1: nhớ (hakukai) sửa phần kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu(em) : kaito
anh(tôi) : Saguru
###
Hakuba Saguru Pov's
Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ tin cái thứ mà người ta thường gọi là "Tình yêu sét đánh" nếu không gặp em . Tôi gặp em vào những tháng ngày còn ngồi trên ghế nhà trường . Khi đó , em thu hút tôi bằng đôi mắt xanh trong như có thể chứa cả bầu trời cùng gương mặt với những đường nét hoàn hảo khiến em toát lên sự ngây ngô nhưng cũng thật xảo quyệt khiến tim tôi dâng lên một xúc cảm khó tả , chẳng biết có phải yêu hay không . Tôi khi ấy luôn kiếm cớ để bắt chuyện với em , hay mời em đi ăn , đi chơi . Tôi muốn được ở bên em , muốn được thấy em cười , muốn ôm em vào lòng.
Tôi không phải là người thích hay yêu nam giới! Nhưng vì là em-Kuroba Kaito nên tôi nguyện yêu em đến chết .
==
Em không biết là tôi đã vui sướng biết bao khi mà em đồng ý lời tỏ tình của tôi đâu , có lẽ khi đó tôi đã tự véo má để kiểm chứng xem đây có phải là mơ không- .
Tiếp đó , là những ngày tháng mà tôi cho là hạnh phúc nhất cuộc đời tôi , em và tôi đã có những buổi hẹn họ , những lời yêu thương ngọt ngào mà cả hai trao cho nhau , những lần nắm tay hay những cái ôm đều khiến tôi chẳng thể quên . Tôi Yêu những nụ hôn mật ngọt mà ta trao nhau và những lúc ta làm tình trong cơn say. Ngày bên em là ngày tôi không cách nào quên được...

Nhưng nếu những ngày bình yên cứ mãi vô tận thì tốt biết mấy . Ai yêu nhau mà chẳng phải qua những cuộc cãi vả , em và tôi cũng vậy nhưng rồi hai ta cũng làm hoà và tôi lại ôm em.
Nhưng hôm nay lại khác , em khóc và rồi bỏ đi để lại tôi cô đơn trong căn phòng và một mớ hỗn tạp . Tôi níu kéo em , nhưng em vẫn đi rồi đi xa khỏi tầm mắt tôi . Tôi hối hận , là tôi đã đánh mất em sao?.
==
Kể từ bốn tiếng khi Kaito bỏ đi , Saguru bắt đầu cảm thấy nhớ . Nhớ những đêm ân ái , nhớ những lời âu yếm hay nhớ những nụ hôn và số lần ôm ấp. Anh cũng nhớ giọng nói , cũng nhớ nụ cười ,  nhớ cả mùi hương tóc của cậu.

Hai ngày từ khi Kaito bỏ đi , Saguru cảm thấy mình như mất ánh sáng của cuộc đời , anh cảm thấy đơn độc khi không có cậu . Giấc mơ của anh cũng thấy nhớ cậu , anh gần như bị ám ảnh bởi cậu . Não anh bắt đầu tua lại những khoảng khắc của hai người , khiến anh nhớ lại càng thêm nhớ.
==
1 năm
Anh đứng nhìn nơi phía xa , nơi có người con trai anh thương . Lặng lẽ ngắm nhìn cậu , như đứa trẻ đang ngắm nhìn món đồ chơi yêu thích nhưng không thể nào có nó . Trong suốt một năm qua , anh luôn cố tìm cách níu kéo cậu , chỉ mong cậu cho anh một cơ hội , mong còn có thể chữa lành được mối quan hệ đang dần nguội lạnh
Giờ đây , cậu có tình yêu mới , trao đi những lời yêu ngọt ngào mà nó từng là của anh . Cậu hạnh phúc trong từng cái ôm hay những cái âu yếm . Còn anh , giờ chỉ biết ôm nỗi nhớ nhung không dứt , ôm thứ tình yêu mãi dang dở.
Giây phút ấy , anh chỉ có thể đứng lặng mà âm thầm gửi lời chúc tới thiên thần tim anh

"mãi hạnh phúc nhé , yêu dấu tim tôi!"

Đâu đó trong tim cậu , vẫn còn đọng lại hình ảnh của anh . Tâm trí vẫn còn nhớ nụ hôn ngày nào hay nhớ những đêm ái ân như mới hôm qua . Cậu nhìn lại , nơi bóng dáng anh khuất dần trong khối người đông đúc , cậu cười buồn rồi thì thầm câu chữ chẳng ai nghe thấy

"Mong anh sống tốt và hạnh phúc trong cuộc đời không có em , Hakuba Saguru"

Ai cũng còn nỗi vấn vương , Saguru thì cứ mãi day dứt không buông , còn Kaito thì không hẳn đã quên vẫn còn một thứ gì đó còn níu kéo cậu lại nơi kí ức nhưng cậu cũng chóng buông xuôi và bước tiếp
Dành cả thanh xuân cho nhau , nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể bước đi cùng nhau đến hết con đường . Thôi thì coi như cho nhau một kí ức đẹp , cũng cảm vì đã xuất hiện trong cuộc đời nhau , cho những kỷ niệm đẹp để rồi giờ đây chính nó tra tấn trái tim Saguru , chỉ có thể cảm nhận được nỗi đau day dứt mãi chứ không thể chết đi rồi cảm thấy buông xuôi , chẳng còn đớn đau .

Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong đời , mang ánh sáng tới khoảng trời u ám trong tôi . Cảm ơn cho tôi biết thế nào là yêu , thế nào thương nhớ . Cũng cảm ơn em vì đã cho tôi biết đau và cứ mãi nhung nhớ một người như thế nào , Kuroba Kaito!


-e-

Đã sửa lại phần kết : 12/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro