08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng gần ngày xác định debut, có vẻ Lim Siwook càng trở nên nóng nảy, anh ta gọi Ryu Minseok ra nói chuyện riêng. Em cân nhắc một lát, nghĩ có lẽ anh ta chẳng dám làm gì quá đáng nên đã đồng ý đi theo.

- - - - - -

SỦA

jjh
Ê, có biến
thằng siwook
hẹn Minseokie
ra nói chuyện riêng kìa
tụi bây đâu 

cwj
Tôi gần về tới phòng tập
họ đi đâu rồi?

jjh
Đi về hướng 
nhà vệ sinh nam

lmh
Ông theo chân
nhanh lên
tôi, heonjoon
đang từ phòng thu âm
chạy về
để tôi báo cho chú tôi một tiếng

mhj

thằng khốn đó
sao cứ canh
ngay lúc cả bọn
không có mặt
để gọi Minseokie

- - - - - -

- Rốt cục anh muốn nói chuyện gì? - Em khoanh tay lại nhìn vào người đối diện.

- Chà, đỏng đảnh quá nhỉ? Tao vẫn luôn thắc mắc rằng mày có tài năng gì mà được định sẵn cái chức main vocal và center. - Lim Siwook nhếch mép.  - Hẳn là mày đi cửa sau nhỉ.

Anh ta thừa nhận, anh ta đã ghen tị đến phát điên lên. Rõ ràng là mình nhiều fame hơn, fan đông đúc ủng hộ, chiều cao, cơ bắp cũng hơn, mặt mũi cũng sáng sủa, tại sao T1 vẫn giữ cho thằng lỏi này làm trung tâm của nhóm sắp ra mắt.

Không dám thừa nhận, đúng rồi đó. Tui vớt được ông anh quá tài năng, ổng bế tui bay cao quá trời cao.

- Rốt cục anh muốn nói gì?

- Mày bị bao nhiêu ông già chơi rồi? Cái mông phải bị th*ng bao nhiêu lần mới được thiên vị tới vậy nhỉ? - Rốt cục, anh ta vẫn phun ra những từ ngữ ô uế. - Cái dòng như mày....

- Đừng nghe!!! - Jeong Jihoon chạy vội vào che tai em lại, trên tay vẫn đang mở cuộc gọi nhóm với ba đứa kia.

Ryu Minseok có hơi ù tai, em mới nghe được vài chữ đầu của anh ta thì tiếng hét của Jeong Jihoon lớn quá, át hết cả giọng nói kia. Bình thường chơi game thì quả mồm này đã không khác gì loa phường rồi, huống hồ âm thanh sống động sát bên tai.

Em cảm thấy mình có khả năng điếc cao nếu ở lâu dài với Chobibi mất. Mặc dù bình thường em hét cũng không thua gì cậu ấy.

- Xin lỗi, cậu ấy la lớn quá, anh có thể nói lại hay không? - Em cố gắng đẩy tay của Jeong Jihoon ra khỏi tai mình. - Jihoon, em đang nói chuyện mà.

- Tao nói mày là đồ đ.....ahhh

Một cú thụi vào trong bụng của Lim Siwook khiến anh ta câm miệng đến từ vị trí của Moon Hyeonjoon. Môi hắn mím chặt, từ trước đến hắn chưa bao giờ để đứa nào lành lặn đi về khi xúc phạm em cả.

- Tốt nhất là mày nên ngậm miệng lại nếu còn muốn bước ra công ty này một cách bình an. - Choi Wooje đẩy cửa vào với vẻ mặt tức giận, ra hiệu cho Jeong Jihoon đưa em đi.

Ryu Minseok thấy Hyeonjoon đánh người kia thì chợt hiểu được mấy lời đó không tốt đẹp mấy, vì từ xưa đến nay, hắn chỉ nổi điên lên khi có người ăn nói động chạm tới em mà thôi. Em cùng Jeong Jihoon ra khỏi nhà vệ sinh, đằng xa là Lee Minhyung, Lee Sanghyuk và Park Jaehyuk đang vội đi tới.

Lee Sanghyuk kiểm tra em từ đầu đến chân xem có an toàn không rồi mới chuẩn bị đi giải quyết vấn đề bên trong nhà vệ sinh. Nét mặt của anh hiện tại như sát thần vậy, anh còn chẳng thể nghĩ tới việc em bị bắt nạt trong chính công ty của mình.

- Tụi mày có chắc là sẽ bảo vệ nó được suốt đời không? Cái thứ dơ bẩn như nó mà cũng xứng à?...ahh..tao sẽ kiện tụi mày tội cố ý gây thương tích! Đừng có đánh nữa....aww...

Cửa vừa mới hé mà đã nghe tiếng mắng chửi vọng ra, Lee Sanghyuk đóng ngay cánh cửa lại rồi dặn Jeong Jihoon đưa em xuống tầng đi chơi đã, nhìn em vào thang máy rồi, anh mới mở bật cánh cửa trước mặt ra.

Lim Siwook đang nằm quằng quại trên mặt đất, mặt không một vết bầm, tất nhiên là Moon Hyeonjoon có điên mới để lại bằng chứng. Những cách đánh đau thấu tim gan mà không để lại vết tích hồi trước học giờ đã có tác dụng.

Miệng anh ta vẫn lẩm bẩm những lời chửi rủa và đe dọa thưa kiện.

- Cậu Lim Siwook. - Luật sư Park Jeahyuk lên tiếng. - Cậu đã vi phạm hợp đồng của công ty điều khoản 55, không xúc phạm, sỉ nhục đồng nghiệp.

- Anh nói cái gì? Tôi sỉ nhục ai, làm gì có bằng chứng?

Lee Minhyung giơ điện thoại, từ lúc bắt đầu có cuộc gọi nhóm là hắn đã quay màn hình rồi, những âm thanh đe dọa trong điện thoại vang lên rõ mồn một khiến sắc mặt mọi người càng lúc càng tệ.

- Bồi thường hợp đồng, cút khỏi công ty. - Lee Sanghyuk âm trầm nói. - Xem như vì lời hứa với Minseokie, luôn tha cho người khác mạng đầu tiên là mày được ăn may, nhưng để tao biết mày còn bén mảng tới gần em ấy với mớ suy nghĩ ngu đần ô uế của mày, thì coi chừng tao.

- Chủ tịch Lee? - Lim Siwook ngỡ ngàng rồi bật cười. - Hóa ra là vậy, là đồ chơi của anh.

- Tao cảm thấy vài đấm của tao là quá nhẹ nhàng cho mày. Cái thể loại như mày tốt nhất nên rúc xuống ống cống mà sống. - Moon Hyeonjoon xắn tay áo lên nhưng bị Park Jeahyuk cản lại.

Đám trẻ này, không phân biệt được chủ tịch đang phát điên rồi hay sao. Lóng nga lóng ngóng, bị chủ tịch chôn không phân biệt địch ta bây giờ.

- Lim Siwook, có lẽ cậu chưa nắm rõ tình hình nhỉ? Cậu nghĩ ba của cậu mạnh lắm sao? Ông ta có thể bảo vệ cậu suốt đời à? - Anh lấy câu nói vừa nãy hỏi ngược lại cậu ta. - Nhờ ơn cậu mà sắp tới ông Lim sẽ có một quãng thời gian khó khăn đấy. Còn nữa, khép chặt cái miệng dơ bẩn của cậu, tôi không ngại xin cái lưỡi của cậu về cho chó ăn đâu.

Giày của anh đạp nghiến lên mặt của Lim Siwook, khi đã đứng ở vị trí đỉnh chuỗi, hiếm khi nào anh có thể tức giận được như này. Giao việc còn lại cho luật sư giải quyết, anh phải nhanh chóng liên hệ Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee, chuẩn bị có công việc để làm rồi.

Ba cái tiểu thuyết tổng tài trong vòng bảy ngày kéo sập công ty lớn toàn là tiểu thuyết ba xu. Muốn giật ngã một công ty cần phải đào gốc rễ, lấy tài liệu đen tuồng từ từ, chậm rãi bào mòn nó, chứ không thể nào nói ngã là ngã trong một sớm một chiều được.

Nhưng để công ty của ông Lim mất vài mối làm ăn, lỗ nhẹ chục tỉ trong thời gian ngắn thì vẫn có thể.

- Vậy thì, cậu Lim, mời cậu ngưng ăn vạ và đi đền hợp đồng thôi, chỉ mười triệu won, với cậu chắc chỉ là muỗi nhỉ? - Park Jeahyuk mỉm cười. - Hẳn ba cậu sẽ tự hào về cậu lắm.

- Chúc mày may mắn, và đừng có cái thói ghen tị với người đó, mà chả là cái thá gì cả. - Lee Minhyung nhếch mép gửi lời cuối rồi cùng Moon Hyeonjoon, Choi Wooje bước ra ngoài.

Mà nói đi cũng phải nói lại, anh ta đã chọt đúng vào nỗi sợ trong lòng bọn họ đó là không thể bảo vệ em được cẩn thận. Từ đó mỗi lần em ra ngoài đều có ít nhất một người đi theo hỗ trợ, tránh xảy ra tình huống đáng tiếc này.

Dù biết đôi lúc sẽ làm em không thoải mái, nhưng biết sao đây, họ chẳng dám để em rơi vào nguy hiểm một lần nữa.

P/s: shortfic kế tiếp là Rasria nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro