14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Kwanghee là một người tài giỏi, đó là điều tất nhiên khi hắn được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, hơn nữa hắn còn chăm rèn luyện, học tập, không phút giây nào lười biếng.

Từ bé hắn đã học võ cùng bác, ông ấy vốn là quân nhân nên đã rèn luyện hắn nghiêm khắc từ tính nết đến võ thuật. Nhờ đó dù sau này hắn thành đầu gấu, hay có chuyển sang học quản lý khách sạn, mồm miệng dần khéo đưa đẩy hơn, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn có một trái tim chính trực, ngay thẳng.

Khi hắn đi làm vệ sĩ cho em, Kim Kwanghee bắt đầu khởi động lại những vốn đầu tư lúc trước mình chọn để kiếm thêm tiền. Hắn có năng lực giúp bản thân sống trong sung sướng, nên không việc gì phải để em chi tiền ra hết.

Huống hồ em chỉ là một bé con thôi. Lại còn là một bé con tốt tính, dù đôi lúc hơi ngang ngược với hắn một tí nhưng những khi thấy hắn trầm lặng là em lại đến ôm và an ủi hắn. Không khác gì chiếc áo bông tri kỉ.

Mùa đông ở Busan lạnh cóng, hết tháng 12 cũng là lúc em và hắn kết thúc hợp đồng.

Kim Kwanghee không nỡ chút nào. Dạo gần đây hắn cứ suy nghĩ, nhỡ đâu hắn rời đi thì em lại bị bắt nạt mất. Lúc đó hắn có thể chịu đựng nổi không đây?

Cóng hết cả tay chân.

Hôm nay là ngày thi cuối kì của em, hắn không đưa em đến trường được vì bận phải rước mấy cái của nợ ở sân bay. Lạnh gần chết.

Hay mình bỏ mấy người đó tự sinh tự diệt đi nhỉ, quay lại trường chờ bé Ryu thi xong còn hơn.

Từ xa đã thấy hai bóng dáng cao ráo đi tới, đều mang khí chất văn nhã, nhưng người thì như con sói đang ngủ đông, còn người thì trông có vẻ khá lành tính, tất nhiên, lừa dối cả.

- Ê, Kwanghee, dạo này phi vụ bảo tiêu của mày thế nào? - Lee Sanghyuk mở lời trước.

- Chào, vẫn ổn. - Hắn kéo khăn choàng lên. - Ngọn gió độc nào thổi hai người tới Busan trong mùa đông giá lạnh này vậy?

- Có tí thời gian rảnh nên tụi tao đi thăm người quen, tiện thể ngó xem mày còn sống không thôi. - Kim Hyukkyu liếc hắn. - Còn thở là tốt rồi.

- Mới biết là mấy người có quen biết ở đây luôn đấy. - Hắn đi về phía xe taxi. - Thằng bé mà tao bảo vệ dễ thương cực, thề, nó là nhóc con đáng yêu nhất từ trước đến nay tao đã gặp.

Còn nhớ lúc mới đầu đông, Ryu Minseok còn tập tành móc len đan khăn choàng cho hắn nữa cơ đấy.

Giấu giấu giếm giếm, cứ thấy hắn tới là em lại dẹp hết vào.

- Làm gì thế, bé Ryu? - Kim Kwanghee bước tới ngồi cạnh em.

- Không, không có gì, em chỉ làm quà...uhm, tặng bạn thôi. - Em lắp bắp.

- Chà, người bạn nào có phước thế nhỉ. - Mặc dù đã ngờ ngợ người được tặng là mình, nhưng hắn vẫn quen miệng trêu chọc.

Em phồng má, chẳng nói gì nữa.

Cái khăn choàng đó cuối cùng cũng hoàn thành sau gần một tháng mài mò của em. Trông thì hơi xấu, đường len cũng không đều, nhưng nhìn Kwang hyung thích lắm kìa, đi đâu cũng choàng cái khăn đó suốt.

May sao em chọn màu đen, nên nhìn từ xa cũng không ai biết là tay nghề của em bị lỗi. Nhớ lại nhóc con nọ mà lòng hắn cứ vui vẻ không thôi, hôm nay thi xong phải đãi em một buổi tiệc lớn mới được.

- Vừa ngoan vừa giàu à? - Lee Sanghyuk ngồi vào ghế trước, báo địa chỉ cho bác tài.

- Không giàu, ngoan thôi. - Hắn nhíu mày. - Mày sao lại biết địa chỉ nhà của bé Ryu?

- Mày cũng quen biết em nó à? - Kim Hyukkyu kinh ngạc. - Trái đất tròn thế nhỉ?

- Người tao bảo vệ là ẻm mà? - Kim Kwanghee gãi đầu.

Sắc mặt của hai người đàn ông kia tối sầm trong nháy mắt. Họ nhớ về điều kiện mà ba của hắn tuyên bố khi quẳng hắn ra ngoài....

Bảo vệ người đang bị bắt nạt.

- Minseokie bị bắt nạt à? - Tiếng của Kim Hyukkyu lớn hơn, bàn tay anh siết chặt.

- Ừa, bị ma cũ tẩn với trấn lột tiền. Thằng nhỏ cũng hiền quá, may mà gặp tao đấy. - Nhắc lại mà Kim Kwanghee vẫn còn xót.

Vừa nghe xong người ngồi phía trước đã vội nói bác tài chuyển tuyến chạy đến trường cấp ba của Ryu Minseok. Vốn anh định về nhà em, chờ em thi xong các môn cuối cùng rồi tặng em một món quà, nhưng tin dữ ập tới khiến anh chỉ muốn gặp em ngay tức khắc.

Chiếc xe taxi quay đầu phóng nhanh như bay. Ban đầu thì bác tài cũng khuyên là nên giữ an toàn giao thông dữ lắm, nhưng tiền ào vào mặt rồi thì - Các chú cứ tin ở anh, khu này đường ông nội anh xây, anh thầu hết!

Vừa chạy đến trường em, một chiếc băng ca đang được đẩy lên xe cứu thương. Ba người tái mặt vội vã chạy tới kiểm tra, khi thấy được người được chuyển lên xe cứu thương có dáng vẻ cao lớn thì đều thở phào nhẹ nhõm.

Không phải là em, thật may, không phải là em.

- Ê, biết tin gì chưa? - Lũ học sinh xì xào.

- Vụ Ryu Minseok lớp 10 đẩy Lee Kook lớp 12 xuống cầu thang ấy hả.

- Ừ, nghe nó bị đàn em của anh Lee đấm cho mấy cú rồi bị đem lên phòng giáo viên rồi. Đang gọi phụ huynh lên xử lí.

- Lớp 10 dạo này ghê gớm dữ bây. Chắc ông Lee Kook ổng chấn động não luôn quá, đầu chảy quá trời máu mà.

- Tụi bây có đi coi không?

- Mới bị giáo viên đuổi ra cái độp nè ba. Mà cũng có mấy đứa núp lùm quanh đó à, kiểu gì chẳng truyền lại cho tụi mình nghe.


P/s: Dạo này vui vẻ quá nhỉ, bón hành nhé 👏👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro