🎴Prank🎴 Rinkaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👉Lưu ý 👈:

CP: Rindou x Kakuchou

Thể loại : R18, SM (?), ngôn từ nặng, miêu tả quan hệ thể xác nam x nam, cân nhắc trước khi đọc.

Plot: Một pha trêu chọc Rindou đến từ phía Kakuchou không còn gì là thông minh hơn và cái kết.

--------------------------------------------

Kakuchou không ngờ rằng, chỉ vì một pha chơi dại đi vào lòng đất mà cậu bị bịt mắt trói tay vứt lên giường.

Mặc cho đối phương giãy giụa, Rindou mạnh bạo đè Kakuchou lên nệm, không tiếc tay xé nát từng lớp vải trên người cậu. Mắt bị một lớp vải che mất tầm nhìn, tay bị cột chặt không thể cựa quậy, vậy mà Kakuchou vẫn kiên quyết chống cự, vung hai chân lung tung để phản kháng, nào ngờ vô tình đạp thẳng vào mặt Rindou , thành công châm ngòi cơn tức giận của đối phương. [mắc cừi zl :))))]

Đôi mắt tím vốn đã đục ngầu giờ lại càng thêm u ám. Rindou một tay cầm lấy cổ chân, một tay đè lên bả vai, siết chặt như muốn bẻ gãy. Cơn đau nhức khiến Kakuchou không nhịn được mà kêu lên một tiếng nhỏ, cơ thể vô thức run lên do thần kinh đau đớn lan toả, tê liệt không thể cử động được.

Rindou vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, đưa mắt nhìn xuống thân ảnh nhỏ bé, mỏng manh như bông tuyết nhỏ đang nằm gọn trong tay. Hắn cong môi cười, vuốt ve vài lần thân thể cậu, đưa lên khuôn mặt, đoạn bóp chặt lấy quai hàm, quay khuôn mặt Kakuchou đối diện với mình. Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu, chực chờ Kakuchou mở miệng la hét liền nhanh chóng tiến vào cuốn lấy chiếc lưỡi đang chạy trốn, chậm rãi khuấy đảo bên trong khoang miệng. Tiếng nhóp nhép vang lên khắp căn phòng tối đèn, lấn át cả tiếng kêu la đang cất lên trong thanh quản. Hắn điên cuồng nuốt trọn từng âm giọng của cậu, quấn chặt lấy đôi môi đã sưng đỏ, dây dưa tới khi đối phương không thở được nữa mới chịu bỏ ra, trên khoé miệng còn vương một sợi chỉ bạc. Ngay khi nụ hôn vừa dứt, Kakuchou vội vàng hít lấy một hơi dài đưa vào buồng phổi, còn chưa kịp ổn định hô hấp, chiếc hàm nhỏ lại bị quay sang một bên, để lộ cần cổ trắng ngần dính lưa thưa vài cọng tóc đen cùng những giọt mồ hôi.

Nét hoang dại ẩn hiện trong đáy mắt. Hắn liếm môi, biểu hiện như một kẻ đang chuẩn bị bữa tiệc trước mặt. Rindou lướt đôi môi lên chiếc cổ xinh đẹp, tiện cắn lấy một cái. Bỗng nhiên hắn nhận ra điều gì, liền cau mày chậc lưỡi một tiếng.

-" Mùi hương trên cơ thể mày đâu mất rồi? "

- " A..? "

Kakuchou suy nghĩ một hồi, bỗng lờ mờ hiểu ra. Có vẻ xa nhau lâu ngày khiến Rindou không còn ngửi thấy mùi của mình trên cơ thể cậu nữa. Cái nắng, gió và biển ở Thánh Địa đã lấy mất mùi hương quen thuộc đi. Hắn khó chịu ra mặt, cúi người vùi mình vào cơ thể cậu.

Mặc cho cơ thể nhễ nhại mồ hôi, hắn vẫn thản nhiên chu du trên từng tấc thịt mềm mại, chậm rãi đánh dấu vị trí bằng dấu hôn khắp cổ, ngực, vai, không sót chỗ nào. Mùi hương mất đi giống như hắn bị soát mất ngôi của mình vậy, và hắn thì chắc chắn không thể chịu được điều đó. Hắn lại một lần nữa đánh dấu chủ quyền, và mùi hương của hắn là một cách đánh dấu đặc biệt.

Hoàn thành những nét hoa đỏ nhạt màu bắt mắt, Rindou lại đi tìm kiếm hai bông hoa nhỏ trên làn da trắng ngần. Hắn một bên dùng ngón tay trêu đùa, một bên dùng lưỡi quấn lấy, lâu lâu cắn nhẹ khiến cơ thể nhỏ bé liên hồi run rẩy. Chung sống với nhau hơn một năm, Rindou sớm đã thành một nhà thám hiểm kì cựu rồi. Từng điểm nhạy cảm trên cơ thể của Kakuchou, hắn chớp mắt đã tìm thấy, lại còn thuần thục đẩy đối phương rơi vào đỉnh cảm giác, kéo cậu vào vòng xoáy hoan lạc. Mọi đụng chạm đều đem đến cho Kakuchou xúc cảm, vừa nhột nhạt nhưng không kém phần dịu dàng, vừa nãy còn thô bạo với cậu như vậy, giờ lại như đang nâng niu một báo vật. Cái sự yêu thương và chiều chuộng của hắn khiến cậu muốn phát điên, không thể từ bỏ, không thể chối từ, lại càng muốn lấn sâu hơn nữa.

Khi một giác quan bị hạn chế, những giác quan khác sẽ tự động mạnh hơn, và xúc giác lại là thứ mạnh mẽ nhất lúc này. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là cái trêu đùa ranh mãnh của hắn. Rindou hết ngậm lấy đầu nhũ này lại chuyển sang bên kia, con ngươi tím quan sát biểu cảm của đối phương, không quên lướt ngón tay lên phần eo nhạy cảm, kích thích Kakuchou kêu lên những giọng kêu ngày một nỉ non, chất giọng ngọt ngào tựa tiếng đàn văng vẳng bên tai, từ từ khuấy động cảm xúc đang kìm nén bên trong hắn.

Nhưng như thế lại chẳng đủ thoả mãn một con thú đang ngủ yên bên trong. Rindou tháo bịt mắt của Kakuchou ra. Hai con ngươi dị sắc từ từ xuất hiện, đưa lên nhìn người đối diện, bắt gặp sự điên cuồng trong đôi tím đang chiếu thẳng kia. Kakuchou biết mình vượt mức giới hạn mất rồi, trong lòng bỗng dấy lên sự sợ hãi. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói phát ra lại có chút run rẩy.

" Rindou.... đủ rồi. Thả tao ra.

" Mày bảo mày đi công việc với Izana, rốt cuộc là trốn đi chơi với con nhóc Shabana Ume hả? Mày thì vui vẻ rong chơi, còn tao ở nhà nhớ mày đến phát điên.

Hắn vừa nói, vừa xoáy sâu vào đôi mắt trong veo kia. Kakuchou đưa mắt nhìn sang chỗ khác, giọng áy náy pha chút phụng phịu.

" Tao chỉ muốn đi chơi thôi mà...ở nhà riết tao chán lắm. "

" Mày muốn chơi? Được, tao chơi với mày! "

Kakuchou giật mình lùi lại, lật người toan chạy trốn nhưng phần eo đã sớm bị giữ lại. Rindou lật ngửa cậu lên, còn cậu thì co chân lên ngực hắn nhằm tạo khoảng cách, chân còn lại nhất quyết không di chuyển. Cậu không muốn Rindou chạm vào nơi mà hắn từng chạm vô số lần. Ánh lửa trong con ngươi tím loé lên, giọng điệu trầm thấp đầy đe doạ cất lên.

- Tách chân ra. Đừng để tao bẻ gãy luôn cả cẳng chân của mày.

Với giọng điệu này, Kakuchou hiểu Rindou thật sự có thể khiến cậu tàn phế luôn không chừng. Kakuchou im lặng không lên tiếng, nhưng Rindou biết cậu đang trở nên ngoan ngoãn, chân trên ngực kia đã được vắt lên vai, chân còn lại cứ vậy để cho hắn tách sang một bên. Rindou cười khẩy, lấy tay vuốt một đường dài từ cần cổ xuống vùng bụng, vẽ vài đường tròn rồi vui vẻ gõ ngón tay xuống dần phía dưới khiến Kakuchou không khỏi rùng mình..

" Mày -! Tính làm gì vậy hả?! "

" Này...Mày...khoan đã! A-! "

Rindou đưa một ngón tay vào lỗ nhị, không ngần ngại tiến sâu vào bên trong. Tuyến tiền liệt bị kích thích bởi dị vật khiến thần kinh nhanh chóng chạy lên đại não. Kakuchou mở to mắt, phần lưng cong lên, miệng không ngừng phát ra những tiếng mẫn cảm theo từng chuyển động chậm rãi bên trong. Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng cậu càng ra sức vùng vẫy, Rindou lại càng hưng phấn. Hắn yêu mến chất giọng ngọt ngào của cậu, lại càng mong muốn giọng nói ấy chỉ gọi tên hắn, vì hắn mà rên đến khàn giọng. Suy nghĩ đấy khiến đôi mắt màu tím kia bỗng sáng lên vài phần, đầy ắp cả nhục dục u tối.

Hắn chưa từng điên lên như vậy, có phải chăng vì yêu mà hoá điên?

Rindou điềm nhiên rút ngón tay ra, khẽ khàng kéo khoá quần. Đôi mắt dị sắc ngấn nước nhìn đối phương, hình ảnh phía trước tuy mờ nhạt nhưng cũng đủ khiến cậu hiểu chuyện gì. Cậu mở to mắt, khuôn mặt bỗng nóng ran.

" Rin...Rindou...đừng..."

" Sao thế? Không muốn sao? "

Hắn dừng việc vừa nãy lại, cúi sát vào người cậu. Khuôn mặt gần kề đến mức Kakuchou có thể nhận ra hơi thở của đối phương, cơ thể cũng nhận ra được sức nóng phả ra từ người hắn. Kakuchou nhanh chóng quay mắt đi, lồng ngực đập mạnh như muốn nổ tung. Cậu vừa sợ hãi muốn trốn tránh hắn, nhưng cái khao khát đang điên cuồng lấn át suy nghĩ của cậu. Rindou thật sự rất biết quyến rũ Kakuchou, cũng rất biết cách khiến cậu tự động tìm đến hắn. Rindou chăm chú nhìn Kakuchou, phì cười, tháo dây thừng quấn quanh cổ tay cậu, đưa lên hôn nhẹ vào vết lằn đỏ tía, rồi hôn dần xuống thái dương, má, lấy đi giọt nước mắt đang chực chảy ra trên hàng mi dài.

- Thành thật đi, mày thật sự không muốn sao?

Kakuchou nhắm chặt mắt, rõ ràng là nghe thấy câu hỏi của Rindou, nhưng tiếng tim đập của cậu gần như muốn áp đảo hơn cả. Một hồi lâu không có câu trả lời, Rindou thở dài ngồi dậy, nhưng tất cả chỉ là cái bẫy tâm lý mà hắn tạo ra. Ngay khi Kakuchou níu cổ tay áo hắn lại, cậu đã sập bẫy hắn rồi. Giọng điệu run rẩy pha chút ngại ngùng vang lên, kèm theo đôi mắt mơ màng ngân ngấn nước nhìn về phía hắn.

" Rin...Rindou...tao muốn..."

" Mày muốn gì cơ? "

" Cái....tao muốn cái...của...mày"

" Là cái nào? Nói rõ ra xem? "

Kakuchou giống như bị nghẹn trong cổ họng, không dám nói rõ ra. Cậu run run đưa tay lên phần cộm dưới đáy quần hắn, đôi môi mấp máy chờ đợi câu chữ được thoát ra.

" Tao...muốn... cái này "

" Cái này là cái gì? lấy ra xem nào?"

Rindou trêu cậu muốn phát khóc lên rồi. Cậu ấm ức, nước mắt chỉ muốn chực chảy ra. Việc do dự khiến cậu vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, nhưng đến bước này rồi thì... Kakuchou nắm chặt mắt lại, dứt khoát kéo khoá quần Rindou, âm thanh vang lên trong một khắc, hành động vừa dứt điểm, trái tim cậu như muốn ngừng đập.

Đôi mắt tim thoáng một chút ngạc nhiên. Trên miệng treo lên một nụ cười đắc chí. Hắn đã đạt được mục đích rồi.

Rindou đưa lên hôn nhẹ vào lòng bàn tay hư hỏng vừa mới nghịch ngợm kia như một lời khen, con ngươi màu tím thoáng lên chút thoả mãn, lại có chút tự hào. Rindou đổ ít gel bôi trơn lên tay, thoa lên toàn bộ vật dưới, rồi quét một ít lên cửa hậu của cậu. Hắn nâng hông cậu lên, từ từ tiến vào bên trong. Ngay khi chạm vào tuyến tuyền liệt, Kakuchou khẽ rên lên một tiếng nhỏ. Cơ vòng đóng mở linh hoạt nhanh chóng hút toàn bộ cự vật vào bên trong. Rindou di chuyển với biên độ nhỏ rồi tăng dần, nhờ vào chất nhầy, hắn có thể rút ra đưa vào dễ dàng, cảm nhận được bên trong vừa ấm áp vừa quấn chặt lấy cái của hắn, khiến hắn cảm thấy thật hoàn hảo lại vô cùng thoải mái. Kakuchou cất lên những tiếng nỉ non ngọt ngào theo chuyển từng động bên dưới thân mình, cơ thể cảm nhận rõ được sự va chạm xác thịt trần trụi. Đoạn Rindou nâng chân cậu lên rồi thúc mạnh vào sâu bên trong. Kakuchou bất ngờ nhận lấy sự mạnh bạo, không chủ động hét lên một tiếng. Rindou ôm chặt lấy eo cậu, cường độ chuyển động mỗi lúc dồn dập và thô bạo, kéo theo đó là giọng rên ngày một to hơn. Kakuchou nắm chặt lấy ga giường, thần hồn cậu như muốn điên đảo. Tiếng đụng chạm hoang dã cùng giọng điệu mẫn cảm bủa vây lấy hai người, kéo hai người vào vòng xoáy hoan ái, cùng nhau điên cuồng, cùng nhau chạm đến đỉnh.

Khi đạt đến đỉnh điểm, Rindou khẽ gầm gừ, phóng ra một lượng chất lỏng đặc sệt vào bên trong, khiến Kakuchou cũng hét lên một tiếng sung sướng, vật dưới của cậu cũng đồng thời bắn khắp bụng cậu và hắn những giọt trắng đục. Rindou cúi xuống hôn lên trán, rồi hôn lên môi cậu. Ngọc bích bắt gặp một cặp Ruby đang nhìn cậu trìu mến. Kakuchou bắt đầu làm nũng, nhíu lông mày tỏ vẻ giận dỗi. Bộ dạng trẻ con khiến Rindou không khỏi nhịn được cười.

" Mày vừa nãy làm tao đau đấy ! "

" Rồi rồi, tao làm mày đau. Giờ thì đi tắm nào, giữ chúng trong bụng không tốt đâu. "

Hắn vừa nói, vừa lấy chăn vẫn còn dính chút dịch lỏng quấn lên người Kakuchou , bế cậu lên bước vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro