Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Từ chỗ này đã nhận định rõ thân phận của cả hai nên mình sẽ đổi cách xứng hô cho phù hợp.

- Kageyama: Tôi - ngài
- Hinata: Ta - anh

__________________________________________

Kageyama nhăn mặt, cậu khó chịu liền gằn giọng:

- Xin lỗi hoàng tử à, nhưng mà….sao ngài lại vào nhà tắm cùng tôi vậy ?

- Hử? Thì hôm qua ta đã cứu chữa cho anh rồi còn gì, vì anh mà cả hôm qua ta đã tắm đâu, người ta cũng bẩn, ta cũng cần đi tắm.

Hinata cười cười sau câu nói ấy rồi đẩy cậu vào phòng, đuổi hết các người hầu ra ngoài rồi cởi đồ ra.

Kageyama giật mình, cậu có hơi đỏ mặt quay đi:

- X…xin lỗi, tôi ra ngoài vậy, ngài tắm trước đi.

Vừa định bước ra khỏi cửa thì cậu ta kéo cậu lại.

- Cùng là con trai cả mà, tắm chung đi cho nhanh.

- Nhưng mà tôi…..

- Lệnh của hoàng tử, tắm chung đi cho lẹ, người hầu đỡ đổi nước nhiều.

- À vâng.

Tuy ngồi ngâm mình trong bồn sẽ khiến cho con người dễ chịu hơn nhưng Kageyama lại không thoải mái chút nào.

Cậu khó hiểu hỏi Hinata:

- H..Hoàng tử à, sao ngài cứ nhìn vào tôi vậy ?

Hinata thấy cậu hỏi vậy bèn quan sát gương mặt và phản ứng của cậu rồi cười:

- Chắc là do cơ thể cậu đẹp quá chăng?

- Tôi đang hỏi ngài mắc gì ngài hỏi lại tôi vậy?

- Ta đùa thôi mà, anh nghiêm túc quá đấy. Không khéo không có ai rước về đâu.

- Tôi cũng đang mong thế đây.

Hinata có hơi ngạc nhiên trước câu nói của cậu. Cậu ta không nghĩ là Kageyama chưa yêu ai đấy, trông cậu đẹp thế này, ngoại hình thì không đến nỗi nào, còn cao nữa chứ.

Ấy thế mà lại vẫn còn độc thân.

- Ta không ngờ là anh vẫn một mình đấy, tầm tuổi này là cưới rồi ý chứ nhỉ?

Kageyama thật sự không muốn trả lời câu hỏi này cho lắm.

Lúc còn sống ở thế giới kia, cậu được nhiều người theo đuổi là thật, nhưng mà thử nghĩ xem một người nghĩ gì nói đấy và chỉ thích nhìn các nam nhân yêu nhau thì ai yêu cho nổi.

Lúc người ta tỏ tình cậu á, nào là" Yêu con người thật của cậu"  hay gì gì đó đại loại vậy, xong sau khi cậu bộc bạch sở thích của bản thân thì người ta toàn nghĩ cậu là gay rồi né tránh cậu.

Chả hiểu sao thích ngắm nhìn mấy thằng con trai yêu nhau lại thành mình yêu con trai.

Kageyama thở dài, trượt người xuống bồn một chút.

- Tôi không hứng thú chuyện yêu đương. Tôi thà ngày nào cũng ngắm nhìn con trai y….. à nhầm, ma thuật còn hơn là đi tìm kiếm tình yêu.

" Y?"

Hinata có hơi thắc mắc cái từ cậu sắp nói nhầm là gì nhưng rồi cũng bỏ qua. Cậu ta ngả người ra đằng sau.

- Anh nên tận hưởng thanh xuân của anh một cách trọn vẹn hơn.

Kageyama nhìn Hinata, cậu không nói thêm gì nữa. Giữa cả hai diễn ra một sự yên lặng kéo dài.

Cậu nhắm mắt lại, tựa đầu vào thành bồn tắm. Mái tóc được vuốt lên giờ đang lõa xõa xuống khuôn mặt ướt đẫm của cậu, hàng lông mi do dính nước mà giờ đây, khi nắng từ cửa sổ trong phòng tắm hiện lên mặt cậu trở nên lóng lánh hơn chút.

Một gương mặt hoàn mĩ.

Hinata đã nghĩ vậy.

Được một hồi lâu cả hai mới chịu ra ngoài. Kageyama thì ngủ quên mất do không khí dễ chịu quá, còn Hinata thì bận ngắm kageyama.

- À, anh không có đồ nhỉ, anh mặc thử đồ của ta xem.

- Thôi ạ, cảm ơn ngài đã có lòng nhưng cho tôi xin cái khăn quấn thân dưới lại với cái áo choàng là được rồi. Còn lại tôi sẽ dùng ma pháp dịch chuyển để trở về.

- Thế đâu có được, anh cứ mặc đồ của ta đi, không cần ngại.

- Không phải tôi ngại, mà là ngài nghĩ tôi có thể mặc vừa đồ của ngài à? Tôi hơn ngài cái đầu đấy.

Như vừa bị chạm đúng nỗi đau, Hinata đen mặt đưa áo choàng cho cậu rồi nở nụ cười nhăn nhó hết mức xong đuổi cậu về.

Còn kageyama vẫn chưa biết tại sao cậu ta lại bực mình.

…..

Trong khi cậu còn đang ngạc nhiên về chỗ ở của "Kageyama" thì người bạn chí cốt của "anh ta" đang luống cuống trùm đống quần áo lên người cậu.

Trong kí ức của "kageyama" thì "anh" từng là một đứa trẻ mồ côi, được linh mục nhặt về nuôi. Năm lên 9 tuổi thì "anh" sử dụng được pháp thuật nên được pháp sư nổi tiếng nhất thời ấy xin về nuôi. Người pháp sư ấy đã có một vợ và hai người con – bây giờ là bạn chí cốt của "anh". Và cũng là một trong những nam chính.

“ Ôi trời ơi, 'Kageyama' còn định giết cả bạn thân nhất của cậu ta chỉ vì bạn cậu ta yêu Hinata. Không thể hiểu nổi mà. Mà sao trong nguyên tác không nhắc đến chuyện này nhỉ? Vụ 'kageyama' có bạn thân chắc mình cần xem xét kĩ càng rồi”.

Cậu gạt tay hai người đang mặc đồ cho cậu rồi xua đuổi:

- Được rồi, đi đi, tôi tự mặc đồ được.

Hai người họ lộ rõ vẻ ngạc nhiên, đột nhiên họ lắc mạnh vai cậu:

- Tobio-kun, cậu sao vậy, sao hôm nay lại xưng tôi? Với cả cậu đổi xử với bọn tớ hơi khác với mọi khi đấy.

À……đúng rồi. Vì là những người bạn đầu tiên trong đời “ Kageyama” nên "anh" đối xử với họ rất nhẹ nhàng. Dù trong kí ức của "anh" hơi lờ mờ làm cậu chỉ nhớ được mang máng tên của họ.

Bà lão này thật là, đã bảo cho hết kí ức rõ mồn một rồi mà cái nào trong đầu cũng chỉ là những cái chung chung.

Nhưng cho dù chỉ nhớ được tên thì anh cũng nhận ra được hai người ấy là Miya Atsumu và Osamu.

Cặp sinh đôi trong dàn nam chính đây mà. Chắc bằng tuổi "Kageyama".

- Tôi…..tớ xin lỗi, hôm qua đi đánh quái nên tớ bị thương, hơi đau nên đang bực mình.

" Sắp 30 đến nơi còn phải chơi trò 'tớ tớ cậu cậu' với bọn này ".

Chắc là đánh quái nhỉ. Vì trong nguyên tác không có nói anh đi đâu. Chỉ biết nằm ngất trên núi vì vết thương nên được nam chính rước về.

- Ra vậy, bọn tớ hiểu rồi, cậu nằm nghỉ ngơi đi.

Tiếng đóng cửa vang lên là lúc hai người họ đi ra ngoài. Kageyama nằm ườn ra giường.

- Sạch sẽ ghê, mình cũng không nghĩ giường của đàn ông thơm thế này. Dễ chịu thật. 

Ánh sáng từ ban công chiếu vào, làn gió buổi sáng nhẹ nhàng chạy qua phòng cậu khiến Kageyama nặng trĩu người. Hai hàng mi cậu dần dần khép lại với nhau.

Trong căn phòng ấy có người con trai đang chìm vào giấc ngủ sâu, mong rằng cậu ấy có một giấc mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro