Fakeria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Faker - bút danh của vị thi sĩ xưa ở nước Pháp xinh đẹp, người đã dâng hiến cả cuộc đời mình cho văn học, đặc biệt những bài thơ tình chất chứa tâm tư của một kẻ điên. Gã đã từng tồn tại, nhưng chẳng ai nhận ra sự vĩ đại của gã, người ta khi ấy gọi gã là kẻ điên, nay người ta vẫn gọi gã là "điên" nhưng là "điên vì tình". Chẳng ai biết được "nàng thơ" mà khiến cuộc đời gã trải qua hàng vạn bấp bênh, hèn mọn giữa một Paris hoa lệ. Những tác phẩm mà Faker viết, là hiện thực tàn khốc, là kẻ chứng kiến cái sự loạn lạc, sự lụi tàn của thời kì phồn thịnh khi xưa, cái sự hoài niệm khó mà nói nên lời. Người đời đồn rằng, hẳn người làm cho trái tim thơ mộng, tràn ngập thơ ca của vị thi sĩ rung động hẳn là một người rất xinh đẹp, nhẹ nhàng, cực kì đặc biệt lẫn nổi bật mới có thể khiến gã điên loạn cả một đời vì "nàng"

Tuy nhiên, sự thật là chẳng có "nàng" nào ở đây, vì người mà vị thi sĩ hướng là chàng, với xã hội thì là một người vô cùng bình thường, nghiễm nhiên thành chàng thơ của vị thi sĩ điên tình.

Cái thứ tình yêu mà lỡ đặt trên người khác. Trùng hợp thay, người ấy lại chết vì cái chế độ thối nát thời bấy giờ đầy oan uổng, không một lí do. Cậu thiếu niên gã gặp trên đồng cỏ xanh ngát, đứng ngược với ánh chiều tà, giống như đôi cánh thiên thần mà gã tự mường tượng đằng sau thiếu niên. Tình yêu chôn chặt sâu trong tim vị thi sĩ, khiến gã viết lên những dòng chữ, như vết mực trên tờ giấy trắng chẳng bao giờ phai, người mà gã luôn nhẹ nhàng thốt lên đầy thổn thức: "Hỡi Keria của ta ơi.."
_

Sâu trong hẻm, ở trong căn nhà gỗ tạm bợ của con phố già, Faker đang gói ghém, sắp xếp lại tập thơ mà gã đã dành ra một khoảng thời gian dài để hoàn thành để chuẩn bị đi bán. Vị thi sĩ trẻ bước vào nghề chẳng quá lâu cũng không phải gà mơ, dành toàn bộ thời gian với giấy và mực, viết lên những bài thơ với ý nghĩa đẹp đẽ để rồi mang đi bán, đổi lấy ít thức ăn cũng như tiền của, bươn chải cho cuộc sống. Tiền mọn chẳng đáng là bao, nhưng đủ để nuôi sống một kẻ chỉ biết cắm mặt vào giấy thâu đêm suốt sáng.

- Sẽ tuyệt làm sao khi những tác phẩm này được ứng với giá mà nó xứng đáng.

Cầm lên cây bút rồi chấm mực, viết lên bao bì bên ngoài địa chỉ được để lại trên bức thư nọ. Thân gửi tập thơ ca của chàng thi sĩ còn trẻ đến tương lai của chính gã.
_

Ngày hôm ấy, chiều tà hoàng hôn nhuộm đỏ cả một bầu trời, bao gọn lấy chàng thi sĩ trẻ tuổi ở vùng ngoại ô của thủ đô xinh đẹp nước Pháp. Lang thang một buổi, sau khi gửi đi văn kiện của mình, gã lựa chọn đến vùng ngoại ô để tận hưởng một chút không khí trong lành tươi mát của đồng cỏ, của cây cối và hương hoa. Như tâm hồn bay bổng của gã thi sĩ, thắp lên khóm của cảm hứng bất tận vào mỗi khi màn đêm buông xuống.

Thu gọn mọi sự xinh đẹp vào tầm mắt, cảm nhận làn gió nhẹ nhàng của buổi xế chiều hay tia nắng le lói qua từng đám mây dịu dàng chạm lên mặt gã chẳng hạn. Chỉnh lại chiếc mũ vành cổ điển, Faker bất chợt chạm mắt lên một bóng một cậu thiếu niên tóc vàng cao mà mảnh đang chăn cừu ở phía xa.

Gã nheo mắt lại cố gắng nhìn rõ hơn, bước chân cũng theo bản năng bước về phía tạo vật đẹp tuyệt trần.

- Xin chào, ngài cần gì.

Cậu thiếu niên chăn cừu kia dường như đã biết đến sự tồn tại của người lạ mặt kia, chủ động bước tới chào trước. Faker ngơ người, cúi người xuống nâng bàn tay trắng nõn của người kia lên, hôn nhẹ đầy trân trọng như cách gã nâng niu từng chữ trên giấy.

- Xin chào, tôi tên Faker, là một kẻ lạc đường dưới chiều hoàng hôn.

- Chào ngài, tôi tên Keria, kia là đàn cừu của tôi.

Gã hướng mắt về phía thảm cỏ xanh ngát, điểm trên là nhấp trên là bộ lông trắng muốt của đàn cừu. Nhìn thật đáng yêu, sạch sẽ, giống như em vậy.

Nụ cười xã giao hiện hữu trên môi Faker, dần chuyển thành thật sự vui vẻ, thể hiện ra mặt sự hứng thú của gã đối với cậu thiếu niên nhỏ bé trước mặt. Keria nhấc bàn tay mình khỏi gã, tiếp tục ngồi dưới góc cây cùng với cây gậy để lùa cừu. Em khẽ giọng gọi gã, âm thanh nhẹ nhàng như mật rót vào tai, tựa âm đàn khiến trái tim rung động.

Faker lần đầu rung động, với một kẻ chăn cừu tầm thường, cũng chẳng liên quan gì đến chàng thi sĩ vốn dĩ chỉ biết đến thơ ca, biết đến mực và bút, giờ thêm một người - tên Keria.
_

- Hôm nay ta được mời đến một bữa tiệc, là của người đã ngỏ ý mua lại tập thơ ta viết.

- Thật sao? Vậy là chàng sẽ được để mắt, sẽ được nhiều thứ xứng đáng hơn. Faker, chàng giỏi mà.

Faker ngồi bên cạnh Keria, nghiêng đầu thu gọn vẻ đẹp của người ấy vào trong tầm mắt. Ánh nhìn em hiện rõ nét cười, giọng nói vui vẻ thấy rõ, thốt ra những câu từ mang tính khen ngợi, ý tứ rất rõ ràng muốn thổi phồng cái gọi là tự cao của một người thi sĩ. Gã bật cười, vô thức đưa tay xoa lấy mái tóc hơi xù, miệng bật ra hai chữ "đáng yêu", tuyệt nhiên khiến tim gã mềm xèo bởi mọi thứ được Chúa đặt lên em.

Và rồi đôi mắt xinh xắn nơi em cụp xuống, để lại cho gã một vẻ ảm đạm. Faker thuận tay đưa em vào vòng tay gã. Chế độ hiện tại đang dần sụp xuống, ấy vậy mà người hứng chịu toàn cảnh khổ lại là những người dân vô tội. Keria của tôi ơi, giữa thảo nguyên xanh ngát đẹp đẽ, liệu có chốn yên bình nào cho hai ta?

- Làng em bị nâng giá thuế, còn em thì còn đàn cừu này, em không nỡ bán chúng đi...

Em ngưng một lúc, cả người ngả lên hẳn vai gã.

- Nhưng mà, nếu không bán, thì thuế em sẽ không đủ trả, em sẽ không còn chốn dung thân.

Khác với Faker, chàng thi sĩ trí hướng đến chữ, tim hướng tới thơ, căn nhà có cũ đến mấy thì cũng là một căn nhà giữa thành phố tấp nập, thì Keria vốn chỉ là thiếu niên tròn đôi mươi, một mình sống trong căn nhà nhỏ ở làng, chốn vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh. Cơm áo gạo tiền của em, phụ thuộc hoàn toàn vào đàn cừu này. 

Kẻ mục đồng nhỏ bé làm sao sánh bước bên người thi sĩ có ăn có học?

- Tối nay em cho ta mượn một chút hoa, ta đeo lên áo, để chỉn chu hơn trước mặt những người kia.

- Tất nhiên là được, tặng em cho chàng còn được.
_

Những điều tồi tệ thường đến cùng một lúc, cùng một thời điểm mà người khác không ổn nhất.

Làng Keria bị đốt vì không trả đủ thuế, đàn cừu trắng muốt ngày nào bị bắt đi không thương tiếc.

Còn gã, bị giới quyền quý từ chối tác phẩm của mình.

- Keria? Em đâu rồi người ơi?

Faker, sau buổi tiệc bị kẻ lắm tiền nhiều của mạt sát, biến những tập thơ mà gã bán mạng để viết thành những đám tro tàn dưới ánh lửa phập phùng. Con ếch ngồi đáy giếng ấy vậy mà còn muốn trèo cao, muốn níu lấy danh tiếng đổi chữ lấy vài cắt bạc hèn mọn. Gã đến với bữa tiệc với ý nghĩ mang sự thơ mộng của Paris lẫn tình yêu dưới chiều hoàng hôn đến. Họ đáp lại gã bằng rượu, tiền, và sự thật trần trụi đầy dơ bẩn của quý tộc đối với dân thường.

"- Tác phẩm của người viết chẳng cái nào đúng sự thật"

"- Tại sao lại có một tình yêu với một kẻ thường dân trong đây?"

- Keria, em đâu rồi?

Bới tìm trong đống lửa tàn, bới tìm những vụn tro sau đám lửa, gã không còn thấy người gã thương ở đâu, cũng chẳng thấy chàng thơ diễm lệ dưới ánh chiều hoàng hôn nơi nào. Faker sụp đổ, gã vò đầu bức tai, hắn điên cuồng tìm kiếm.

Keria của gã, không còn ở đây, vậy gã sống để làm gì?

- Keria, ta xin em, em đang ở đâu?

Faker vật vờ trên đường phố, gã vẫn ôm lấy niềm đam mê vô tận với thơ văn, nhưng thơ gã buồn quá, giống như chẳng cho người ta chút hi vọng nào.

Cách mạng xảy ra, Faker sống chui lủi như một con chuột cống, với tình yêu âm ỉ nơi trái tim, cố gắng đi tìm mồi lửa thắp lên ý nghĩ muốn sống.

Nhưng mà chàng ơi, ta không còn rồi, chàng tìm ta vô ích thôi.
_

- Vậy tại sao Faker vẫn còn sống từng nấy năm vậy ạ?

Vị văn học già mỉm cười, gấp lại cuốn sách về cuộc đời nhà thi sĩ Faker. Nếp nhăn hai bên khóe mắt nhíu lại, mang theo ý cười hiền.

- Vì gã là kẻ "điên tình" điên vì Keria, gã sống để đi tìm lại đôi mắt tròn, điểm thêm nốt ruồi dưới mắt, và thân ảnh quen thuộc.

Faker dành cả một đời để đi tìm xác người chàng yêu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro