Choria Deria | Án tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết từ đâu mà tới? Hay chỉ là một chuỗi trùng hợp ngẫu nhiên xoay quanh trêu đùa vận mệnh con người.

Warning: Hopeless Ending
________________________________________

1.
"Jeong Jihoon, từ bây giờ, mày phải nhớ lấy mình là thú cưng của thiếu gia. Bảo vệ thiếu gia, chọc thiếu gia vui đều là nhiệm vụ của mày."

Hắn bị tên buôn nô lệ lôi đến, quỳ xuống trước một đôi giày thêu hoa tinh xảo.

Tương truyền rằng, kẻ sinh ra với đồng tử kép là đứa con của thần diệt thế chuyển kiếp, sẽ mang tai ương đến cho nơi hắn sinh sống. Jeong Jihoon chính là đứa trẻ bất hạnh được truyền thuyết lựa chọn.

Hắn cũng từng an ổn sống trong vòng tay chở che của phụ mẫu cho tới năm ba tuổi, cái ngày mà bọn cướp đến giết sạch, đốt trụi một nhà hắn. Chỉ còn lại một mình Jeong Jihoon được tìm thấy nằm co ro trong một chiếc rương.

Người đời càng thêm tin tưởng vào những lời đồn thổi về đồng tử kép. Khi chiếc rương chứa đứa trẻ được người ta mở ra, đón chờ nó không phải sự ấm áp của ánh sáng mà là sự lạnh lẽo của nhân gian.

Ánh mắt thất vọng lục tìm kim bảo, những cái chỉ trỏ đầy miệt thị, biểu cảm vặn vẹo của lũ trẻ vểnh tai nghe người lớn bàn tán về hắn, một bức tranh hoàn mĩ vẽ nên cuộc đời tăm tối của Jeong Jihoon sau này.

Chủ nhân đôi giày thêu ngồi xổm trước mặt hắn khiến hắn theo bản năng phòng vệ mà rụt người lại, sau đó mới dám lấm lét nhìn người đang tỏa ra mùi trầm hương trân quý, trái ngược hoàn toàn với cái mùi phấn son hay túi thơm nhét đầy hoa rác của những vị quan khách đến xem 'thú cưng' khác.

Jeong Jihoon ngước nhìn khuôn mặt đang cúi gần lại để quan sát hắn. Không có chán ghét, không có kinh tởm, không có sợ hãi, chỉ có một đôi mắt đen láy, đơn thuần đang tò mò đánh giá thú cưng mới của mình.

Đẹp quá, lần đầu tiên hắn biết trong đôi mắt của một người có thể chứa cả trời sao.

"Jeong Jihoon sao? Cái tên thật xinh đẹp. Nhưng cún nhỏ thì phải có cái tên cho giống cún nhỏ chứ, đúng không? Ta gọi ngươi là Chovy nhé."

Lần đầu tiên hắn nghe thấy có người khen tên hắn xinh đẹp, lần đầu tiên có người sẽ hỏi hắn thay vì ra lệnh, lần đầu tiên hắn được gọi một cái tên khác, không còn là 'súc sinh' hay 'quái vật'.

Kẻ buôn nô lệ thấy Jeong Jihoon không đáp lời, sợ rằng sẽ chọc giận vì quý nhân trước mặt, liền đạp hắn một cái thật mạnh.

"Còn không mau tạ ơn chủ nhân ngươi ban tên?"

Ngay thời khắc đế giày bẩn thỉu của gã sắp chạm vào người, hắn liền theo bản năng phòng vệ né đi, đôi mắt hằn tơ máu nhìn vào kẻ vừa động thủ.

Thiếu gia nhỏ lại tựa như rất thích thú về phản ứng của thú cưng mới, hào hứng rút chiếc dao bên hông đưa cho hắn.

"Hận gã ta sao? Ta cho phép ngươi lao tới cắn xé hắn đấy. Dám không, Chovy?"

Cả tên buôn nô lệ và Jeong Jihoon đều không tin vào tai mình.

"Ryu tiểu thiếu gia, n-người đang đùa gì vậy?"

"Đùa với thú cưng thôi mà. Hỏi ngu ngốc như vậy, chết là đáng."

Mặc kệ người kia nói đùa hay thật, Jeong Jihoon ngay lập tức tóm lấy con dao, cứa ngang cổ gã béo mà không để gã kịp ú ớ thêm một lời. Tiếng cười của vị thiếu gia vang vọng khắp trong sân, vẻ mặt vô cảm của đám hạ nhân dường như đã quá quen với cảnh tượng máu me trước mặt.

"Rất hưng phấn đúng không? Chovy ngoan, nhớ lấy cảm giác này. Từ bây giờ nơi nào có ta thì đó cũng là nhà của ngươi."

2.
"Ryu tiểu thiếu gia có một chú cún thật biết nghe lời."

"Chàng có hứng thú với Chovy sao? Vậy để ta gọi hắn lên chơi cùng nhé?"

'Ryu tiểu thiếu gia' hẵng còn đang hưởng thụ khoái cảm do vận động thân dưới đem lại, nũng nịu đáp lời người dưới thân.

Kim Hyukkyu - con trai trưởng phủ Hầu tước - lại đang thoải mái tựa lưng vào thành giường con trai út phủ Quốc Công, quần áo không chút xộc xệch, thế nhưng động tác eo lại mạnh mẽ thúc mạnh vào người trên thân, khiến cho người khác liên tưởng ngay đến bốn chữ "mặt người dạ thú".

"Thiếu gia, người lẳng lơ thật đấy. Đang ăn một căn dương vật rồi mà lòng vẫn còn đang thèm muốn thêm một căn nữa đút vào sao?"

Vừa nói, Kim Hyukkyu vừa dùng tay đánh mông xinh tròn mẩy được Quốc công phủ nuôi tốt của Ryu Minseok, làm hằn lên những vết tay đỏ như muốn đóng dấu chủ quyền.

"Aah, chàng đánh nhẹ thôi.. đau.."

"Đòn không đau thì sao trị được cái mông hư hỏng chỉ biết lắc lư câu dẫn người khác này đây?"

Kim Hyukkyu cười lạnh khi nghe thấy lời của em, tay không chỉ không ngừng lại mà còn tát mạnh hơn lên bờ mông căng mẩy đang ửng đỏ, động tác eo càng thêm mạnh bạo khiến vị thiếu gia họ Ryu mắc kẹt giữa cơn đau và sướng, chỉ biết ôm lấy cổ người kia, dâng lên môi mềm lấy lòng, van xin y tha cho cặp đào nhỏ của em.

Kim Hyukkyu thích điều này. Y thích cái cách xinh đẹp phải lấy lòng y; ánh mắt mê ly của em chỉ nên phản chiếu hình bóng của một mình Kim Hyukkyu này mà thôi. Nào còn dáng vẻ vị tiểu thiếu gia phủ Quốc công cao cao tại thượng, ong bướm vây quanh, Ryu Minseok lúc bấy giờ mới giống như thật sự thuộc về riêng y.

3.
"Chỉ cần Hầu phủ không đứng về phía Quốc Công phủ, ngài có thứ ngài muốn, ta có thứ ta cần, vẹn cả đôi đường."

Trong thư phòng riêng của Kim Hyukkyu, y trầm mặt khi nghe lời người đàn ông trước mặt.

"Ta nghĩ thừa tướng già cả lú lẫn rồi, thứ ta muốn chính là trân bảo của Quốc Công phủ."

"Trân bảo liệu sẽ chỉ có một mình ngài thèm muốn sao? Ta cũng chỉ muốn tốt cho ngài và Hầu phủ thôi, chứng cứ trong tay ta đều là xác đáng. Thay vì chọn phủ Quốc Công, liên lụy tới cả Hầu phủ, ta nghĩ người thông minh như ngài sẽ chọn bảo vệ được Hầu phủ lẫn có được Ryu Minseok, đúng không?"

Không đợi Kim Hyukkyu trả lời, thừa tướng lại tiếp lời.

"Kim Hyukkyu à, suy nghĩ cho thật kĩ, nếu Ryu Minseok một ngày không còn thích ngươi nữa, ngươi cho rằng ngươi sẽ giữ được người đó lại sao? Hi vọng ngươi sớm đưa ra được quyết định đúng đắn, không thì uổng cho cái đầu thông minh của ngươi."

Tiễn thừa tướng rời đi, Kim Hyukkyu quay lại thư phòng liền ném vỡ đồ đạc, mặc kệ đó có là món đồ giá trị liên thành hay không.

"Mẹ kiếp, thứ cáo già chết dẫm! Lão nghĩ lão có thể đọc vị ta sao!"

Không thể phủ nhận, những lời lão thừa tướng nói vừa nãy đều đánh trúng vào tim đen của Kim Hyukkyu. Y mệt mỏi, mất hết sức lực ngả mình ra ghế.

"Ryu gia, xin đừng trách ta vô tình."

4.
Ryu Minseok tỉnh lại ở một nơi vừa xa lạ nhưng cũng đầy quen thuộc. Nơi đây chắc chắn không phải phủ Quốc Công.

Tại sao em lại ở Hầu phủ? Ryu Minseok nhớ ra rồi. Đương kim thánh thượng hạ thánh chỉ phủ Quốc công cấu kết giặc ngoài, tham ô của công, khiến cho hệ thống đê điều bị giảm chất lượng, dân chúng rơi vào cảnh cửa nát nhà tan bị lũ cuốn trôi. Bấy nhiêu tội trạng đủ cho hình phạt nặng nhất, tru di tam tộc.

Nghĩ tới đây, em cũng lờ mờ nhận lý do bản thân ngất đi và xuất hiện ở Hầu phủ.

"Minseok, em tỉnh rồi sao?"

Kim Hyukkyu bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng Ryu Minseok đang ngơ ngác nhìn vào khoảng không mà thất thần. Trái tim y thoáng chốc bị bóp nghẹt lại.

Kim Hyukkyu đã lựa chọn thu mình để bảo vệ Hầu phủ khỏi ngọn gió lớn và cũng có được Ryu Minseok thật nhưng cái giá đánh đổi lại bằng tính mạng của cả Quốc công phủ: bá phụ, bá mẫu, các huynh trưởng, tỷ tỷ, những người vì yêu chiều em nên cũng thương lấy y đều đang bị giam trong ngục tối chờ xử tử.

"Phụ mẫu của ta..."

"Minseok à, thứ lỗi cho ta không thể chống lại ý chỉ của thánh thượng, không thể cứu lấy bá phụ cùng bá mẫu."

Kim Hyukkyu đặt đồ ăn xuống bàn tiến tới ôm lấy Ryu Minseok vào lòng. Ryu Minseok không hề vì vậy mà yếu lòng khóc trong vòng tay y, ngược lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Không ai biết trong đầu nhỏ của người họ Ryu đang cất chứa điều gì.

"Vậy Chovy đâu rồi?"

Nghe đến cái tên này, thâm tâm của họ Kim dấy lên sự ghen tuông, khó chịu khó tả, lan tràn ra toàn thân.

Jeong Jihoon, hay chính là Chovy trong miệng em, chính xác là một tên chó điên. Khi Ryu Minseok ngất đi, hắn đánh mất hoàn toàn vẻ lãnh đạm do em dạy dỗ lúc bình thường, thay vào đó là bộ dáng điên cuồng thực sự, chắn trước thân thể của chủ nhân hắn, không cho ai động đến, kể cả Kim Hyukkyu. Bất chấp trên người họ Jeong đã chằng chịt vết thương do những mũi kiếm gây nên, nếu là người bình thường hẳn đã chết vì mất quá nhiều máu, tên kia vẫn cố trụ vững, dùng cả thân thể bảo vệ lấy người hắn ôm trong lòng.

"Thương thế của hắn khá nặng, ta đã mời thầy thuốc tới chữa cho hắn rồi."

Nói rồi, Kim Hyukkyu lại siết chặt lấy người trong lòng hơn.

"Chúng ta ném hắn đi, được không? Ryu phủ chẳng phải là đã ứng nghiệm truyền thuyết đó rồi sao?"

Ryu Minseok mệt mỏi nhắm mắt lại, che khuất đi những suy tính trong lòng rồi mới nhẹ giọng lên tiếng.

"Nếu đến cả Chovy cũng không còn, ta thà chết, thưa chàng."

Lời của em nói ra giết chết hoang tưởng của Kim Hyukkyu về một Ryu Minseok thuộc về riêng y, mặc y chi phối suốt phần đời còn lại nhưng lại cứu lấy hi vọng của Jeong Jihoon đang trộm nghe lén.

Hắn sợ nhà của hắn sẽ lại lần nữa mất đi.

5.
Ngày hành quyết vẫn như đã định xảy ra. Kim Hyukkyu cùng Ryu Minseok và Jeong Jihoon lẫn vào đám đông đang xì xào bàn tán, ác ý chửi rủa người của phủ Quốc công gia.

Ryu Minseok thấp bé giữa biển người, cố gắng ngước lên nhìn phía trên pháp trường, nơi mà thân nhân của em đang từng người, từng người bị áp giải lên, bị ép quỳ gối giữa thiên địa.

"Thiếu gia, người muốn Chovy bế người lên không?"

"Không cần đâu."

Kim Hyukkyu nhạy cảm nhận ra giọng em đã hơi nghèn nghẹn. Trái tim y càng thêm quặn thắt, có phải chăng y đã sai lầm rồi không.

Ryu Minseok vẫn luôn bình tĩnh một cách thái quá trong mọi tình huống là thật, điều mà khiến cho em luôn đem lại cảm giác em cao quý, không ai có thể chạm tay tới. Nhưng giờ đây, toàn bộ gia quyến của em, phụ mẫu, huynh trưởng, tỷ tỷ cho đến bà vú già luôn một tay chăm sóc cho em đều đang mang tử tội, quỳ trong tiếng thóa mạ của dân chúng. Chỉ còn một mình Ryu Minseok đứng đây lành lặn, không thể làm gì ngoài ngước nhìn bọn họ.

Những giọt nước mắt dần lăn dài trên má Ryu Minseok, thấm ướt cả nốt ruồi lệ của em.

Ryu đại nhân cùng Ryu phu nhân đang quỳ trên pháp trường nhìn xuống đám người liền ngay lập tức nhận ra con trai út bé bỏng của họ đang lọt thỏm giữa đám người. Đứa bé nhà họ đang lặng lẽ khóc, thế nhưng hai người lại chẳng còn có thể ôm con vào lòng để an ủi nữa rồi.

Kim Hyukkyu bắt gặp ánh mắt của Ryu phụ. Trong mắt ông không có hận, không có thất vọng, cũng không mang theo sự trách móc với y. Trong mắt người đàn ông đó chỉ đong đầy tình phụ tử, muốn gửi gắm y chăm sóc thật tốt cho em. Cái gật đầu của Kim Hyukkyu đổi lại cái nhắm mắt an lòng của ông.

6.
Bầu trời trước cơn bão vẫn luôn rất yên bình.

Kim Hyukkyu mỗi ngày sau khi thượng triều đều sẽ ngay lập tức về phủ, ôm vào lòng bóng dáng bé xinh luôn ngồi ở cửa ngóng y về.

"Hyukkyu, chàng về rồi!"

Y dang tay ôm lấy thân ảnh lao vọt vào lòng mình, vuốt ve tóc mềm của em, nhẹ giọng đáp lời.

"Ừ, ta về rồi. Em xem ta mua bánh hoa đào nổi tiếng của Hạc Xuân lâu về cho em này."

Ryu Minseok cười thích chí. Nụ cười vẫn vẹn nguyên sự vô ưu, vô lo hệt như lúc em vẫn còn là vị thiếu gia nhỏ. Em vẫn theo thói quen cũ cắn một miếng rồi đút nửa còn lại vào miệng y, sau đó quay ra đút cho Chovy một cái.

Kim Hyukkyu thỏa mãn vì cảnh tượng đầm ấm trước mắt. Y cảm tưởng như mình đã là một vị lão nhân về hưu, bên cạnh là vị phu nhân cùng tên tùy tùng trung thành, cùng nhau sống trong một khu biệt viện nhỏ.

Tuy nhiên, cảnh đẹp ý vui giả vờ giả vịt đó làm sao có thể kéo dài được lâu?

Kim Hyukkyu phát hiện người mình yêu ngày càng trở nên u uất. Em vẫn đợi chờ hắn với những nụ cười trên môi nhưng y nhận ra đáy mắt em mỗi ngày một xám xịt. Những món ăn hắn đem về đã chẳng còn mới lạ để khơi dậy vị giác của em.

Nghĩ cũng phải, nếu trước đây em là cánh chim bồ câu tung bay giữa trời đất rộng lớn, cảm tưởng như sẽ chẳng nơi nào giữ được chân em thì bây giờ em lại trở thành chú chim hoàng yến bị giam trong chiếc lồng đóng kín, không thể nhìn ra thế giới bên ngoài.

Một đêm sau khi thỏa mãn nhu cầu cảm xúc của cả hai, em nằm trong lòng Kim Hyukkyu mà thủ thỉ.

"Hyukkyu à, chàng muốn rước ta về thật sao?"

"Ta chỉ có em thôi, không cưới em thì ta cưới ai bây giờ?"

"Chàng nên đi tìm những vị tiểu thư môn đăng hộ đối với chàng. Còn em, em biết lấy danh phận gì để gả cho chàng đây?"

"Minseok à, em tin ta nhé. Chắc chắn ta sẽ để em quang minh chính đại bước qua cửa lớn Hầu phủ."

Dạo gần đây, người của y đem về một vài mật báo liên quan đến thảm án Quốc công phủ và đống "chứng cứ xác đáng" của lão thừa tướng.

7.
"Minseok ở nhà ngoan, chờ ta đem tin tốt về cho em nhé."

Ryu Minseok mỉm cười, đặt một nụ hôn lên môi Kim Hyukkyu.

"Được, ta chờ chàng cùng ta thắp nén hương trước linh đường Ryu gia."

Sau khi Kim Hyukkyu rời đi, Ryu Minseok liền gọi Chovy tới gần.

"Chovy, ngươi có sợ cái chết không?"

Jeong Jihoon thành kính quỳ xuống trước đôi giày thêu hoa của em, như cái cách lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Chỉ khác, lần này hắn chọn hôn lên đôi giày đó.

"Thiếu gia sẽ rời bỏ ta sao?"

"Ta nói rồi, nơi có ta là nhà của ngươi."

"Vậy thì ta không sợ."

Hắn quỳ thẳng lưng, đôi mắt đồng tử kép sâu hun hút nhìn thẳng vào mắt chủ nhân. Em cũng chẳng ngại ngần, ngồi xổm xuống để cả hai càng gần nhau hơn, cười hài lòng đưa con dao nhỏ vào tay hắn.

"Chovy, ta có nhiệm vụ cuối cùng cho ngươi."

Mặt khác trên đại điện, một cuộc chiến khác đang nổ ra. Kim Hyukkyu cùng những vị quan lại từng nhận ơn của Quốc công phủ và thêm phe phái đối địch của thừa tướng cùng nhau đứng ra, trình lên hoàng thượng tấu sớ vạch trần thừa tướng, đồng thời lật lại bản án oan giết chết một nhà phủ Quốc công.

Thừa tướng cùng những kẻ lúc trước tố tội Ryu đại nhân đều bị xử trảm, riêng phủ thừa tướng tru di cửu tộc. Quốc công phủ được trả lại sự trong sạch vốn có, tiểu tử họ Ryu vô tình được nhà họ Kim cưu mang không chỉ được miễn tội chết mà còn được phong tước hầu, ban thưởng vô số kim tài địa bảo và đất phong mặc người chọn lựa.

Kim Hyukkyu không thể đợi được, vừa hạ triều đã muốn chạy thật nhanh tới nơi có Ryu Minseok của y. Khi y vừa ra khỏi cửa lớn hoàng cung, chờ đợi y chính là Jeong Jihoon.

"Sao ngươi không ở cùng em ấy mà lại đứng chờ ở đây? Lỡ có ai làm hại gì em ấy thì sao?"

"Thiếu gia nãy giờ đã ở sẵn trong linh đường Ryu gia chờ ngài. Người không muốn có thêm người khác đặt chân tới đó nên sai ta tới đây hộ tống ngài."

Kim Hyukkyu cảm thấy có gì đó rất lạ từ giọng nói của Jeong Jihoon, nhưng cũng chỉ trong một thoáng chốc, Minseok hẵng vẫn còn đang chờ y.

"Đi thôi."

8.
Tới trước từ đường của phủ Quốc công, Kim Hyukkyu vội vã bước vào, Jeong Jihoon cũng bước nhanh theo kịp bước chân y. Ryu Minseok vẫn đang quay lưng về phía y, quỳ trước bài vị của tổ tiên tựa như không hề nghe thấy tiếng y bước vào.

"Minseok à, nay phủ Quốc công đã được giải oan, em cũng đã được khôi phục lại danh phận rồi."

"Thật đáng mừng, nhỉ?"

Bỗng Jeong Jihoon giữ chặt lấy người y không cho phép y cử động. Chưa đợi họ Kim kịp khiếp sợ, Ryu Minseok bấy giờ xoay người lại, trong tay em là con dao sắc lẻm đang kề trên cổ bản thân.

"Minseok?"

Ryu Minseok bước lại gần y, người đang bị Jeong Jihoon như gọng kìm khóa chặt.

"Rõ ràng trao trả sự trong sạch cho Quốc công phủ rất dễ dàng, đúng không? Vậy mà ta vẫn phải nhìn cảnh thân nhân của ta lần lượt nằm xuống, chết trong oan uổng."

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của người họ Kim, em tiếp lời.

"Ta hận chàng, Kim Hyukkyu."

Kim Hyukkyu trừng to mắt nhìn Ryu Minseok dứt khoát cứa ngang cổ bản thân. Em tự sát ngay trước mắt y, thế nhưng đến cả vùng vẫy khỏi gọng kìm của Jeong Jihoon, y cũng không thể.

"Jeong Jihoon, thả ta ra! Ngươi điên rồi sao? Ngươi hại chết cả Ryu gia rồi bây giờ đến chủ nhân ngươi mà ngươi cũng muốn để em ấy chết đi sao?"

Ngược lại, Jeong Jihoon vô cùng bình tĩnh.

"Nhiệm vụ cuối cùng của chủ nhân chính là không cho ngài đụng vào ngài ấy. Hại chết Ryu gia có phải ta không, hẳn ngài biết rõ nhất. Thứ lỗi, chủ nhân còn đang chờ ta cùng về nhà."

Nói rồi, không đợi Kim Hyukkyu phản ứng lại, Jeong Jihoon thả y ra. Hắn rút con dao mà chủ nhân ban cho hắn, xoay cổ tay, nhắm thẳng vị trí trái tim mình mà đâm vào.

Kim Hyukkyu hoảng hốt ngã ra sau. Y thấy con dao trên tay Jeong Jihoon chính là con dao mà Minseok của y luôn đem bên người thì ngay tức khắc hiểu rõ.

Jeong Jihoon thân mang lời nguyền đồng tử kép, khi chết vẫn có nhà để về.

Còn Kim Hyukkyu y sống đến bây giờ còn lại gì?

Đôi tay nhuốm máu của trăm mạng trên dưới Quốc công phủ;

Đôi mắt chứng kiến người thương vì mình tự kết liễu;

Hay đôi tai nghe em nói hận y?

Kim Hyukkyu quỳ xuống trước linh đường họ Ryu, bò tới chỗ Ryu Minseok, vươn tay ôm lấy em vào lòng. Em vẫn hệt như chỉ đang yên ngủ, nếu như máu tươi từ cổ không dần nhuộm đỏ y phục em.

"Chàng biết không? Dù cho chàng có phản bội ta thì Chovy cũng sẽ không. Không có con quái vật nào sẽ đạp đổ nhà của mình cả, nhưng người thì có."

Trong đầu Kim Hyukkyu nhớ lại lời em từng nói khi y bảo em phải đề phòng Jeong Jihoon. Kim Hyukkyu cười tự giễu, y luôn tự cho bản thân là thông minh, trớ trêu thay, Ryu Minseok là một tiểu thiên tài.

Em biết, em biết tất thảy. Và em để cho chính y phải trả lại trong sạch cho Quốc công phủ, em giết đi người Kim Hyukkyu yêu khiến cho y cũng phải trải qua cảm xúc đau khổ như khi em mất đi những người em yêu nhất.

Cũng thật nực cười, ngày Quốc công phủ được rửa sạch hàm oan cũng là ngày nơi đây đặt dấu chấm hết, từ nay về sau, phủ Quốc Công không còn hậu thế.

Vị trưởng tử Kim gia khắp người toàn máu, tự mình đào đất ở mảnh đất sau phủ Quốc công, đào đến khi mười ngón tay máu thịt be bét, chôn cất cho hai thi thể lạnh băng.

Sau đó, y cũng tựa như bốc hơi khỏi chốn nhân gian, không còn thượng triều, cũng chẳng trở về Kim phủ, cũng không một ai biết Kim Hyukkyu đã đi đâu, còn sống hay đã chết.

_________

Gần 3k8 chữ :'> Rất oải luôn nên bùng mí nhỏ còn lại thêm đôi hôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro