Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroo tạt hết nước lên mặt, từng giọt cứ vậy chảy xuống dần. Trong thâm tâm có chút lo lắng. Hình ảnh đó là sao? Cậu dường như biến mất trước mắt anh mà không lấy một lời giải thích. Phải chăng chỉ là cậu quay về thế giới của cậu….hay…….

Đôi mi híp chặt lại, anh không muốn nghĩ đến nữa, chỉ tự hỏi bản thân mới gặp người ta ấy vậy mà lại nghĩ ngợi đến thế này.

Anh đang lo sợ điều gì? Ngay cả bản thân anh cũng không trả lời được.

Tiếng tán lá cây xen vào nhau thu hút sự chú ý của Kuroo, anh quay đầu lại. Người con trai trên lưng với gã đàn ông tiến về phía anh.

Đừng bước thêm nữa.

- Kuroo, chúng ta đi thám thính chút nào.

- Cậu làm gì ông ta vậy?

- Hả? À, tại lão phiền quá, mà tôi cũng không dám để lão một mình nên đem theo giúp chút việc ấy mà.

Kageyama nhìn về gương mặt anh, khẽ vươn tay.

- Cậu sao vậy? Trông mặt mũi xanh xao thế?

Đừng quan tâm đến tôi nữa.

- Không có gì đâu, cậu không cần lo lắng.

- N.. nhưng cậu thật sự ổn chứ?

Tôi ổn, vậy nên, đừng đến gần thêm nữa. Xin cậu, đừng tiến thêm bước nào nữa.

Những lời nói không thể thốt ra thành lời, anh chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt, hai mày cau lại. Nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang xoa lên khóe mắt anh mà áp vào má.

Kageyama có chút bất ngờ, cậu nghiêng đầu hỏi :

- Kuroo?

Nhìn người ta lo lắng cho anh, một người chỉ vừa mới gặp, cũng giống như anh vậy.

- Như này, một chút thôi. 

Kageyama hướng ánh mắt về Kuroo, ngắm nhìn con người đang tận hưởng từng giây phút một mà có chút nặng lòng.

Một lúc lâu sau, anh mới buông cậu ra rồi lại cười tươi mà nói :

- Cậu khiến tôi cảm thấy tốt hơn đấy, cảm ơn nhé.

Kageyama lắc đầu, khóe miệng tạo thành đường cong.

- Không có gì.

Kuroo cầm đồ của mình lên, anh nhìn ngó xung quanh, lầm bầm trong miệng câu từ " Đi đâu bây giờ nhỉ ? "

Kageyama đứng tại đó, cậu chỉ quan sát từng hành động của anh. Nghĩ rồi lại nghĩ, cậu quay mặt đi, cắn chặt hai môi lại với nhau.

" Mình sơ ý mất rồi. "

Cảm nhận được lực kéo từ người nọ, Kuroo quay người lại.

- Gì đấy?

- Đừng thích tôi đấy nhé.

Bất ngờ nhận được lời đề nghị như vậy, Kuroo  khựng lại trong vài giây. Những lúc như này, người ta sẽ thường làm gì? Cười phá lên để tìm chủ đề khác mà nói?  Hay im lặng bỏ đi?

Tiếng thở dài phá tan bầu không khí căng thẳng, Kuroo gãi đầu, anh chỉ đáp lại một cách hờ hững :

- Tôi thích ai cũng sẽ không thích cậu.

Nhận được câu trả lời thỏa đáng nhưng không đáng tin là bao, Kageyama tạm thời an tâm phần nào.

- Đi thôi.

Không một lời giải thích, chẳng nói chẳng ràng gì mà tự làm theo ý mình như vậy. Cậu tùy tiện thật đấy. Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn khi anh không hỏi “Tại sao lại nói nhứ thế ? " hoặc cậu không giải thích lý do.

Như vậy, là đủ để giữ khoảng cách cho cả hai.

Như vậy là đủ...

.
.
.
.
.

Kageyama và Kuroo sau khi loanh quanh luẩn quẩn để mày mò những thứ quan trọng cùng vị mục sư bị bắt ép mang đi cuối cùng cũng tìm ra một căn phòng.

Một căn phòng bí mật rộng rãi với những đèn chùm lộng lẫy xung quanh. Trông giống như phòng tiệc vậy. Kageyama mò mẫn ven tường cùng Kuroo cho đến khi hai người họ cảm nhận được một căn phòng nữa bên trong căn phòng này.

Kageyama đẩy nhẹ bức tường. Nó lún xuống rồi rạt sang ngang, một cánh cửa tự động được ếm bởi ma thuật. Bên trong bao phủ bởi lớp khí độc. Con người hít phải khí này ban đầu sẽ nổi mẩn, sau đó là khó thở, cuối cùng trong vòng 24 giờ không có thuốc giải ngay lập tức sẽ tử vong.

Nhưng người sử dụng căn phòng này nhờ có ma thuật bảo vệ nên vẫn toàn vẹn. Tuy nhiên loại khí này ở mức nguy hiểm cho nên sau khi bước ra khỏi căn phòng cần ngay lập tức tắm rửa bằng nước thánh. Nước thánh chỉ để gột rửa khí độc ở ngoài da, những gì bên trong sẽ được linh lực chữa lấy.

Đó là đối với pháp sư, còn người thường thì cũng không cần giải thích thêm gì rồi.

Kageyama niệm chú lên người bản thân lẫn Kuroo và lão mục sư.

Ông ta quằn quại trong sự tức giận, lão gầm gừ rồi ngọ nguậy liên hồi như muốn nói điều gì đó. Nhưng do cậu bịt miệng lão lại nên cậu cũng không hiểu lão muốn gì.

- Im lặng đi mục sư à, ông không ngồi yên mà rời khỏi tầm kiểm soát của tôi là chết đấy.

Lão ta càng không nghe, cố gắng vùng vẫy hơn nữa. Thấy vậy Kuroo đánh mạnh vào gáy gã.

- Đánh ngất luôn là nhanh nhất. Đàm phán thì ông ta cũng không nghe đâu.

- Cậu...nhẹ nhàng hơn một chút cũng không được sao ?

- Hết cách rồi, này là nhẹ lắm rồi đấy.

Hẳn là nhẹ lắm, Kageyama nhìn vào phần gáy bị thâm tím lên, mặt cậu tái mét lại. Có lẽ không nên đụng vào Kuroo thì hơn, cơ thể pháp sư vốn yếu mà còn là của ' Kageyama' thì còn yếu nữa. Giờ Kuroo mà vỗ 'nhẹ' cậu cái chắc cậu chầu ông bà mất.

Ba người họ đi vào căn phòng. Kuroo nhăn mặt lại, đúng là cho dù có ma thuật bảo vệ đi nữa thì vẫn phải hít chút khí vào người.

- Giờ chúng ta không có nhiều thời gian nên cậu tìm được thứ cậu cần thì chúng ta sẽ rời khỏi đây.

Kuroo gật đầu, hai người nhanh chóng bắt tay vào việc.

Kageyama lập tức lục soát thông tin về nhà vua và những người lân cận ông ta.

Sau 15 phút, cậu tìm được một cuốn sổ màu nâu trông khá cũ kĩ, còn bụi bặm nữa. Ngay lập tức những gì trông khác biệt với những thứ còn lại thì đều là thứ cậu cần tìm. Kageyama nhanh chóng lật cuốn sổ ra.

Cậu dùng thấu thị để quét hết một lượt thông tin rồi ghi nhớ lại.

" Vậy là tìm được gã rồi. Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn khi có thông tin của đối phương, khi về mình sẽ báo lại cho mọi người. "

- Tôi xong rồi, rời khỏi đây thôi. Trước khi Kenma và Giáo hoàng quay trở lại.

Kageyama gật đầu. Cậu mau chóng biến mọi thứ trở về nguyên trạng rồi dùng dịch chuyển quay lại sảnh chính.

Cậu dùng ma thuật trị thương đẩy khí độc ra bên ngoài cho Kuroo. Họ không ở đó quá lâu nên không cần đến thuốc giải và nước thánh. Có ma thuật là đủ.

- Còn ông ta thì sao đây, không chịu tỉnh từ nãy tới giờ gì hết.

" Cậu làm quả đánh thoát xác vậy thì ai mà dậy trong lúc này được. "

- Trước tiên xóa kí ức của ông ta đã.

- Cậu đỉnh thật đấy, Kenma bảo với tôi thuật này thuộc loại cao cấp mà cậu vẫn có thể nói ra một cách ngon ơ như thế.

- Có lẽ là do trí nhớ tôi tốt nên những gì liên quan đến trí nhớ thì tôi hoàn toàn có thể thành thục được.

Cậu đặt hai ngón tay lên vầng thái dương lão, hướng đôi ngươi về cái đầu rồi niệm phép.

Vòng tròn ma thuật được hiện lên trên con mắt của Kageyama, cậu nhanh chóng thay đổi toàn bộ kí ức của vị mục sư với cậu và anh.

Nói là xóa nhưng chỉ có thể thay đổi được kí ức ấy bằng một kí ức khác chứ không thể xóa hoàn toàn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro