4.time to choice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- yo, xin chào mấy đứa_Shinchirou từ đâu bước tới, theo sau là một cô gái mặc đồng phục thủy thủ

- chị là Kotone, Takeo Kotone

--

Kazutora ít, hoặc không có hứng thú với con gái, đúng hơn thì chuyện tình cảm chiếm vị trị khá ít trong con hổ này, như Tố Hữu đã nói

Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều
Phần cho thơ và phần để em yêu...

tương tự vậy, Kazutora dành cả đời để nghĩ về nhiều thứ, ngoại trừ tình yêu đôi lứa, nó chưa bao giờ chiếm một vị trí đặc biệt trong cậu, nên cậu không biết bản thân có hứng thú với gì, nam hay nữ, và cậu cũng không có khiếu thẩm mỹ, nếu có thể cậu sẽ lấp đầy tủ đồ của mình bằng một kiểu đồ duy nhất, vì cậu chẳng biết "đẹp" là như thế nào

nhưng cậu chắc chắn Kotone là một cô gái xinh xắn, và người xinh thì thường đẹp, như cách tính từ "xinh đẹp" chễm chệ ngồi trong từ điển

mái tóc màu nâu chocolate tự nhiên dài qua vai, con ngươi hơi ánh tím, sống mũi cao, bờ môi sắc anh đào, làn da trắng hồng, nét đẹp trưởng thành mang chút tinh nghịch

à, và  cả chất giọng giống như cái tên "Kotone_thanh âm ngọt ngào", cũng phải thôi, anh Shinchirou nói chị ấy là một ca sĩ nhạc kịch.

- chị thích vở kịch "người Hà Lan lang thang" nhất_Kotone nói bằng giọng hào hứng

- Kazutora biết "người Hà Lan lang thang" không. Đó là một vở opera nổi tiếng được viết bởi nhà soạn nhạc người Đức Richard Wagner, thực hiện lần đầu tiên tại Dresden - Đức vào năm 1843. Vở opera được chuyển thể dựa theo một truyền thuyết dân gian về biển về một con tàu ma phải chịu số phận vĩnh viễn lênh đênh trên mặt biển, không thể cập vào bờ.

Dựa vào truyền thuyết, Wagner đã tạo nên một câu chuyện tình đầy ma mị và bi tráng giữa vị thuyền trưởng kiểu ngạo dám buông lời thách thức thần linh, để rồi bị nguyền rủa suốt đời lang thang trên biển, mỗi bảy năm mới được cập bờ một lần, lặp đi lặp lại điều đó cho tới khi có một người nào đó nguyện hy sinh tính mạng vì ông thì linh hồn của vị thuyền trưởng mới được cứu rỗi. Cô gái Senta vì đồng cảm với nỗi đau của vị thuyền trưởng mà đã tự tước đi sinh mạng của mình.

'tôi sẽ trung  thành với ông cho đến chết', Senta đã nói như vậy rồi nhảy xuống vực

câu chuyện tình yêu mạnh mẽ tựa biển khơi, để lại trong lòng người chút vị đắng chát_Kotone trầm mặt xuống

- tình yêu thật đẹp, thật buồn, thật đáng ngưỡng mộ

một người chịu trừng phạt vì vô  lễ với Thần Linh

người kia hi sinh bản thân để người mình yêu được cứu rỗi

chị thật sự rất ngưỡng mộ Senta

- khi được chọn đóng vai Senta lần đầu tiên vào năm lớp 9, chị đã hưng phấn đến mức học thuộc lòng kịch bản chỉ trong một tuần

Kotone không ngừng luyên thuyên, các mọi người đã đi về từ lúc nào

- chị ấy dài hơi thật

-----------

cuối cùng thì Shinchirou cũng tha được Kotone về, không ngờ chị ấy dễ dụ như vậy, hẹn một cuộc đi tham quan tiệm mô tô, giới thiệu vài dòng là hớn hở đi theo ngay, Kazutora lo lắng Kotone bị người xấu bắt cóc

mà sắp đến sinh nhật Mikey rồi, nghĩ đến đây lòng cậu bất giác thắt lại

bạn nghĩ thử xem, bao giờ cũng vậy, khi nghĩ về những sai lầm của bản thân, lòng bạn lại trịu nặng, và ước được quay ngược thời gian, trở lại để sửa chữa sai lầm của bản thân

Kazutora cũng vậy, chỉ là điều ước của cậu đã thành sự thật, nụ hồng nở rộ trong tim chú hổ nhỏ

tặng Mikey cái gì đây nhỉ, Kazutora nhìn sang chiếc tủ kê bên đầu giường, trên lọ hoa cắm vài đóa hồng xanh lá. Kotone nói rằng nó đại diện cho một tình yêu mộc mạc, chân thành nhưng không kém phần mạnh mẽ và bền bỉ

chắc chị ấy mong mình có một tình yêu đơn giản và hạnh phúc, đúng là người sống trong nghệ thuật

tặng Mikey cái gì đây...

Kazutora mân mê đóa hồng trong tay, vui vẻ nghĩ ngợi

----------

- tiệm mô tô lớn quá đi_Kotone nhìn xung quanh, toàn những thứ cô chưa thấy bao giờ

- tham quan thoải mái nhé_Shinchirou dịu dàng nhìn cô, còn bản thân thì lục lọi tìm thứ gì đó, Kotone ngó nghiêng, mặt hớn hở nhưng chẳng biết trong tâm đang nghĩ gì

- nè...sau này có thể nữa không

- hả

- em muốn được đến đây nhiều nữa..._cô vụng về nói

- được thôi, nếu em muốn

- cám ơn

----------

tối nay là sinh nhật Mikey, 

----

- cái gì vậy

-đồ của Kotoha, em nhớ Kotoha không, chị của em đấy

-A..._ bị chọc trúng vảy ngược, cô nghe lòng mình thắt lại, nước mắt bỗng không kìm được mà lăn dài trên má

- Anh có quen chị Kotoha...

-ừ, anh, Wakasa, Benkei và Takeomi đã đánh nhau để chiếm cho cố ấy một sân khấu bỏ hoang, đổi với vé xem triển lãm mô tô

-..._cô không nói gì, chỉ đơn giản là đứng nhìn, và nghe, thỉnh thoảng lại nghĩ ngợi, nơi chị và cô hay tới, cũng là một sân khấu bỏ hoang, nơi cô đứng trên cao biểu diễn, và chị sẽ ngồi ở dưới vẽ, đôi khi lại chỉnh cho cô lỗi kĩ thuật.

Takeo Kotoha trước kia cũng học qua thanh nhạc và opera, tuy nhiên cô lại thích vẽ tranh, và với một gia đình có truyền thống âm nhạc thì việc đó không tốt chút nào, từ đó Kotoha luôn bị nói ra nói vào, cuối cùng...

chị ấy đã tự sát, ba mươi viên thuốc ngủ trong xưởng vẽ của mình, đám tang chỉ toàn là lời qua tiếng lại, Kotone gân xanh nổi đầy trên trán

- Kotone rất quan trọng với Kotoha đấy_anh dịu dàng nói, cầm trên tay một bức tranh cũ, bức tranh vẽ một cô gái với đôi cánh trắng muốt đứng trên sân khấu ngập ánh hào quang, ở dưới hàng ghế, một bóng lưng nhỏ bé đang ngồi vẻ tranh, xung quanh nó toàn là bóng tối, chỉ duy có ánh sáng từ "thiên thần" phía trên sân khấu chiếu tới 

- chị ấy nói rằng, em như ánh sáng chiếu vào cuộc đời đầy tăm tối của chị ấy vậy, chị ấy chỉ có em là quan trọng nhất...

- Kotone_mải kể chuyện, Shinchirou liếc sang  bạn gái, thấy hai mắt cô đã sớm đỏ hoe, hai vai run run, anh biết ý mà đi ra ngoài để cô ở một mình

========

Kazutora hớn hở xuất viện ngay trước ngày sinh nhật Mikey, cậu đi lang thang khắp con phố tìm cho anh một món quà sinh nhật

nhưng Mikey thích cái gì nhỉ

"tao thích mày, Kazutora"

thôi tặng đại anh con gấu bông vậy, cầu kì là trap gay

cậu hớn hở đi vào trung tâm thương mại, ánh mắt va phải một tấm poster lớn được đặt ngay trung tâm, buổi diễn opera có sự tham gia của chị Kotone, chị ấy được đóng vai chính, buổi biểu diễn kéo dài suốt một tuần, chắc sẽ vất vả lắm

Kazutora khá lo lắng cho Kotone, khi cô ấy ôm cậu, trên người cô có mùi đặc trưng của bệnh viện, và trông Kotone cũng không phải kiểu người khỏe mạnh

chủ đề là "khúc ca của những con búp bê" sao, nghe hơi creppy nhỉ

cậu đi vào cửa hàng và đi ra với một túi quà lớn, bên trong là <một cái gì đó>

cậu hớn hở đi vào nhà, mẹ cậu đang ngồi trong phòng tiếp khách, là học sinh nữ của một ngôi trường danh giá, tóc màu nâu hạt dẻ cùng đôi ngươi đỏ rượu, đeo một chiếc nơ cũng màu đỏ nốt

- Kazutora về rồi à, ngồi xuống cùng đi, con cần thêm gì không_bà nói với cậu, rồi quay sang cô gái kia

- không ạ, bác cứ nói với em ấy điều cần nói

- Kazutora, mẹ muốn nói với con một chuyện

- Sano Shinchirou, con có thể giết người đó không

------------

thi xong  rồi ha ha ha

tạch, tach hết rồi =)))

hi vọng thi xong, có nhiều thời gian,bản thân có thể chăm chỉ hơn ;-;

chúc mừng sinh nhật Kisaki Tetta, pỏn anh bị dduj ná thở ngon lắm ạ

------

Kazutora có giết Shinchirou không nhỉ, cũng khó cãi lời mẹ mình mà ;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro