23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok cảm thấy em đang bay, thật sự.

Hai người đàn ông gần mét tám lặng lẽ bịt miệng, xốc nách em lên đi như đây là đường không người.

Hoài vậy ta.

Lần nào chơi game hay đi chung với nhóm, đứa bị nhắm tới đầu tiên luôn luôn là em. Chắc do em là đứa trông nhỏ con và dễ bắt nạt nhất.

Hoặc cơ bản là do em xui.

Họ nhanh chóng lách vào ngõ hẻm sâu và lủi vào căn nhà hoang cách đầu hẻm vài trăm mét. Có vẻ chủ nhân nơi này đã bỏ đi lâu lắm rồi, nhưng vẫn còn một số nội thất như bàn, ghế.

Mái ngói đỏ cũ kĩ bạc màu, bức tường bám rêu xanh, ngoài sân đầy cỏ dại, ánh sáng mặt trời cũng không chiếu đến được bên trong ngôi nhà.

Làm địa điểm cho đoàn phim ma là hết xảy luôn.

- Mấy anh là người của tổ chương trình hả? - Em lên tiếng hỏi, chắc hoa đào màu đen mà em nhìn thấy là tín hiệu giả rồi.

- Tổ chương trình? - Một tên cười phá lên rồi ấn em xuống cái ghế cũ kĩ. - Không, tụi tao đến xin vài đường trên mặt mày, tặng quà giúp đại ca.

- Vậy là bắt cóc? - Em nhìn kĩ khuôn mặt bặm trợn của chúng.

- Quay lại cảnh này đi, chắc đại ca sẽ thích lắm. - Một tên nắm lấy má em xoay qua xoay lại. - Đừng sợ, tụi tao điêu khắc đẹp lắm, mày muốn hình gì, hoa hồng, hoa đào hay hình động vật?

- Dịch vụ chỗ tụi tao là số một đấy, đảm bảo vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. - Tên còn lại dựa vào cửa nhà cười khùng khục.

Ryu Minseok lặng thinh, em cúi xuống như đang đắn đo điều gì, môi em mím chặt. Mái tóc đen bóng lòa xòa trước mắt, không để chúng nhìn thấy cảm xúc trong mắt em.

Hai tên đồ đen cũng nhanh nhẹn trói hai tay em ra sau ghế.

- Lấy hết mấy đồ quý giá của nó đi. - Tên béo hơn xuýt xoa nhìn chiếc đồng hồ của em.

Rồi em chợt nhìn vào mặt hắn, nở một nụ cười.

- Cúc vàng được không?

- Yêu cầu cao đấy, tiễn mày một đoạn đường cuối đời à? - Hắn lột đồng hồ của em ra.

- Không, để tiễn mấy người.

Một cú đá xé gió đốn vào đầu của tên đứng trước mặt em, tên còn lại cũng nhanh chóng bị đè xuống mặt đất không gượng dậy được.

Quanh căn phòng tràn vào mười người đàn ông, bốn người phụ nữ. Dáng vẻ và quần áo rất đa dạng, có người vừa nãy còn chụp hình với bé mascot hoa anh đào.

Dây trói nhanh chóng được cởi ra, Ryu Minseok lắc lắc cổ tay đi đến trước mặt hai tay sai thất bại. Em cúi người xuống nhìn vào mắt chúng.

- Có thể mấy người nghĩ tôi ngây thơ, hay dễ bắt nạt gì đó. - Em thở dài. - Cũng đúng đấy, nhưng các người đã thử điều tra, hay đã thử suy nghĩ rằng, sau lưng của tôi có ai chưa?

Em nhặt chiếc đồng hồ quý giá của mình lên phủi bụi, ngay khi bị bắt đi, em lập tức nhấn cảnh báo đến tất cả các vệ sĩ xung quanh, ghi âm cùng camera cũng được mở cùng lúc.

Sản phẩm này đã được anh Hyukkyu mua với giá trị hết vài căn biệt thự đó, hôm giao dịch em đi theo mà xót đứt ruột. Nhưng may là mớ chức năng và độ bền của nó xứng đáng với số vốn bỏ ra. Hơn nữa còn có màu xanh pastel, quá tuyệt.

- Mấy anh nên cảm thấy may vì con dao này.... - Em đạp lên thứ bén nhọn trên mặt đất. -...chưa động được tới tôi, bằng không, đội bắn tỉa chắc sẽ có việc làm để tránh áy náy về vụ nhận lương mà rảnh rỗi quá mức đấy.

Một tia sáng màu đỏ rọi thẳng mặt tên vừa đòi điêu khắc cho em như lời cảnh cáo.

- Đem về cho anh Kwanghee giúp tôi, mấy vụ này ảnh xử lí tốt lắm. - Em vẫy tay chúc bọn chúng may mắn rồi nhấc điện thoại gọi cho tổ chương trình.

Từ lúc em biến mất, tổ chương trình đã cố gắng đánh lừa nhóm bốn người để họ tìm đến địa điểm giấu con tin như trong manh mối, một mặt vội vã liên hệ với em và các ông lớn tìm người.

Nhưng chưa kịp hoảng loạn thì mười phút sau điện toại của Tom vang lên.

- Chỗ mọi người giấu con tin ở nơi nào á?

- Em đang ở đâu? Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? - Im Jaehyeon gào thét trong điện thoại.

- Anh à, có người muốn nô đùa chút thôi. - Em ngoáy lỗ tai, kéo điện thoại ra xa.

- Nô đùa con khỉ, mấy thằng đó chờ anh mày tới đập riêng từng đứa đi. - Đạo diễn sáng tạo vẫn tiếp tục phát điên rồi lập tức hướng dẫn em tới nơi giấu con tin, hóa ra cũng không xa nơi em bị bắt cóc chớp nhoáng lắm.

Ryu Minseok lững thững đi bộ trong ráng chiều, những chiếc đèn lồng trong chợ đang dần sáng màu thay thế cho mặt trời làm việc.

Em nghĩ về những ngày tháng trước kia.

Dường như em luôn là người gặp nguy hiểm. Những câu chuyện máu chó như bắt cóc, đe dọa, rượt đuổi bám đuôi em đều từng gặp phải rồi.

Ngỡ đâu em là nam chính số khổ trong cậu chuyện ngược luyến nào đó. Nhưng em đã tự quyết định câu chuyện của mình sẽ có tag hạnh phúc, HE.

Người ta nhìn vào vóc dáng nhỏ nhắn và gương mặt ngoan hiền của Ryu Minseok và luôn ngầm khẳng định em ở thế yếu. Có thể em có tâm lí nhạy cảm khi động tới sân khấu, tới đam mê, nhưng những chuyện khác thì không.

Em đủ hiểu sự an toàn của mình quan trọng bao nhiêu. Dù về sĩ luôn vây quanh khiến em có phần mất tự do, nhưng em chưa từng phản đối sự sắp xếp này.

Lúc nãy nếu vệ sĩ chưa tới kịp chắc em sẽ cho mỗi tên một dòng điện từ cái đồng hồ đặc chế này rồi. Em cũng đã học kĩ năng mở trói từ Hyeonjoon và qua môn xuất sắc nên vừa nãy mới bình tĩnh như thế.

Em có thể mạnh mẽ, tuy nhiên mọi người thích chiều chuộng em và thích một 'em' luôn cuộn tròn đáng yêu hơn. Phải làm một con cún bông mềm xèo, em cũng khổ tâm lắm chứ.

Vì những người anh và những người đồng đội thân yêu, tui đã hi sinh quá nhiều rồi, haiz.

Từng bước chân vui vẻ của em khác hoàn toàn với nhóm bốn người cao lớn cuống cuồng tìm kiếm em.

- Mày ở cuối mà không để ý ẻm hả? - Tiếng Jeong Jihoon bực bội từ khi em biến mất.

- Lúc nãy Minseokie còn đang ở giữa đội hình, tình huống phát sinh nhanh quá tao có kịp phản ứng đâu. - Moon Hyeonjoon vò đầu bứt tai.

- Nín cái mỏ lại, ghép cái bảng này lẹ lên rồi đi kiếm bạn nhỏ của tao về. - Lee Minhyung vừa ghép hình vữa gõ cái bốp vào đầu hai người kia. - Cãi nhau cũng chả có tác dụng gì.

Đúng vậy, trò chơi ghép hình. Tổ chương trình muốn làm khó khách mời, nhưng không thể ép quá vì đây là trò chơi phát sinh. Ghép tầm hai mươi phút là đoán được vị trí con tin rồi.

- Cái hình dáng này? - Jeong Jihoon xoa cằm. - Ghép thêm vài miếng nữa xem, tao thấy giống tiệm bán mặt nạ lúc mình vừa đi qua lúc nãy.

Choi Wooje vẫn im lặng ghép từng mảnh, cậu cố quan sát thật kĩ hình ảnh đang dần hình thành. Minseokie không biết có đang sợ hãi hay không, có đang đói bụng hay không nữa, ảnh có khóc không....

- Đúng là mặt nạ rồi, đi, nhanh lên! - Sau hơn năm phút, cuối cùng cũng nhìn ra được hình dáng mặt nạ quỷ màu đỏ, cậu bỏ mảnh ghép xuống rồi nhanh chân muốn chạy đến vị trí tiệm trong trí nhớ nhưng cổ áo đột nhiên bị siết chặt. - Cái quái gì đó? Moon Hyeonjoon?

- Tao cũng không muốn nói đâu, nhưng mà mày đi ngược hướng rồi. - Hắn tặc lưỡi.

- Đã mù đường mà hay cầm đèn pha chạy trước ô tô quá. - Lee Minhyung mỉa một tiếng rồi đi về hướng ngược lại.

- Sau này đừng đi một mình em ạ, bị bán mà còn cảm ơn người ta đưa mình về nhà thì trông não thiếu nếp nhăn dữ lắm. - Jeong Jihoon giáng đòn cuối cùng.

Và Zeus đỉnh xã hội quyết tâm giả điếc trong trường hợp bị pressing ác ý như này.

- Tui mét Minseokie thì mấy người chếtttt. - Cậu lầm bầm.

Cả bốn lách qua mọi ngóc ngách để đến được nơi giấu con tin nhanh nhất.

Ryu Minseok đang thử đeo một chiếc mặt nạ hình cún lên thì nách em lại đột ngột bị xốc lên - lần thứ hai trong ngày.

Đến khi em định hình lại được thì đã được ôm gọn trong lòng Jeong Jihoon rồi.

- Minseokie, xin lỗi vì không nhận ra manh mối giả, hại cậu bị bắt đi. - Lee Minhyung nắm tay em, buồn bã nói.

Em vỗ vai anh an ủi rồi vội nhào vào ngực hắn để trấn an chú gấu lớn đang tự trách.

- Có phải tại cậu đâu, cái đó là mình phát hiện mà Minhyungie.

Con hổ và gà con thấy thế cũng không vừa, quyết tâm phải đòi người ủn vào lòng một cái để được sưởi ấm trái tim hốt hoảng.

- Được rồi, được rồi, hay làm nũng quá đi. Ai cũng có phần.

Tiếng em cười giòn tan khiến bốn tên to con dần bình tĩnh lại sau cơn sợ hãi vì em biến mất. Chỉ cần cục bông mềm này còn an toàn là được rồi.

P/s: Không drop, xin yên tâm, toi chỉ lười thôi ㅍㅅㅍ hứa sẽ siêng sớm thôi......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro