Phần 5. Cậu ấy chết rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cảm nhận được trái tim mình đập một cách hỗn loạn, như thể muốn tung ra khỏi lồng ngực (ui ui đoạn này đừng nghĩ em rung động tuổi mới lớn nhé). Cảm giác của em khi nhìn thấy cậu em trai nhỏ bé đáng thương của Baji là gì đây? Tức giận? Hẳn là vậy rồi, em đang tức giận.

Đáng lẽ người xứng được đứng bên cạnh cậu ấy phải là em mới đúng! Tại sao lại là cậu ta? Cậu ta thì có gì tốt?!

Mọi thứ như bất chợp dừng lại một nhịp, nó khiến trái tim em nhói đau. Em chợt nhận ra...

Đúng rồi nhỉ? Em là kẻ lúc nào cũng có khả năng lăn ra chết, cậu thì cần gì một người bệnh tật đến cái mạng cũng không làm chủ được chứ? Quả nhiên là vậy. Em hiểu rồi... mặc cho em có vì họ làm bao nhiêu đi chăng nữa, họ đâu có biết? Người bọn họ cần chắc chắn cũng không phải kẻ vô dụng.

Haha.

Hahaha...

Ha...

Pfff... Kazutora này đúng là phế vật mà!

Em khẽ cười tự giễu. Baji sau khi trải qua những thứ Hanma đặt ra, tay chống vào đầu gồi, lặng lẽ thở dài. 

_Hãy cho tao mượn sức mạnh, Kazutora.

Em lại cười, nhưng lần này thì cười tươi hơn một chút. Không ai nhận ra sự bi thương trong đôi mắt màu vàng kim của một chú hổ, đôi mắt đó chất đầy những tâm sự mệt nhoài.

Baji à, sao mày lại nói vậy chứ?

Một kẻ sống với thân thể tàn tạ như tao, được ngày nào hay ngày ấy thì lấy đâu ra sức mạnh cho mày mượn bây giờ? Phải chi mày nói muốn cái mạng quèn này của tao thì dễ hơn rồi...

Em cắn môi, nghe Baji kể về mùa hè năm 2003, cái năm mà em cảm thấy tội lội nhất. Về cái mùa hè nóng nực nhưng lại khiến cho lòng người cảm thấy lạnh buốt, buốt tới tột cùng. Cậu làm như vậy, là muốn nhắc cho em biết cả đời này em đã làm ra chuyện gì, muốn em nhớ mãi không được phép quên sao?

Hanma quăng cho cậu ấy băng phục của Valhalla. Đáng lẽ em nên vui mới đúng, nhỉ? Nhưng em lại cảm giác như mình vừa làm sai điều gì đó. Đây này, ngay chỗ trái tim này, nó vừa thắt lại một cái khiến em đau đớn. Em làm như chẳng có gì, nhìn Takemichi nói ra lời khiêu chiến, sau đó nhân lúc không ai để ý bỏ về.

Em không muốn phải tiếp tục đối diện với họ. Khoan, em là muốn bỏ trốn sao? Em chợt không muốn chấp nhận những gì đang xảy ra với cuộc sống của em. À không, em đâu phải kẻ hèn như thế? Chỉ là... chỉ là tới giờ đi làm thôi... phải, chính là như vậy... là như vậy.

_Hức...

Em bước vào một con hẻm nhỏ, ngồi gục xuống, đưa đôi tay gầy yếu lên tự ôm lấy chính bản thân mình. Những giọt lệ nóng rơi lã chã xuống nền đất. Em bật khóc nức nở.

Thế giới này đối với em quá mức rộng lớn. Bọn họ đối với em lại càng xa cách, tựa như khoảng cách giữa hai bầu trời, có cố gắng nhảy lên thế nào cũng với không nổi. Em từng nghĩ sau khi ra trại, quan hệ của họ và em ít nhiều sẽ tốt hơn lúc đó. Em sai rồi.

(...)

Trễ giờ làm 15 phút, em mệt mỏi bước vào quán cà phê với đôi mắt đỏ ửng. Y/n, người bạn cùng làm việc ở đó nhanh chóng phát hiện ra điểm kì lạ ở em. Cô lại gần, lo lắng hỏi:

_Có đứa nào bắt nạt mày à?

Em vội lắc đầu. Bắt nạt thì làm gì có? Nhìn em đã đủ yếu ớt rồi, còn ai muốn bắt nạt chứ?

Cô thở dài, ấn em xuống ghế: ''Mày ngồi yên đấy đi, hôm nay để tao làm thay cho''

Em hoảng loạn từ chối. Cô thế nào chung quy cũng chỉ là một đứa con gái, sao mà làm một lúc được việc của cả hai người chứ?! Cô và em gặp nhau trước khi em vào trại cải tạo, lúc đó chỉ là gặp gỡ thoáng qua, không nghĩ đến bây giờ sẽ trở nên thân thiết như vậy.

Cô tựa như đoán ra ý định của cậu, chỉ tay cảnh cáo: ''Nhớ lấy Tora! Tao nhất định sẽ kiếm đủ tiền chữa bệnh cho mày, vậy nên mày đừng ôm cái suy nghĩ nằm chờ chết như thế! Phấn chấn lên cho tao.'' Sau đó cô quay người bắt tay vào công việc.

Y/n là người em mang ơn rất nhiều, tuy rằng cứ mở miệng ra là cáu kỉnh, toàn những lời khó nghe, nhưng em hiểu cô là người thương em nhất.

Cố gắng làm gì chứ? Không bệnh này thì bệnh khác, làm sao có thể chữa được hết tất cả chứ? Vết thương thân xác, vết thương tâm hồn, tất thảy đều khiến em cảm thấy chán nản. Một ngày làm của họ không có quá nhiều khách, nhưng ông cụ chủ quán tháng nào cũng trả cho họ một số tiền lương không nhỏ. 

Thực ra ông ấy là cha em đó, ông đã nhận em là con nuôi, cũng mới gần đây thôi, có lẽ là bởi vì ông không có con cái đi, hay chỉ đơn giản là ông thương hại em thôi. Cũng được, em không từ chối sự thương hại ấy.

Đúng 6h tối, em tan làm. Bàn chân nhỏ bé cùng những nhịp bước cô đơn đặt nhẹ lên mặt đường. Em đi men theo lối nhỏ quen thuộc. Nơi em dừng chân là nghĩa trang Beikarito. Nó rộng, rộng vô cùng, và ngày nào em cũng tới đi tìm một thứ gì đó, còn có...

Em ngồi xổm xuống trước một ngôi mô nhỏ, môi khẽ mấp máy thì thào:

_Seki, tao tới thăm mày này.

Seki Atoha, người bạn duy nhất em có khi còn trong trại, người duy nhất quan tâm đến em, người duy nhất liều mạng lấy thân mình bảo vệ cho em, người duy nhất coi em là người thân mà chăm sóc. Nhưng đám bất lương kia là những ai chứ? Izana, Kakucho, Haitani,... cậu thật sự có thể bảo vệ em sao?

À đúng, cậu thật sự đã bảo vệ em. Rồi đến khi em được ra trại, ba ngày sau cậu chết.

Phải, 3 ngày sau. Khi bác quản trại tới báo tin, em còn đang tiến hành điều trị trong bệnh viện. Các bác sĩ sợ sẽ ảnh hưởng tới tình trạng tâm lý của em nên không cho bác vào. Tới 2 tuần sau khi em vô tình gặp lại bác, em mới biết.

Người thân duy nhất của em... cậu ấy...











...chết rồi.

Cậu ấy vậy mà bỏ em rồi. 

Em cố sống tới tận bây giờ làm gì chứ? Còn không phải là chờ cậu ra trại, cùng nhau sống một cuộc đời yên yên ổn ổn sao..?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro