19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa ký túc xá vừa mở ra đã nghe mùi thơm của canh xương hầm xộc vào mũi.

- Ù uiiiii, nay bạn Hyeonjoonie của chúng ta đảm đang quá đi. - Bóng chưa thấy nhưng đã nghe tiếng em vang vọng.

- Chào, Minseokie - Jeong Jihoon chờ sẵn ở cửa. - Cậu đã chuẩn bị tinh thần để giải thích chuyện ở chương trình với tụi này chưa?

- Jihoonie à....tay mình đau quá.... - Em chợt ôm lấy cổ tay trái.

- Lại làm sao đấy? Lại đây mình xem nào. - Anh vội kéo em lại xem xét, nhìn một mảng băng trắng với thanh nẹp mà anh xót tới nhăn chặt mày. Quên mất cả chuyện vấn binh hỏi tội. - Minseokie của mình, cái tổ chương trình làm ăn tắc trách này, sau này mình đừng có nhận show của họ nữa.

Anh thổi phù phù vào bàn tay bị thương của em rồi hô "Không đau, cái đau bay đi mất." như dỗ em bé khiến em cười nắc nẻ. Xong lại cúi xuống tháo giày và đeo dép bông giúp em, rồi mới dắt em vào ghế sô pha ngồi đợi đồ ăn.

Lee Minhyung và Kim Kanghee đứng xem nãy giờ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Là xử lý dữ chưa?

Là mạnh mẽ dữ chưa?

- Lần nào cũng ngã quỵ trước sự nhõng nhẽo này mà cứ gáy sẽ trừng phạt Ryu Minseok đồ dữ lắm đó ta. - Kim Kanghee nhếch mép nhìn mấy đứa trong nhà bị em một tay thu phục.

- Nói như anh không gục ấy nhỉ? - Choi Wooje ngứa miệng lên tiếng.

- Ha, ít nhất là tao không gáy. - Kim Kanghee mỉa lại

 Đến đây, thương tổn nhau đi nào.

Ryu Minseok vừa ngồi xuống ghế thì Kim Haneul cũng đặt xuống một đĩa trái cây.

- Ăn vài trái đi, bổ sung tí vitamin trong thời gian chờ cơm.

- Cảm ơn anh ạ. - Em đung đưa chân vui vẻ, tay theo thói quen huơ huơ định đập tay với anh Haneul.

- Minseokie, em quên là tay trái em bị thương à, quơ quào cái gì đó? - Kim Haneul vội nắm cánh tay em lại trước khi tai nạn kịp xảy ra.

- Thói quen, thói quen. - Em cười trừ xin lỗi.

- Cẩn thận hơn chút đi, nhóc con này. - Anh gõ đầu thằng bé.

Lee Minhyung từ lúc vào nhà đã tới thẳng khu vực bếp, mở tủ lạnh xem xét nguyên liệu. Vẫn còn đủ để làm mì ý sốt kem cho cả đám ăn. Thực tế thì chuyện bếp núc hắn cũng không biết quá nhiều, nhưng vài món yêu thích thì vẫn nấu được, và nấu ngon là đằng khác.

Thấy Moon Hyeonjoon nãy giờ vẫn đang ngẩn người nhìn nồi canh xương hầm, hắn liền huých vai đứa bạn một cái.

- Ê, Minseokie về rồi kìa, mày không ra nhìn cậu ấy một chút à?

- Ơ cậu ấy về rồi á? Nãy giờ tao không nghe thấy tiếng. - Moon Hyeonjoon cởi tạp dề bước ra khỏi phòng bếp. - Mày canh nửa tiếng nữa tắt lửa giúp tao với, cảm ơn.

- Ok, năm trăm nghìn won mày.

- Đi ngủ rồi mơ đi, ảo tưởng à. - Moon Hyeonjoon gửi tặng chiếc bạn đồng niên này hai ngón giữa đầy yêu thương.

Hắn đi ra sô pha, ngồi xuống cạnh em. Kim Haneul nhìn hắn và Choi Wooje ngồi hai bên em như hai ông thần giữ của mà buồn cười phải biết.

- Hyeonjoonie, hôm nay cậu giỏi thiệt đó, nấu canh xương hầm chắc ngon lắm hen. - Em thấy hắn ra liền vỗ vỗ vào vai khen ngợi.

- Nấu cho cậu đó. - Hắn cười hiền. - Mong quý khách đánh giá năm sao nhé.

- Một trăm sao mình còn đánh giá được nhé.

- Cảm ơn sự ưu ái của quý khách.

Moon Hyeonjoon nắm lấy cánh tay trái của em, hắn không nói nửa lời trách móc, chỉ đao đáo nhìn vào vệt băng trắng rồi thở dài.

- Hyeonjoonie. - Em nghiêng người thì thầm vào tai hắn. - Hyeonjoonie đừng suy nghĩ nữa, cũng đừng mãi đổ tội cho bản thân, có biết không?

Hắn gục đầu lên vai em, không nói lời nào. Hắn biết là em sẽ không trách mình, nhưng hắn vẫn nhớ mãi hình bóng ngày bé ấy, đứa nhỏ tròn trịa dũng cảm năm nào chính là vệt sáng của lòng hắn.

- Hyeonjoonie ngoan nhé, Hyeonjoonie vui lên nào. - Em ôm lấy hắn, tay phải vỗ nhè nhẹ vào lưng để an ủi. - Để hôm nào mình dắt cậu đi công viên giải trí nhé.

- Xong vào nhà ma rồi cả hai đứa cùng hét toáng lên hả. - Hắn cười khùng khục.

- Yahhh thằng nhóc này. Thiếu đòn đúng chưa? - Em đạp lên chân hắn.

- Tới giờ ăn rồi, dọn đồ ra ăn mọi người ơi. - Lee Minhyung nói vọng từ bếp ra.

- Để mình phụ nữa. - Em đứng dậy vui vẻ bước tới phòng bếp, nhưng nửa đường thì bị anh Kanghee ấn lên ghế.

- Nhóc chỉ cần ngồi ở đây là được.

- Minseokie đợi xíu nhé, món ăn sẽ lên nhanh thôi. - Choi Wooje đi ngang bẹo má em.

- Choi Wooje!! Kính ngữ đâu? Và đừng có nhéo mặt anh. - Em xoa má lầm bầm. - Mặt để kiếm tiền đó.

- Ây dô anh bé của chúng ta nay đã biết bảo vệ sự đáng yêu này rồi ư? - Cậu cười đểu rồi lủi vào bếp.

Canh xương hầm và mì ý sốt kem được dọn ra, ngoài ra còn có hải sản sốt bơ cay và thịt nướng, cả một bàn từ vị thanh, vị béo, vị mặn, vị cay đủ cả.

- Nói nghe nè, ăn xong cái mớ này... chắc không bị ngộ độc thực phẩm đâu ha? - Kim Haneul cảm thấy hoài nghi cuộc đời.

- Em tin là không đâu. - Jeong Jihoon đặt đĩa mì ý xuống trước mặt em. - Cùng lắm là ôm nhà vệ sinh thôi, ký túc xá xây tận bốn cái nhà vệ sinh, đủ chỗ mà.

- Xùy, mấy người này, đồ ăn chưa vào miệng mà đã tính tới chuyện bắn pháo bông rồi. - Em ủi đầu vào vai Jeong Jihoon ra hiệu bớt nói gở lại.

- Okay okay. - Anh giơ tay kéo khóa miệng lại.

Cả nhóm vây quanh chiếc bàn gỗ quen thuộc. Hai bên em là Choi Wooje và Lee Minhyung trấn thủ. Cũng chả biết mấy người này làm sao nữa, hôm thì là ca của Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon ở cạnh em, có hôm thì là Kim Haneul và Kim Kanghee, mấy người này phân công ở cạnh em theo ngày hay sao ấy.

- Về việc quay MV thứ năm tuần này của các em đã hủy lịch, dời sang hai tuần sau rồi. - Kim Haneul vừa gắp cho em một miếng thịt nướng vừa nói.

- Hmm, vậy cũng tốt, đợi khi nào tay của Minseokie tháo nẹp đi đã. - Lee Minhyung gật gù đồng ý.

- Nhưng mình không thể nào không hoạt động gì trong hai tuần được. - Em cầm nĩa xoắn mì lên.

- Vụ đó anh cũng bảo với chủ tịch, sau khi xem xét thì thứ năm mình sẽ đổi lịch quay MV thành đi thu âm một số bài hát nữa. - Kim Kanghee như đang mở một cái note trong đầu vậy. - Và mình cũng sẽ làm một show ca hát kết hợp giải trí cây nhà lá vườn, tuần sau sẽ quay, dự định là có một tuần du lịch ở Nhật đó.

Lee Minhyung đang bận rộn bóc vỏ tôm cho em, rồi lại đút em ăn, nghe vậy thì bật cười.

- Chống mắt lên mà xem. Sau này ông Sanghyuk sẽ không thả tụi mình đi show tạp kĩ của người khác nữa đâu, ổng sẽ để T1 làm hết luôn cho coi.

- Vì tính an toàn. - Jeong Jihoon nhìn quanh ký túc xá một lượt. - Nhưng tụi mình mới ra mắt có vài tháng, công ty đã cho đi chơi Nhật rồi, lúc chiếu lên có bị phốt là nhóm nhạc nhà giàu ăn xài phung phí không?

- Giàu thật, sao phải giấu? - Moon Hyeonjoon múc cho em một chén canh xương hầm, cười mỉa. - Với ai sợ phốt còn đáng tin, chứ tụi bây mà sợ phốt á?

- Gắp đồ ăn từ từ lại coi, anh Minseokie ảnh ăn có hết đâu. - Choi Wooje cản lại đũa đồ ăn kế tiếp của Lee Minhyung. - Vậy mình phải đi Disneyland nhỉ?

- Nghe tuyệt đó, anh muốn thấy Rapunzel ngoài đời. - Ryu Minseok tít mắt cười.

- Cần chi Rapunzel, mình có Ryupunzel ở đây mà. - Cậu nhìn anh trêu chọc.

- Choi Wooje, tối nay đừng có mè nheo đòi ngủ cùng anh nhé.

- Thôi màaaaaa, hyungggg.

Tiếng cười đùa rôm rả vang vọng trong ký túc xá. Sắp tới là những ngày tháng họ có thể kết hợp giữa vui chơi và làm việc, xem như thư giãn sau thời gian chạy lịch trình liên tục trước đây. 

P/s: Vì những trái tim mong manh íu đuối, tui nghĩ sẽ viết ngọt nhiều một tẹo

.

.

.

.

.

trước khi tới miếng thủy tinh tiếp theo = )))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro