chết bà, hằm hằm tìm kiếm đứa trẻ còn sót lại trong căn nhà để thủ tiêu. Cậu bị gã tìm thấy trong tủ quần áo trong phòng, không có cảnh sát ập tới, lần này con dao chuẩn xác tìm thấy đích đến của nó. Người mẹ kính yêu của cậu nằm trong vũng máu mỉm cười đưa tay ra, nắm lấy tay Ryu Minseok.

"Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, con yêu."

Ryu Minseok sực tỉnh, phải rồi chỉ có cách này mới có thể giải thoát, cậu muốn được giải thoát. Tắt đi nước chảy, cậu lê thân thể ướt sũng tìm kiếm mảnh kính ban nãy bị đập vỡ. Nhanh thôi, rất nhanh thôi, cậu sẽ không cần nhìn thấy bản thân xấu xí nữa rồi.

"Mẹ ơi, hãy chờ con trai một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi."

---

Jeong Jihoon ngồi tại JR bỗng cảm thấy mí mắt giật giật, cảm giác nôn nao trong lòng khó tả. Hắn lần nữa cầm lên chiếc hộp tinh xảo, bên trong là cặp nhẫn cầu hôn đã hắn đã kì công chuẩn bị cho buổi tối nay, có lẽ cảm giác lo lắng vừa rồi là do hắn quá hồi hộp. Nhưng Jeong Jihoon vẫn quyết định về sớm, hắn nhớ em, muốn thật mau gặp búp bê sứ của hắn.

JR là viết tắt của Jeong-Ryu, là món quà hắn dành tâm huyết vun đắp, gây dựng dành tặng riêng cho ánh sáng của đời mình. Vậy nên, tổng giám đốc Jeong về sớm để gặp chủ nhân thật sự của JR chắc không sao đâu nhỉ?

_________________________________________

Tình hình là toai đã viết 2k6 chữ trong vòng 1 đêm 1 sáng nên mấy pà tự ngược tiếp JJH trong đầu nhe 😽

Riết không biết ngược JJH ngược RMS hay là ngược minmavie :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro